Góc nhìn: Trí thức hàng đầu Việt Nam góp ý kiến cho Đảng

On the net

Tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI

https://i2.wp.com/www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/Portals/0/PostedImages/4-2010/GDTT-Codang.jpg

Ý kiến của nhiều vị đại biểu tham gia hội thảo là cần phải “nhận thức lại” về CNXH và các lý luận và nhận thức trong Cương lĩnh Đảng tỏ ra là đã quá lạc hậu.

Góp ý cho Dự thảo Văn kiện đại hội XI

Hồi đầu tháng 10, Hội Khoa học Kinh tế (KHKT) Việt Nam và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội Quốc gia đã tổ chức một cuộc hội thảo với nội dung Góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XI.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XI đã được mang ra xin ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và người dân.

Nhưng những ý kiến của 22 vị trí thức hàng đầu Việt Nam, đồng thời là đảng viên kỳ cựu này đang khiến dư luận quan tâm, nhất là sau khi một biên bản của cuộc hội thảo được tung ra lưu hành trên mạng internet.

Cuộc hội thảo do Giáo sư Trần Phương, Chủ tịch Hội KHKT, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì và kéo dài trong khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng được mang ra phân tích là Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Cương lĩnh quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội và Chiến lược Kinh tế-Xã hội 2010-2020.

Sau đây là một số ý kiến đóng góp đáng chú ý được nêu ra trong hội thảo.

Nhận thức lại Chủ nghĩa Xã hội

Ý kiến của nhiều vị đại biểu tham gia hội thảo là cần phải “nhận thức lại” về CNXH và các lý luận và nhận thức trong Cương lĩnh Đảng tỏ ra là đã quá lạc hậu.

GS Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, nói mô thức tổ chức của CNXH như cách hiểu cũ, với ba yếu tố đặc trưng là Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, tổ chức xã hội theo kiểu đấu tranh giai cấp và kinh tế công hữu hóa, kế hoạch hóa.. “đã đến lúc phải đoạn tuyệt”.

Ông Tiến cũng khuyến cáo muốn có giải pháp đột phá phải nhằm vào cải cách chính trị, chứ không chỉ cải cách kinh tế.

Phó GS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, cũng cho rằng cần điều chỉnh những đánh giá sai, mà đáng tiếc, các văn kiện đưa ra lại chưa làm được điều này.

Ông Lược cho rằng những định nghĩa lạc hậu như: doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo và nền tảng là “phi XHCN” và có hại cho đổi mới.

GS Trần Phương, người chủ trì hội thảo, thì nói phải xác định rõ CNXH là gì và bản thân chủ nghĩa Marx-Lenin mà xưa nay vẫn được coi như “nền tảng” cho sự phát triển cũng “có điều đúng, có điều sai”.

Những điều hiểu sai và mơ hồ, theo ông Phương, là “tự lừa dối mình và lừa dối người khác”.

GS Đào Xuân Sâm, nguyên Trưởng Bộ môn Kinh tế trường Đảng Nguyễn Ái Quốc thì nhận xét rằng văn kiện Đảng lần này còn “quá ngổn ngang”.

Ông Sâm cho rằng không nên nói tới chủ nghĩa Marx-Lenin trong hành trang của Đảng, vì “ta không có nguyên bản, chỉ có du nhập”.

Tóm lại, bản Cương lĩnh quá độ lên CNXH sẽ trình Đại hội Đảng XI bị đánh giá là “thất bại” và cần phải viết lại.

Thậm chí, quan điểm của TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, là đề nghị không thông qua Cương lĩnh nếu như không kịp sửa.

Đổi mới hệ thống chính trị

Các đại biểu tam dự cuộc hội thảo đã thẳng thắn đặt vấn đề rằng “đã đến lúc phải đổi mới hệ thống chính trị”.

TS Nguyễn Mại, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nói cần phải phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và chức năng của Nhà nước.

Theo ông, Quốc hội hiện nay chưa phải cơ quan lập pháp.

TS Lê Đăng Doanh, một cựu thành viên khác của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, cũng đề xuất rằng cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng và “ngăn chặn lợi ích nhóm”.

Ông nói đổi mới thể chế mới là vấn đề then chốt.

Ông Vũ Khoan, cựu Phó Thủ tướng, thì chỉ ra rằng văn kiện thiếu hẳn mảng giải pháp.

Ông Khoan cũng băn khoăn: “Góp ý chỉ có ta với nhau vì dân có biết gì đâu? Đại hội Đảng bộ các cấp cũng không đóng góp gì”.

Bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thẳng thắn nhận định rằng “Đảng vẫn đặt dân tộc sau giai cấp” và làm như thế là không thể tập hợp được sức mạnh của toàn dân.

Bà cũng nói hầu như không có nhận định nào trong văn kiện là đúng sự thật thực tiễn.

Vấn đề dân chủ, nhất là dân chủ trong Đảng, được cuộc hội thảo dành nhiều thời gian để mổ xẻ.

Giáo sư Trần Phương khẳng định xã hội Việt Nam nhất định cần đi tới chỗ dân chủ và pháp quyền. Đảng làm sai thì cũng phải chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nói bản thân Tổng Bí thư phải gương mẫu thực hiện công khai minh bạch.

Theo ông, cần có chương trình hành động, có cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết của lãnh đạo Đảng.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo được biết đã được chuyển cho Ban Văn kiện của Đảng.

Theo BBC

Hội thảo Góp ý cho Văn kiện Đại hội 11

Do Hội KHKT và Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH Quốc gia (Bộ KH-ĐT) tổ chức ngày 07/10/2010, với sự tham dự của 22 trí thức-đảng viên cao cấp, đại diện VPTƯ Đảng, Hội đồng Lý luận TƯ

Các trí thức hàng đầu Việt Nam tham gia phát biểu góp ý kiến cho Đảng:

1 – GS Trần Phương: cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng (PTT), cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN

2 – Đào Công Tiến: cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cựu thành viên Ban nghiên cứu chiến lược Chính phủ

3 – Việt Phương, cựu Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS

4 – Nguyễn Trung, cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS.

5 – PGS Võ Đại Lược, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị Thế giới, cựu Thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

6 – GS-TSKH Nguyễn Mại, cựu Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

7 – Vũ Khoan, cựu Phó Thủ tướng, cựu Ủy viên TƯ Đảng

8 – Vũ Quốc Tuấn, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng

9 – PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN

10 – TS Lê Đăng Doanh, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS

11 – GS Nguyễn Đình Hương, cựu phó trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, cựu Ủy viên TƯ Đảng.

12 – GS Lê Du Phong, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân

13 – GS Đào Xuân Sâm, cựu trưởng khoa quản lý kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, từng là thành viên nhóm tư vấn của cố tổng bí thư Trường Chinh trước Đại hội Đảng lần thứ VI, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng

14 – GS Phan Văn Tiệm, cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính

15 – Phạm Chi Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS

16 – Dương Thu Hương, cựu Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước

17 – TS Lưu Bích Hồ, cựu Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18 – GS Vũ Huy Từ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN

Theo basam.us/basam.info

Góc nhìn: Tống Văn Công – Giã từ Talawas!

On the net

Tống Văn Công – Cây cầu talawas

Trong bài “Về tác giả bài ‘Đổi mới Đảng tránh nguy cơ sụp đổ“, nhà thơ Hoàng Hưng viết: “Một thời gian dài sau khi về hưu, Tống văn Công hầu như không xuất hiện trong đời sống báo chí, hoặc chỉ xuất hiện dưới bút danh nào đó với những bài vô thưởng vô phạt, dường như anh đã an phận thủ thường”. “Những bài vô thưởng vô phạt” mà Hoàng Hưng nói đến là bài bàn về tình yêu, hôn nhân, gia đình, viết chung với bút danh Chị Hạnh Dung trên báo Phụ Nữ và viết về văn hóa ẩm thực cho báo Sài Gòn Tiếp thị. Tức là những đề tài cách rất xa chính trị.

Cho tới năm 1980, tôi vẫn còn dùng tên thật làm bút danh, đến khi bài viết ca ngợi ông Võ Văn Kiệt xé rào bị chỉ trích về “ý thức hệ”, tôi bắt đầu dùng bút danh để không ai biết; khi đã có người biết, tôi lập tức đổi bút danh khác. Trong những ngày ấy, tôi rất đau lòng tự hỏi: Tại sao trên đất nước tự do mà tôi phải giấu mình khi lên tiếng những vấn đề lớn thuộc quốc kế dân sinh? Để vượt qua câu hỏi đó, tôi luôn bị “thổi còi”!

Cuối những năm 80, khi đã khá thân nhau, nhà văn Phạm Thị Hoài thổ lộ trước một vài bạn bè tâm huyết ở Hà Nội: “Hồi mới quen anh Công tôi thất vọng lắm, nghĩ thầm, bộ dạng cha này chắc chả dám làm gì!”. Tôi quý chị Hoài vì những ý tưởng mới mẻ, giọng văn có cá tính đang hiếm hoi, những trang viết cách tân, sự ứng xử đường hoàng trước quyền lực.

Sau khi về hưu, có thời gian chiêm nghiệm nhiều điều, nhưng tôi không viết ra. Anh Hoàng Hưng biết, hay nhắc, hỏi. Tôi không viết, nhưng đau lòng lắm, khi nghĩ rằng chế độ này có một phần bồi đắp, dù bé nhỏ của tôi! Tôi đâu có  tư cách  phê phán nó? Mới  đây, blogger Beo viết, nếu được cầm quyền tuyệt đối 24 giờ như talawas giả thiết thì chị sẽ ra duy nhất một sắc lệnh “cấm hưu trí phát ngôn” vì những lý do: “Lão hóa tư duy; Tiếp nhận thông tin gián tiếp; Nói lấy được, bất chấp hậu quả thời ông ta nắm quyền gây ra; Đạo đức giả; Cho mượn mồm; Bạn bè trẻ trung tân tiến Âu Mỹ đâu mà lại phải mượn trí khôn của những người già nua cũ kỹ?”

Tôi im lặng vì vẫn là một “ngu trung” và phần nào bởi tâm trạng lão suy, “Trong thầm lặng riêng sợ khi nhìn thấy cảnh vật đổi mới” (Nguyễn Du, trong “Xuân tiêu lữ thứ”) và có chút mặc cảm, e ngại bị những quy kết khi tuổi tác không cho mình có đủ sức chịu đựng. Chính talawas và tình bạn của Hoài là một chiếc cầu giúp tôi “vượt qua chính mình”. Tôi đã trút tâm sự của mình vào một số bài viết gửi talawas với bút danh mới Thiện Ý. Rồi bài “Đổi mới Đảng tránh nguy cơ sụp đổ”, tôi viết với cả tấm lòng của một kẻ thấy trách nhiệm của mình đối với quá khứ và chân thành mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Tôi muốn Đảng mà tôi từng phục vụ trong những ngày đòi hỏi chỉ có hy sinh không chút tính toán cho riêng mình, trước hết là vì lý tưởng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và cả những ảo tưởng nhưng rất đẹp trong ước mơ trong sáng ngày ấy: Một xã hội không người bóc lột người! Đảng ấy ngày nay đang bị thách thức trước hai hiểm họa mà hình như nó đang thúc thủ: Ngoại xâm và nội xâm. Tôi muốn kêu lên tiếng nói cảnh báo, nhưng chỉ với  bút danh Thiện Ý, thanh minh cho hành động của mình rất khó được những người đương quyền chấp nhận.

Bản thảo lên mạng do “cướp cò”. Ngay hôm sau, đã có bài viết của một đồng chí, đồng nghiệp của tôi phản công dữ dội. Bài viết phê phán bài của tôi có tiêu đề “Mưu đồ thâm hiểm phía sau lời ‘góp ý“. Tình huống này đặt cho tôi một lựa chọn: Im lặng sẽ tránh được đòn hiểm của đồng chí quy chụp mình là kẻ địch, nhưng như vậy là vô hiệu hóa bài viết, bởi ai tin được lời của một kẻ đang ở ngoài nước, rắp tâm với “âm mưu thâm hiểm”! Tôi đành quyết định phải bước ra ánh sáng, nhận mình là tác giả, sẵn sàng nhận hậu quả để bảo vệ những điều mà mình tin là chân lý. Bài viết hoàn chỉnh đăng trên talawas là chiếc cầu thứ hai mà  sau khi bước qua, tôi đã lột bỏ tấm ngụy trang cuối cùng, công khai chịu trách nhiệm niềm tin mới của mình, vận mệnh của dân tộc mình.

Nhờ talawas, tôi được nghe những lời khen chê thẳng thắn, chân tình của nhiều bạn bè quen biết và chưa quen biết, anh Hoàng Trường Sa, anh Tưởng Năng Tiến, nhạc sĩ Tô Hải, bác sĩ Phạm Hồng Sơn… rất bổ ích để tôi tiếp tục suy nghĩ. Cả những lời chỉ trích có tính “địch ta” của Chính Văn (dù đăng trên mạng khác, nhưng cũng khởi điểm từ bài của tôi đăng trên talawas) cũng là dịp để cọ xát, làm sáng tỏ thêm lẽ phải còn bị che khuất.

Phải từ giã talawas, tiếc thay! Nhưng tôi không thể tin sẽ đến một kết cục có chút gì tiêu cực đâu! Tôi vẫn cứ tin rằng, chỉ vài ngày tới đây thôi, ngày 3/11/2010, Ban Biên tập talawas và Phạm Thị Hoài sẽ vén bức màn bí mật, cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con đường mới, bản thiết kế mới mời gọi tất cả bạn bè tâm huyết góp sức thi công.

© 2010 Tống Văn Công

© 2010 talawas

Góc nhìn: Bô xít Tây Nguyên – Ủng hộ hay không ủng hộ?

On the net

Ủng hộ hay không ủng hộ?

Qua các bài báo này, có rất ít ý kiến ủng hộ dự án bô-xít. Trong số các ý kiến ủng hộ, ta chỉ thấy những quan điểm yếu ớt, thiếu thuyết phục của một vài cá nhân hiện đang làm việc tại Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam (TKV) như ông Lê Dương Quang và bộ trưởng bộ Tài nguyên – môi trường Phạm Khôi Nguyên…

Trần Minh Quân – Bô-xít Tây Nguyên và phép thử phản biện xã hội

Sau một thời gian im lặng đến lạ kỳ của báo chí, trong những ngày vừa qua hầu hết các báo đều đăng tin liên quan đến bô-xít Tây Nguyên, từ những bài tham luận của các nhà chuyên môn, đến những bài phỏng vấn của các cá nhân mà tiếng nói của họ rất có trọng lượng.

Qua các bài báo này, có rất ít ý kiến ủng hộ dự án bô-xít. Trong số các ý kiến ủng hộ, ta chỉ thấy những quan điểm yếu ớt, thiếu thuyết phục của một vài cá nhân hiện đang làm việc tại Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam (TKV) như ông Lê Dương Quang và bộ trưởng bộ Tài nguyên – môi trường Phạm Khôi Nguyên…

Về phía không ủng hộ, ngoài những lập luận hết sức thuyết phục của các cá nhân cùng ký tên vào bản kiến nghị dừng dự án bô-xít đã nêu lên trong bản kiến nghị, dư luận đặc biệt chú ý đến ý kiến của các nhà khoa học có thâm niên về chuyên môn như TS Nguyễn Thành Sơn, ông Nguyễn Văn Ban, PGS.TS.Nguyễn Đình Hòe, các đại biểu Quốc Hội như ông Dương Trung Quốc, ông Nguyễn Minh Thuyết, GS Nguyễn Lân Dũng, ông Lê Quang Bình, … cựu cán bộ chính phủ như GS Chu Hảo, GS Đặng Hùng Võ,…

Đọc lướt qua các bài báo, bài phỏng vấn này, một đặc điểm dễ nhận thấy là đa số đều nêu ý kiến lo ngại sâu sắc, từ hiệu quả kinh tế đến an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, đặc biệt là lo ngại những tác hại đến môi trường của dự án.

Các ý kiến này càng được thuyết phục hơn khi đa số họ là những người không liên quan gì đến dự án, nói cách khác, họ không có có những quyền lợi gì đi kèm theo dự án, tiếng nói đó là tiếng nói độc lập, trung thực xuất phát từ tấm lòng của một người công dân biết trăn trở với thời cuộc, canh cánh với nỗi lo cho vận mệnh dân tộc và giống nòi Việt Nam.

Những vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ được TS Nguyễn Thành Sơn chỉ ra trên khắp thế giới và gần đây nhất là ở Hungary là những minh chứng hùng hồn nhất. Hồ chứa bùn đỏ treo lơ lửng trên cao nguyên thực sự là một mối nguy hại tiềm tàng khủng khiếp.

Còn theo ông Đặng Hùng Võ thì “chúng ta đừng loanh quanh chấp nhận một tiên đề duy nhất là dứt khoát phải khai thác bô-xít”. Đúng vậy, lâu nay chúng ta đã quen với việc duy nhất là phải chấp nhận những quyết định mà quên đi chúng ta có quyền phản biện nếu phát hiện thấy những tác hại do những quyết định ấy gây ra. Đây chính là cơ hội để chứng minh sực mạnh của phản biện xã hội và tập hợp được trí tuệ của toàn xã hội khi đất nước có những sự việc quan trọng.

Có một số ý kiến cho rằng dự án bô-xít đã đầu tư hàng trăm triệu USD (khoảng 400 – 600 triệu USD), nếu dừng dự án thì đây là một tổn thất rất nặng nề về mặt kinh tế. Theo GS Đặng Hùng Võ thì “400 triệu USD không nói lên điều gì cả, vấn đề là tương lai chúng ta sẽ thế nào”. Đúng vậy, tương lai của hàng triệu người, tương lai của một vùng đất rộng lớn đang thấp thỏm lo sợ những tác động, nguy cơ tiềm ẩn của dự án mới là điều đáng quan tâm. Con số 400 triệu USD có bị mất đi để đổi lấy sự an tâm lâu dài, để giữ gìn bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, để bảo đảm an ninh quốc phòng… tại một vị trí xung yếu – nóc nhà Đông Dương tính ra thì là quá rẻ.

Những ý kiến góp ý chân thành của một số người nặng lòng với đất nước trong thời gian qua ít nhiều đã có tác dụng nhất định. Bằng chứng là lời hứa sẽ xem xét và tổng hợp ý kiến để báo cáo lên Bộ Chính trị của người đại diện cho Chính phủ, chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc. Hy vọng rằng lời hứa của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thật tâm và người dân đang chờ những quyết định sáng suốt từ các vị lãnh đạo cao nhất.

Để đi đến kết quả cuối cùng phù hợp với đa số ý kiến của các nhân sĩ, trí thức kể trên thực sự là một vấn đề nan giải, cần nhiều thời gian và ý thức tiếp nhận thông tin của nhiều người. Nhưng dẫu sao, những trăn trở này cũng là một dịp để thể hiện sức mạnh trí tuệ xã hội và quan trọng hơn là một phép thử của tiếng nói phản biện xã hội vốn đang lạc lõng, yếu ớt.

Theo SGTT

Góc nhìn: Tô Hải – Ôi trí thức thời nay sao nhục thế!?

On the net

Trừ tao chết , chúng mày không cấm được tao nói thật những gì tao suy nghĩ đâu

Nhạc sĩ Tô Hải

Tô Hải – Ôi trí thức thời nay sao nhục thế!?

Bài này là bài thứ ba trong một tuần tớ tăng năng xuất để trả lời bọn treo “Sinh Tử Lệnh” giết 2 blog của tớ!

Ngày xưa ai đó nói rằng : “Nước ta, ra ngõ gặp anh hùng”, ngày nay tớ nói : “Mỗi bước ta đi đạp phải chân một tay… tiến sỹ!” Quả thật vậy: Không một nước nào tướng hai, ba ,bốn năm sao và tiến sỹ giáo sư lại nhiều như….. ong vỡ tổ, như ở cái nước “làm cái xe đạp cũng phải nhập nguyên liệu phụ tùng nước ngoài”, nơi mà hoa hậu trả lời “Bikini là một món…súp Nga”! Nhiều tiến sỹ đến mức:

“làm đường đường lún, xây nhà nhà nghiêng”…. đi học,
chữa bệnh mất tiền
mà bao “tiến sỹ” ngang nhiên khoe rằng:
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MUÔN NĂM
Thằng nào chống nó ông… dần đến nơi…

Chết ! lạc đề vì nổi máu thi ca rồi ……Quay lại vậy:

Nhớ lại trí thức xưa

– Ngày xửa ngày xưa, cái năm 1949 ấy mà , khi tớ vào Đảng Lao Động VN, được học những bài chính trị đầu tiên về sắp xếp lực lượng, đối tượng địch, ta, tớ giật mình đến bắn người khi người ta phổ biến “Thế nào là trí thức”, tớ được biết lần đầu tiên khẩu hiệu xặc mùi xà beng, đao búa “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc , trốc tận rễ”! Sau này đã được người ta làm “nhẹ hoá đi bằng cách gọi là những “tiểu tư sản trí thức tiến bộ, trí thức đã “đầu hàng giai cấp công nhân”, đã “vô sản hoá”…để gọi những ai đã theo kháng chiến ! Còn ai còn ở lại thành phố kiểu như bố, mẹ tớ đều là bọn “nguỵ”,  bọn “phản động” và chúng tớ phải kiên định lập trường là “bọn chúng là những đối tượng phải tiêu diệt của cách mạng vô sản….vì chính chúng là những kẻ luôn chống phá lại “chúng ta”… Tớ trót bị gọi là “nhạc sỹ”, lại cũng trót dại khai lý lịch thật thà , trót đi học thời Tây đến đâu, nên lúc nào cũng lo ngơm ngớp chẳng biết lúc nào sẽ….mất béng cái bát cơm và đi cải tạo mút mùa.

– Tớ lại nhớ : sau khi giả vờ sửa sai cái vụ CCRĐ, chỉnh đốn tổ chức, tố điêu, giết lầm hàng chục ngàn người, về Hà Nội, năm 1956, tưởng rằng thời cơ được “mở miệng”như ông Hồ nói đã tới, một số số trí thức , văn nghệ sỹ công khai đòi một tí chút dân chủ còm, bằng cách ra một số báo, tạp chí (thời đó chưa có luật cấm báo chí tư nhân như bây giờ) để làm nơi trình bày công khai, thẳng thắn những nguyện vọng của mình với Đảng, Nhà nước…. Tớ nhớ, đi đầu lại là các nhà trí thức không chịu “vô sản hoá”.. .Và a-lê-hấp! Tất cả đã bị trừng trị thích đáng thế nào lịch sử “đào tận gốc, trốc tận rễ” trí thức văn nghệ sỹ “phản động” này được diễn ra sao, cả thế giới này đang còn khá đầy đủ tài liệu. (Các bạn trẻ hãy tìm hiểu trên google hoặc vào các trang mạng như Talawas để biết thêm , tớ không hề bịa).

– Tớ lại nhớ những ngày sau 30 tháng 4/1975 , vào Sài-Gòn , tớ được thực mục sở thị hàng loạt trí thức văn nghệ sỹ bỏ của chạy lấy người, hàng loạt vị khác vì có dính líu tới quân đội “ngụỵ” đã bị đi cải tạo mút mùa…. Một số chết bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc… Còn lại ai chưa kịp “chạy loạn CS” đã “dần dần vượt biên, còn lại chỉ có thằng điên thằng khùng” thì…” cũng “thà bỏ xác ngoài khơi chứ không chịu cộng tác với cs”, hình thành nên một khối dân di cư Việt Nam tỵ nạn đến gần 4.000.000 người khắp thế giới. Một vụ EXODUS chưa từng có trong lịch sử loài người sau cuộc di cư của những người Do Thái… Một số ít, rất ít muốn “thử” ở lại cộng tác với chính quyền mới xem sao thì cuối cùng…. đành vỡ mộng, sống kiếp bịt miệng qua ngày hoặc cam tâm cải tạo đầu hàng về tư tưởng để hưởng tí vinh hoa dỏm! Vậy mà ;…

VÌ SAO HÔM NAY LẠI LẮM TRÍ THỨC ĐẾN NHƯ VẬY.-

– Kể từ khi người ta có chủ trương “đổi mới”, “mở cửa” , “hội nhập”, thì người ta bắt đầu ngộ ra rằng : Muốn hội nhập, muốn xây dựng một đất nước ra cái điều văn minh lịch sự thì , không thể tạo ra một số “Then”, số “Chốt” kiểu mới : những trí thức Việt kiểu mới. Và người ta “đi trước đón đầu bằng cách “sản xuất” ra hàng ngàn “tiến sỹ giáo sư của Đảng”. Ngành nào cũng đầy những vị tiến sỹ, Viện Văn Học chỉ có bà bán nước ngoài cổng Viện và lão Quê Choa là không tiến sỹ mà thôi (blog Quê Choa). Chỉ riêng chính phủ và quốc hội đã có số lượng giáo sư tiến sĩ nhiều hơn cả Mĩ, Anh, Pháp, Nga… Chẳng thế mà ông Nguyễn Sinh Hùng lo rằng bãi nhiệm một ai đó thì sẽ không có người làm việc, và người ta yên trí là trí thức mới nay điều khiển bộ máy nhà nước thì chỉ có tiến lên, tăng trưởng không ngừng . Cái chuyện kinh tế trí thức chỉ là cái họ đang xúc tiến trên khắp đất nước. Khỏi phải góp ý! Cho đến….

Vụ Bauxit, chủ trương lớn của Đảng ở Tây Nguyên bị hàng loạt giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học “thật “, yêu cầu đinh chỉ ngay sau sự cố chết người do bùn đỏ ở Hung ga-ry …Với lý do khai thác Bô-xít ở Đắc Nông- Lâm Đồng là treo những “quả bom bùn đỏ” không biết lúc nào sẽ nổ trên đầu nhân dân ta thì mới lộ ra : Các ông tiến sĩ, giáo sư công chức của nhà nước , phần lớn chỉ là những…. đồ dỏm ! Lá thư kêu gọi đình chỉ ngay với những lí lẽ đầy thuyết phục bị bịt miệng gần nửa tháng trời, không một báo chí nào dám đăng tải . Nhưng Internet đã loan đi khắp hoàn cầu , đã đánh động lương tâm của cả dư luận, quần chúng trong nước lẫn nước ngoài.

Vậy mà, chưa biết người ta phản đối như thế nào, các vị “trí thức nhà nước” đã dám bác bỏ thẳng thừng, phê phán họ như những đồ ngu Mới thấy tai nạn ở Hung-ga-ry đã bàn lui….chẳng lẽ cả thế giới ai khai thác Bô-xít đều bỏ hết hay sao? Nào là: “Chủ trương khai thác Bauxit đã được thống nhất rồi, bây giờ dự án đang triển khai thì cứ tiếp tục” (đại tá Võ Văn Đủ, đại biểu quốc hội, giám đốc công an tỉnh Đắc Nông) hoặc :”Môi trường bảo đảm hai hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn” ( bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên).-T.Trẻ hai ngày 22-23/10/010-

Cho đến ngày 22/10/2010, khi báo chí, đi đầu là Tuần VN cho đăng tải toàn văn lá thư của hơn 2000 người trong đó đa số là trí thức, tướng tá, nguyên Trung Ương uỷ viên, nguyên các viện trưởng khoa học (chẳng hiểu “đã được phép” hay báo chí lề phải đã dám làm một cú lề trái đây?) thì mới toé loe ra rằng: Ngay ông bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng (nơi đang ôm trọn quả bom bùn đỏ) cũng chẳng biết là có sự phản đối này. Ông nói: “Đến lúc này, ngoài việc tìm hiểu qua kênh báo chí, tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản của cơ quan, tổ chức cá nhân nào phản biện, hay phản đối nào. Tỉnh cũng chưa nhận được đề nghị nào của các nhà cách mạng lão thành, các cán bộ nghỉ hưu….Mọi ý kiến góp ý phản biện bao giờ cũng đi tìm địa chỉ trực tiếp….” Còn ông Trần Thế Việt, nguyên bí thư thành uỷ Đà Lạt thì nói: “Không thể đi ngược lại xu thế phát triển của thế giới ngày nay bởi người ta hướng đến phát triển bền vững nhất. Họ đang cố tránh khai thác Bauxit bằng mọi cách thì mình lại lao vào . Là một trí thức đã từng cùng mọi người đi qua những năm tháng đấu tranh gian khổ mới có được đất nước như bây giờ, khi quốc gia “hữu sự” thì tôi phải lên tiếng chứ”. Còn ông Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng ban dự án nhôm của Tổng công ti khoáng sản VN thuộc Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản TKV thì phát biểu thẳng là : “Thiết lập một quy trình công nghệ cho một nhà máy xử lí một loại quặng nhất định thì bắt buộc phải lấy mẫu đại diện nghiên cứu, xác lập công nghệ cho loại quặng đó. Trong nội bộ có người cho tôi biết là tài liệu họ (Trung Quốc) cung cấp thì thấy làm rất sơ sài . Và ông khẳng định như bà Phạm Chi Lan và giáo sư Chu Hảo . Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên “chỉ bảo đảm an toàn hồ chứa bùn đỏ trên lí thuyết “thì “Thảm hoạ bùn đỏ mà Hungary đang phải gánh chịu là một thời điểm thích hợp thậm chí là một cơ hội tốt nhất để chúng ta rút khỏi dự án một cách hợp lí” . Đặc biệt những gì nhóm FIDS cũ, nhân ngày “giỗ” đã phát biểu đều được đăng tải công khai trên báo chí lề phải. Chưa bao giờ một ý kiến phản bác lại một chủ trương lớn của đảng đã được tiến hành thậm chí công bố trên báo chí, cả số liệu1300 nhân viên Trung Quốc và 700 nhân viên Việt Nam đều được chạm nhau toé lửa trên các mặt báo. Lần đầu tiên, các loại trí thức được phản biện nhau công khai trước nhĩ mục quan chiêm, một sự cố văn hoá xã hội bình thường ở nước khác nhưng rất hi hữu ở cái đất nước bị bịt miêng, bịt mắt này..

SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU CUỘC ĐẤU TRANH NÀY?

– Với bản chất một kẻ bị lừa nhiều rồi, nên đặt tay gõ lên keyboard ký tên, (số thứ tự 418) tớ vẫn không bỏ khỏi ý nghĩ : kí gì thì kí, họ đâu có thèm nghe khi họ luôn nghĩ : họ có quyền đứng trên đầu thiên hạ, là chẳng còn ai hơn mình, bộ máy mình làm việc đâu có “xí xố” , toàn tiến sĩ, trí thức, giáo sư cơ mà.! Nhất là lại có sự chỉ đạo sáng suốt của một Đảng đã đánh thắng 2 kẻ thù to thì làm gì chẳng đi tới thắng lợi!

Tuy nhiên, ký rồi mà tớ vẫn nghĩ : để xem ra sao và thực tình , đến giờ tớ vẫn tin rằng phe “trí thức nhà nước” nó sẽ thắng. Cụ thể nhất là cho tới ngày hôm nay, ông “Trọng không có gì mới” vẫn không chịu đưa vào chương trình nghị sự của lần họp quốc hội cuối cùng , các nhân vật to nhất cũng chưa hề hé môi. Cũng có thể họ đang còn đến từng nhà những nhân vật quan trọng như bà Nguyễn Thị Bình, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu… để thuyết phục với những lí do “tế nhị”, những quan hệ “ngoại giao bí mật” mà đình chỉ vụ Bauxit này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước.

Kèm theo là một món quà tặng, như một tấm huân chương cao quý , một vila cao cấp nào đó như đã từng xảy ra đối với một số nhân vật nghe có mùi hơi…. phản bác hoặc có mòi….”tự diễn biến”!

Đối với tớ, là một thành phần phức tạp luôn lật ngược vấn đề thì qua cái câu chuyện chưa từng xảy ra này tớ nhận thức được thêm những vấn đề sau đây:

1./ Đừng có mơ là tất cả những người kí tên đều là những người muốn đứng vào hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ, công bằng, văn minh.

2./ Việc danh sách kí tên ngày càng dài ra thì càng lộ rõ ai là những kẻ ngậm miệng ăn tiền lâu nay. Lần này cũng “té bùn theo mưa”.

3./ Tuy chỉ là kí tên phản đối về một vụ việc bùn đỏ Bauxit nhưng còn cả đống những thằng đại hèn chưa dám đặt bút hoặc nhờ người ký dùm… Đặc biệt trong giới văn nghệ sĩ thì ngoài một số nhà văn, nhà báo, giới hoạ sỹ, còn thì sao nọ, sao kia đều lặn mất tăm, đạo diễn , diễn viên… đều ngậm miệng kiếm tiền .Còn giới nhạc sỹ thì ngoài 2 cái tên Hồ Bông và Phú Yên, chẳng một ai dám động đậy ngón tay út vì quá quen “nghề muôn năm, muôn năm” quá nên hèn đã là lẽ sống rồi!

4./ Qua cuộc phát biểu trái chiều này càng lộ rõ chân tướng của những tên trí thức của đảng. Những tên “bàn”, tên “ghế”, tên “nồi”, tên “xoong” nào đó hàng ngày xuất hiện trên báo chí và ti vi với hai chữ “tờ sờ” mà chẳng hiểu “tờ sờ” về món gì. Chúng láo khoét chửi bới các nhà trí thức phản biện về mọi mặt mà chẳng biết họ phản biện cái gì. Chúng thà chết vẫn trung thành với nghị quyết dù biết nghị quyết đó đang dẫn toàn dân đến chỗ chết nhưng vẫn gân cổ lói ngọng bằng vài đường ný nuận cùn.

5./ Tớ tìm ra được một hình tượng kinh khủng như sau: Có một cái bệnh viện rất to lớn đầy đủ phương tiện kĩ thuật nhưng ban giám đốc đều là những y tá được cấp bằng tiến sĩ y khoa dỏm, các trưởng khoa đều là những “cứu thương đại đội” được cấp bằng thạc sĩ chuyên khoa tim mạch, thần kinh… Cái bệnh viện ấy dù miễn phí có ai mất trí mà vác xác vào không. Nó không thể ung dung tồn tại. Nó cần phải đập phá đi,đuổi bằng hết những tên bác sỹ, giáo sư mới tốt nghiệp lớp 3 trường làng đi…. Bằng không nó sẽ là cái nơi giết người.

Vậy mà người ta vẫn chỉ có cách: ” Kính gửi ban giám đốc bệnh viện, mong các ông đóng cửa giùm cho chúng em nhờ!” v v và v v . Nghĩ nhục thật!

Đó là nỗi khổ của những trí thức , tướng tá, lão thành cách mạng đành phải phát huy dân chủ bằng cách … làm đơn kính gửi…các trí thức, đỉnh cao trí tuệ để xin ngừng việc khai thác Bauxit hôm nay vậy.

Ôi trí thức thời nay sao nhục thế!

Blog Nhạc sĩ Tô Hải

Link gốc: http://tohair.multiply.com/journal/item/21/21

Tin nóng: Kiến nghị dừng khai thác bauxite – Tiếng nói phản biện đã có tác dụng

On the net

Ảnh minh họa: Vietnamnet đăng bài và phổ biến thư kiến nghị dừng khai thác bô xít ở tây nguyên

Lường trước nguy cơ không thể kiểm soát nổi vấn đề bùn đỏ độc hại trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên, chúng tôi, những người Việt Nam gắn bó với vận mệnh tồn vong của đất nước ký tên trong bản kiến nghị này, khẩn thiết yêu cầu

–  Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

–  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

–  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Quyết định cho ngừng ngay việc xây dựng nhà máy chế biến alumina ở Tân Rai/Lâm Đồng để nghiên cứu tiếp cách xử lý;

2. Tạm hủy dự án đang đàm phán tiếp với đối tác nước ngoài về Nhà máy Nhân Cơ ở Đắc Nông;

3. Tạm thời đình chỉ việc triển khai toàn bộ tổng dự án hiện thời về việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên để tổ chức nghiên cứu lại một cách nghiêm túc và khoa học;

4. Lập nhóm nghiên cứu độc lập (nhóm đặc nhiệm) gồm những cá nhân có uy tín và có tâm huyết với đất nước trong giới các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và những người hoạt động xã hội độc lập, để tiến hành nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề bô-xít Tây Nguyên.

5. Những kết quả nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bô-xít Tây Nguyên của nhóm đặc nhiệm này sẽ được trình bày trước Quốc hội, đồng   thời được đem ra trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước về đề tài kinh tế – xã hội vô cùng nhạy cảm này để quyết định.

Trích: Kiến nghị về dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên

Tuần Việt Nam – Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít

Anh Phương – Sau sự cố bùn đỏ ở Hungary, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân sĩ – trí thức đã gửi thư lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiến nghị về dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên.

Mời các bạn xem toàn văn thư kiến nghị của các nhân sĩ – trí thức TẠI ĐÂY.

Nghiên cứu lại tổng thể vấn đề bô-xít Tây Nguyên

Với tư cách “những người Việt Nam gắn bó với vận mệnh tồn vong của đất nước”, bà Nguyễn Thị Bình và các nhân sĩ trí thức đã gửi thư tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng kí tên trong thư với bà Bình còn có Thiếu tướng Lê Văn Cương, GS Hồ Ngọc Đại, nhà nghiên cứu Phan Hồng Giang, GS Chu Hảo, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nhà văn Nguyễn Khắc Mai, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên, nhà thơ Trần Việt Phương, Vũ Quần Phương, nhà nghiên cứu Nguyễn Trung, TS Tô Văn Trường, GS Hoàng Tụy, và GS Đặng Hùng Võ.

Trong thư, bà Bình và các nhân sĩ trí thức “khẩn thiết yêu cầu” Bộ Chính trị, BCH TƯ Đảng, Quốc hội và Chính phủ xem xét lại việc khai thác bô-xít Tây Nguyên.

Trên cơ sở “lường trước nguy cơ không thể kiểm soát nổi vấn đề bùn đỏ độc hại trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên”, các nhân sĩ kiến nghị Đảng và Nhà nước “quyết định cho ngừng ngay việc xây dựng nhà máy chế biến alumina ở Tân Rai, Lâm Đồng để nghiên cứu tiếp cách xử lý; tạm hủy dự án đang đàm phán tiếp với đối tác nước ngoài về nhà máy Nhân Cơ ở Đắc Nông; tạm thời đình chỉ việc triển khai toàn bộ tổng dự án hiện thời về việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên để tổ chức nghiên cứu lại một cách nghiêm túc và khoa học”.

Thảm họa bùn đỏ Hungary.

Đồng thời đề xuất “nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bô-xít Tây Nguyên” trên cơ sở “lập một nhóm nghiên cứu độc lập (nhóm đặc nhiệm)”. Nhóm này gồm những cá nhân có uy tín và có tâm huyết với đất nước trong giới các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và những người hoạt động xã hội độc lập, để tiến hành nghiên cứu toàn bộ vấn đề bô-xít Tây Nguyên.

“Những kết quả nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bô-xít Tây Nguyên của nhóm đặc nhiệm này sẽ được trình bày trước Quốc hội, đồng thời được đem trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước về đề tài kinh tế – xã hội vô cùng nhạy cảm này để quyết định”, các nhân sĩ – trí thức viết.

Lời cảnh báo nghiêm khắc từ thảm hoạ bùn đỏ Hungary

Trong thư, các nhân sĩ nhắc lại tính “phi kinh tế, hủy hoại môi trường, để lại nhiều hệ quả khó lường về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, uy hiếp nghiêm trọng an ninh quốc phòng của quốc gia” của dự án bô-xít Tây Nguyên đã được giới khoa học chỉ ra trong các cuộc hội thảo tiến hành trong hai năm 2008, 2009.

Khả năng sinh lời trong khai thác bô-xít Tây Nguyên “không hiện thực, thậm chí hầu như chắc chắn là lỗ”. Vấn đề vận tải và cảng cho việc sản xuất, xuất khẩu alumina hiện tại và trong vài năm tới “hoàn toàn bế tắc chưa thể giải quyết”. Nhà máy sản xuất alumina Tân Rai nếu làm xong, cũng có thể có nguy cơ phải nằm đắp chiếu một thời gian.

Hơn nữa, “việc sản xuất ra alumina với khối lượng vài triệu tấn/năm là quá nhỏ so với thị trường bô-xít/nhôm trên thế giới và trong thực tế chỉ có thể bán được cho một thị trường duy nhất là Trung Quốc,… tạo thêm nguy cơ phụ thuộc kinh tế và chính trị rất bất lợi cho đất nước”.

Vả lại, “cứ sản xuất một tấn nhôm sẽ tạo ra 3 tấn bùn thải có chứa hóa chất độc hại, càng sản xuất nhiều đòi hỏi phải có hồ chứa bùn đỏ càng lớn, nguy cơ thảm họa môi trường càng hơn”.

“Thảm họa vỡ hồ bùn đỏ Ajka ở Hungary là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với vấn đề hồ bùn đỏ chứa chất thải trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên”, các nhân sĩ viết trong thư.

“Không thể hình dung nổi nguy cơ thảm họa môi trường của một hồ chứa bùn đỏ hàng triệu hay hàng chục triệu m3 treo lơ lửng trên đầu đồng bằng sông Đồng Nai và Bắc Nam Bộ, miền Nam Trung Bộ…”.

“Các hồ chứa bùn đỏ sẽ là những quả bom độc treo trên đầu hàng chục triệu người với tai họa khôn lường“, lá thư lưu ý. Đó là chưa kể, “khả năng quản lý, thực thi pháp luật, lực lượng vật chất kĩ thuật phòng chống thiên tai của ta chưa thể so sánh với Hungary”.

Trách nhiệm tuyệt đối với vận mệnh quốc gia

Từ những phân tích khoa học, các nhân sĩ cho rằng, việc tạm ngưng khai thác bô-xít và nghiên cứu tổng thể lại toàn bộ vấn đề bô-xít Tây nguyên “là phương án an toàn nhất, có thể giúp đất nước có đủ thời gian tìm ra những phương án tối ưu trong việc xem xét vấn đề bô-xít Tây Nguyên nói riêng và cho vấn đề phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên nói chung”.

Nhìn lâu dài về tổng thể, đây còn là phương án tốt nhất, kinh tế nhất và toàn diện nhất, với nghĩa các tổn thất được tạm hủy ngay hoặc thậm chí có khi phải đi tới kết luận sẽ phải hủy hoàn toàn việc khai thác bô-xít Tây Nguyên.

Theo các nhân sĩ – trí thức, thực hiện thỉnh cầu này đồng nghĩa với việc phải thực hiện “một quyết định rất đau đớn chưa hề có trong lịch sử kinh tế Việt Nam và sẽ là một tổn thất lớn mà nền kinh tế phải chịu đựng, nhất là Nhà máy chế biến alumina Tân Rai đã hoàn thành một phần lớn và đã làm được nhiều việc quan trọng trong triển khai dự án Nhà máy Nhân Cơ”.

Nhưng “dù sao, sẽ vẫn còn rẻ hơn cái giá phải trả không thể lường hết được và thậm chí không thể cứu vãn được cho những hệ quả và thảm họa có thể xảy ra”, các nhân sĩ viết trong thư.

“Chỉ có lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm tuyệt đối với vận mệnh quốc gia” của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, cùng “sự thông cảm” của nhân dân cả nước “mới đủ sức đi tới thực hiện quyết định khó khăn này”, các nhân sĩ nhấn mạnh.

Hiện nay, đã có hơn 1500 người cùng kí tên vào thư kiến nghị này.

Anh Phương

Tuần Việt Nam/Vietnamnet

Link gốc: http://tuanvietnam.net/2010-10-21-hang-loat-nhan-si-kien-nghi-tam-ngung-khai-thac-bo-xit

Ghi chú: Tính đến hết ngày 21/10/2010 số người ký vào bản kiến nghị: 1712 người

Stop bauxite: Thảm họa bùn đỏ – Hãy dừng lại trước khi quá trễ

On the net

Chúng ta tham một chút thì con cháu không có đất lành để sống

GS.TSKH Đặng Hùng Võ
nguyên là thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường

clip_image002Sau thảm hoạ bùn đỏ xảy ra tại Hungary, báo Sài gòn tiếp Thị đã có nhiều bài viết nêu những quan điểm khác nhau của những nhà quản lý, nhà khoa học về hiệu quả kinh tế, sự quan ngại về vấn đề môi trường, công nghệ khai thác bôxít ở các dự án tại Tây Nguyên. Và cũng đã có nhiều ý kiến lên tiếng, kêu gọi Quốc hội, Chính phủ xem xét lại dự án này.

Vấn đề khai thác tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với sự tồn tại của loài người. Thứ nhất, sự cạn kiệt tài nguyên khoáng sản đang đe doạ cuộc sống của các thế hệ tiếp theo. Ngày nay chúng ta tham lam hơn một chút, thì con cháu sau này sẽ không có điều kiện để sống. Chính vì vậy, hầu hết các nước lớn đều áp dụng chính sách không khai thác tài nguyên khoáng sản trong nước, nhập khẩu khoáng sản thô của các nước nghèo để đáp ứng cho nhu cầu của cuộc sống hiện tại và chôn lấp đi cho con cháu sau này sử dụng. Thứ hai, trình độ công nghệ khai thác khoáng sản hiện này chưa cao, đang đe doạ môi trường sống mà lợi nhuận thu được không đủ chi trả cho việc làm sạch môi trường. Ngày nay chúng ta tham lam hơn một chút, làm ngơ với nạn ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản, thì con cháu sau này không còn đất lành để sống. Chính vì vậy, hầu hết các nước lớn áp dụng chính sách đầu tư khai thác khoáng sản sang các nước nghèo.


 

Vấn đề khai thác bôxít ở nước ta đã được dư luận quan tâm từ vài năm nay với những ý kiến của nhiều trí thức, người dân chưa đồng tình với các dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên. Đây là những ý kiến hết sức xây dựng, lo lắng cho nỗi lo lắng của nước, trăn trở với nỗi trăn trở của dân. Khai thác ngày hôm nay, khi công nghệ chưa cao thì vừa làm mất đi khoáng sản khi khoáng sản đó không phải là yếu tố quyết định cho con đường phát triển, vừa làm tổn hại quá lớn cho môi trường mà rất nhiều người dân phải gánh chịu.

Trong công nghệ khai thác bôxít hiện nay, không thể không dùng một lượng rất lớn bùn đỏ, một vật liệu tàn phá môi trường khủng khiếp. Trong tương lai, công nghệ thay đổi, có thể có những giải pháp khai thác sạch hơn.

Vừa qua, ở Hungary đã xảy ra tai nạn tràn bùn đỏ ở khu vực mỏ khai thác bôxít, đang là mối đe doạ lớn mang tầm cỡ quốc gia. Nỗi lo không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Hungary mà đã tràn sang nhiều nước láng giềng. Tai nạn này như một lời cảnh báo cho các nước đang khai thác bôxít và đang có kế hoạch khai thác bôxít. Đó cũng là lời cảnh báo cho việc khai thác bôxít ở Tây Nguyên của chúng ta. Các trí thức, người dân nước ta lại phải suy nghĩ thêm để tham vấn mạnh hơn về việc này. Đấy vẫn là những tư duy đầy nhiệt tâm về sự phát triển bền vững của nước nhà. Nước ta hiện nay chưa phải là một quốc gia mạnh về kinh tế trên thế giới nhưng không còn là một nước nghèo. Giai đoạn bán tài nguyên thô đã qua, chúng ta đã bước sang giai đoạn đầu tư tạo giá trị gia tăng trên một số tài nguyên khai thác có lợi. Các doanh nghiệp trong nước cũng đã có vốn, có công nghệ, có tri thức, có kinh nghiệm để chủ động đầu tư theo kế hoạch có lợi nhất về kinh tế, xã hội và môi trường cho đất nước, cho nhân dân.

Tôi hy vọng tiếng nói của mình sẽ đóng góp làm thay đổi quyết định của nhà quản lý

Một quốc gia mạnh cần phải đạt được sự đồng thuận cao, cần có chung một quyết tâm đưa đất nước ngẩng cao đầu bước vào thị trường quốc tế trong quá trình toàn cầu hoá.

Đ. H. V.

Nguồn: SGTT


Góc nhìn – Thư ngỏ đòi bỏ chế độ kiểm duyệt lỗi thời ở Trung Quốc

On the net

Một nhóm 23 nhân sĩ, trí thức và cựu quan chức cao cấp, gồm cả thư ký cũ của cố lãnh tụ Mao Trạch Đông, gửi thư ngỏ đề nghị Quốc hội bỏ chế độ kiểm duyệt “lỗi thời” ở Trung Quốc.

Sau khi nhà trí thức Lưu Hiểu Ba được trao Nobel Hòa bình vì các hoạt động thúc đẩy nhân quyền, lá thư là một nỗ lực tiếp theo nhắc đến tình hình kiểm duyệt hà khắc tại Trung Quốc, theo bản tin hôm 13/10 của AP.

Trong bản đăng tải trên mạng Internet, lá thư cho rằng các quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận có trong Hiến pháp 1982 của Trung Quốc liên tục bị hạn chế bởi hệ thống luật và cả các lệ của Đảng.

Gọi hệ thống này là “dân chủ giả hiệu”, lá thư khẳng định cách kiểm duyệt ở Trung Quốc là “một scandal trong lịch sử dân chủ loài người”.

Đặc biệt là trong số những người ký tên vào lá thư có rất nhiều các cựu quan chức cao cấp của các ngành lập pháp, tuyên giáo của Đảng, quân đội cùng các giáo sư đại học.

Lãnh đạo bằng luật

Giáo sư đã nghỉ hưu từ Đại học Giao thông Thượng Hải, ông Vương Vĩnh Thành, một trong số người ký lá thư, nói rằng ông được khích lệ bởi cuộc đấu tranh của một nhà báo Trung Quốc viết về tham nhũng trong các vụ lấy đất của dân để xây đập nước thời gian gần đây.

Ông cũng nói Trung Quốc cần có định hướng nhà nước pháp quyền:

“Điều chúng tôi muốn làm là có hành động thúc đẩy đất nước về hướng được lãnh đạo bởi luật pháp.”

Trả lời hãng thông tấn nước ngoài qua điện thoại, GS Vương giải thích lý do lên tiếng:

“Nếu hiến pháp bị vi phạm thì chính quyền không còn tính chính danh và người dân phải dũng cảm thực hiện các quyền của mình.”

Nếu hiến pháp bị vi phạm thì chính quyền không còn tính chính danh và người dân phải dũng cảm thực hiện các quyền của mình

Sau tin nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa bình, lá thư là một sự kiện nữa nêu ra vấn đề hạn chế tự do ngôn luận và các quyền dân sự ở Trung Quốc.

Thực ra, những tác giả của lá thư đã tập hợp ý tưởng vài ngày trước khi giải Nobel Hòa bình năm nay được công bố.

Tuy vậy, họ đã không ghi ý kiến về ông Lưu Hiểu Ba vào thư để tránh không bị chính quyền cản trở việc lưu truyền thư.

Chính quyền Trung Quốc trước sau như một gọi ông Lưu là “tên tội phạm” và lên án việc tặng Nobel Hòa bình cho ông.

Về phía mình, các tác giả bức thư kêu gọi Quốc hội Trung Quốc bỏ hạn chế áp đặt vào ngành xuất bản và cho áp dụng chế độ giám sát sau khi ấn bản đã ra – post-facto review – như các nước tiến bộ khác đã làm từ lâu nay.

Lá thư viết:

“Hệ thống kiểm duyệt tin tức và xuất bản của chúng ta đi sau nước Anh 315 năm, và sau nước Pháp 129 năm”.

Kiểm duyệt tại Trung Quốc ngày càng trở nên khắc nghiệt tới mức truyền thông nước này phải cắt bỏ cả những câu nói về cải tổ chính trị trong diễn văn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Các phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc khi công du nước ngoài hay các ý kiến từ bên ngoài về Trung Quốc cũng thường xuyên bị cắt xén.

Lời của thủ tướng Ôn Gia Bảo được báo chí nước ngoài đưa nhưng truyền thông Trung Quốc lại kiểm duyệt cả ông 

Thư nêu ra câu nói trên đài CNN hôm 03/10 năm nay của ông Ôn Gia Bảo bị truyền thông Trung Quốc bỏ đi, rằng “Tự do ngôn luận là một phần không tách rời của dân tộc Trung Hoa, được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc”.

Lá thư nhận định “Kể cả Thủ tướng quốc vụ viện ở nước này cũng không được hưởng tự do ngôn luận”.

Tước quyền Ban Tuyên giáo?

Một vấn đề khác là hệ thống kiểm soát báo chí, xuất bản ở Trung Quốc nằm trong tay nhiều ban ngành chồng chéo nhau, và cơ quan quyền lực cao nhất vẫn là Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản.

Các quan chức của Ban thường xuyên chỉ đạo các tổng biên tập, chủ bút rằng chủ đề gì là “cấm kỵ” nhưng vì họ thường nhắn qua điện thoại nên không có văn bản nào để lại dấu vết để xem lệnh cấm có hợp pháp hay không.

Lá thư gọi cách kiểm duyệt này là “bàn tay đen”, vượt cả quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Trung Quốc.

Thư cũng nói các quan chức kiểm duyệt Trung Quốc có quyền sa thải các tổng biên tập, ra lệnh bắt nhà báo, khiến ngành kiểm duyệt “có tiếng xấu ghê gớm trong Đảng và xã hội”.

Ngành này cũng trở thành công cụ “hỗ trợ các quan chức tham nhũng để bịt miệng dân”.

Nay, lá thư kiến nghị cần chuyển ngay thẩm quyền khỏi ngành kiểm duyệt và đổi tên ngành này sao cho phù hợp với trào lưu toàn cầu.

Bản thân các quan chức kiểm duyệt “cần nỗ lực để phục hồi danh tiếng”.

Trong số người ký tên có cả ông Lý Nhuệ, hiện đã trên 90 tuổi, và từng làm thư ký cho lãnh tụ Mao Trạch Đông và ông Hồ Tích Vĩ, cựu tổng biên tập tờ Nhân dân Nhật báo.

Ngoài ra, các ông như Lý Phổ, cựu phó tổng giám đốc Tân Hoa Xã; Đỗ Quang, cựu giáo sư Trường Đảng; Chu Phái Chương, cựu trưởng ban Tin tức của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Chu Chiêu Minh, cựu phó chính ủy Quân khu Quảng Châu; Tân Tử Lăng, cựu giám đốc tại Đại học Quốc phòng…có tên trong danh sách ký vào thư.

Vì vị trí cao và uy tín từng có trong hệ thống của họ, lời văn của lá thư không có giọng cầu xin mà rất mạnh mẽ và dứt khoát yêu cầu cải tổ tận gốc rễ cơ quan tuyên truyền và kiểm duyệt của đảng cầm quyền.

Hiện chưa thấy chính quyền có phản ứng gì và tin về lá thư chủ yếu được lan truyền trên mạng Internet như  ở địa chỉ này.

Theo BBC

Link gốc: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/10/101013_china_freedom_letter.shtml