Góc nhìn: Khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhịp tay như đang…nghe nhạc!

On the net

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp cuối cùng của Quốc Hội khóa 7

Ông Dũng đã không làm thế. Tất cả các Phó Thủ tướng cũng không ai làm thế. Thủ tướng ngồi dưới, ngay hàng ghế đầu, dựa ngả người và nhịp tay như đang… nghe nhạc!

Lời hứa Thủ tướng và cuộc kiểm điểm 117 ngày

Sáng qua 21-3-2011, tại phiên họp cuối cùng của Quốc hội khóa 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (chứ không phải Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) đã công khai kết quả tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cùng các thành viên chính phủ liên quan đến sự đổ vỡ Vinashin.

Như vậy là kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa trước Quốc hội (24-11-2010) “Là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm đó. Tôi cũng nói rõ hơn, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ có liên quan đến việc quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với vấn đề này đang kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm. Kết luận kiểm điểm như thế nào, trách nhiệm cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ công khai”, tính đến nay, cuộc kiểm điểm đó kéo dài đúng 117 ngày.

Lời hứa chịu trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm kéo dài 117 ngày để đi đến một kết luận: không xử lý kỷ luật một người nào.

Ừ thì cứ cho rằng “có thiếu sót, khuyết điểm… nhưng xét thấy chưa đến mức phải thi hành xử lý kỷ luật ai”, nhưng tôi vẫn muốn và thấy cần thiết người đứng trước Quốc hội sáng qua thực hiện “công khai” lời hứa phải là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Trong trường hợp này, ít ra Thủ tướng phải có được một động thái nhỏ nhất, dễ làm nhất (học cách của người Nhật): cúi đầu xin lỗi Quốc hội và dân chúng. Cho dù không bị kỷ luật gì, biết cúi đầu trong trường hợp này, tôi tin sáng qua cả hội trường Quốc hội sẽ vỗ tay tán thưởng và Thủ tướng sẽ cao hơn rất nhiều trong mắt dân chúng.

Ông Dũng đã không làm thế. Tất cả các Phó Thủ tướng cũng không ai làm thế. Thủ tướng ngồi dưới, ngay hàng ghế đầu, dựa ngả người và nhịp tay như đang… nghe nhạc!

“Quả đấm thép” đấm vào ai?

Khi xây dựng mô hình Vinashin, Chính phủ gọi đó là “quả đấm thép” của nền kinh tế. “Quả đấm thép” tan vỡ kéo theo một gánh nợ trên dưới trăm nghìn tỷ, nhưng cả Chính phủ không một ai bị kỷ luật gì.

Một bạn đọc ký tên AQ đưa ra ý khá… cay: Trong mấy “quả đấm thép” thì quả nào có thể sẽ theo gót Vinashin ? Những tập đoàn như EVN, dầu khí nếu có mệnh hệ gì chỉ cần một động tác nhỏ là tăng giá (móc túi dân)… Ví như mỗi năm EVN bán khoảng trên 100 tỷ kWh điện, chỉ cần tăng 100đ/kWh là có ngay 10 nghìn tỷ. Như vậy trong vòng 10 năm, chỉ riêng khoản tăng giá điện có thể đủ để thanh trả món nợ Vinashin.

Tưởng tạo ra những “quả đấm thép” để đấm ai. Hóa ra nó đấm vào nhân dân!

Trương Duy Nhất

Theo blog truongduynhat

Link: http://www.truongduynhat.vn/2011/03/loi-hua-qua-am.html

Góc nhìn: Ai Cập – Khi quân đội không bắn vào nhân dân

On the net

Sức mạnh của nhân dân đã chiến thắng

Egyptian President Hosni Mubarak Resignes the Presidency

Ai Cập: Xe tăng không phải để nghiền nát nhân dân

Tôi tin rằng rồi lịch sử của đất nước Kim Tự Tháp sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh những đoàn xe bọc thép biết dừng bánh, chứ không nghiền nát nhân dân của họ.

BBC đưa tin: Phó Tổng thống Ai Cập, Omar Suleiman vừa phát biểu trên truyền hình rằng “Tổng thống Hosni Mubarak từ chức“. Tin ra lúc 16 giờ chiều giờ châu Âu khiến đám đông tại Quảng trường Tahrir ở Cairo reo hò mừng rỡ. Như thế, sau gần ba tuần dân chúng biểu tình, nhà lãnh đạo 82 tuổi phải ra đi sau ba thập niên cầm quyền liên tục.

Cuộc cách mạng lật đổ Mubarak ở Ai Cập là cuộc nổi dậy không cần lãnh tụ, một cuộc nổi dậy bột phát đúng nghĩa từ dân chúng. Song tôi vẫn ấn tượng với hình ảnh những quân nhân tay bồng súng ngồi trên những đoàn xe bọc thép lại ân cần tươi cười với những người nổi dậy. Nếu đó là đoàn quân Giải phóng Nhân Dân Trung Hoa thì chắc chắn Cairo đã đẫm máu. Nhưng những đoàn xe bọc thép của quân đội Ai Cập đã không như những đoàn xe bọc thép của quân Giải phóng Trung Hoa. Tôi tin rằng rồi lịch sử của đất nước Kim Tự Tháp sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh những đoàn xe bọc thép biết dừng bánh, chứ không nghiền nát nhân dân của họ.

Trương Duy Nhất

Theo truongduynhat.vn

Quân đội nhân dân bảo vệ ai?

“Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản với Quân đội ta là một mối quan hệ đặc biệt. Quân đội ta ra đời trước khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo…. Vậy thì quân đội ta đương nhiên phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, .… chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch” (Nhà báo Nguyễn Doãn Hải)

“Quân đội nhân dân thì phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Lãnh tụ nào mà dựa vào Quân đội để đàn áp nhân dân, thì coi như đã ký vào bản án tử hình của mình rồi, vì quân đội mà dám chĩa súng bắn vào bố, mẹ, anh em của mình thì Quân đội đó cũng có thể chĩa súng bắn vào chính Lãnh tụ đó.” (Một cư dân mạng) 

“Chính quyền cho dù dân chủ hay độc tài thì cũng có nhu cầu bảo vệ mình. Hoàn toàn hợp pháp khi lập ra một lực lượng cảnh sát đối phó với biểu tình. Nếu nghĩ đến lợi ích quốc gia thì phải hiểu, dùng quân đội chống biểu tình là điều tối kỵ. Những chiếc xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi nghiến nát nhân dân vào đêm 3-6-1989 ở Thiên An Môn cũng đã nghiến nát hai từ “Nhân dân” trong cái tên của nó.” (Nhà báo Huy Đức )

Theo goccomay

Góc nhìn: Im lặng nhường thế trận thông tin cho “địch”

On the net

Báo chí vô tình tạo một hiệu ứng ngược, họ đang bêu lãnh tụ của mình mà lại cứ tưởng thế là ngợi ca.

Trương Duy Nhất – Tuyên truyền phản tuyên truyền

Trở lại câu chuyện “Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ” và “Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, thú thật đọc xong tôi rất xấu hổ. Làm báo thế chẳng khác chi tự… đái vào mặt mình. Còn phía các người được ngợi ca, Tổng Bí thư và Thủ tướng có cảm giác xấu hổ như tôi không nhỉ?

Từ chuyện bắt Tổng Bí thư đi xe máy

Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ”- Một tít bài khiến ai cũng cảm động. Một vị Tổng Bí thư vừa nhậm chức ngày trước thì ngay ngày sau tự lái xe máy (giữa trời giá rét) về thăm thầy dạy cũ? Mới đọc tôi cũng nghĩ đây là chuyện thật. Có thể lắm chứ, vì tân Tổng Bí thư là cựu sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chính vì thế ngay buổi sáng khi nghe tin ông thành Tổng Bí thư, tôi đã vội mừng và viết ngay câu này: Hi vọng nhờ thế đảng sẽ nhân văn hơn!

Nhưng chỉ cần đọc xong vài câu đầu đã thấy ngay sự dối láo. Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đi xe máy từ 10 năm trước, khi đó ông còn là Bí thư thành ủy Hà Nội lại được dựng thành “Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ”. Tôi tin đọc được bài này, ông Trọng sẽ không vui mà ngược lại phải xấu hổ vì chuyện cách đây 2 nhiệm kỳ được báo chí tìm lôi dậy để gán cho ông ngay khi vừa nhậm chức Tổng Bí thư.

Đến việc dựng Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á

Câu chuyện ngợi ca Thủ tướng trước đó còn lố bịch hơn. Hàng loạt báo chí trong nước chạy những hàng tít to tướng “Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”. Thật ra, chả có tờ báo châu Âu nào đánh giá Thủ tướng Việt kinh hoàng thế. Một công ty dạng trách nhiệm hữu hạn của Đức đăng bản “thông tin báo chí” trên mục quảng cáo của một trang báo điện tử loại xoàng, diện bạn đọc (khách hàng) tự post bài. Mà nội dung bản “thông tin báo chí” trên cũng chỉ là trích đăng lại thông tin một vài trang báo trong nước bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật của năm.

Vậy mà từ bản tin cậy đăng quảng cáo này, một số báo lập tức “thổi” thành hiện tượng “Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”. Không dừng lại đó, có báo còn tự sáng tạo ra là: “Nhật báo Firmenpress của CHLB Đức nhận định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất thành công với các chính sách khôn ngoan, chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã làm được nhiều việc mà các Thủ tướng khác ở các nước Châu Á không làm được… (còn nhiều đoạn nữa mà tôi không muốn trích thêm bởi càng đọc càng xấu hổ).

Tôi không tin là Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ lại chưa đọc chưa nghe chưa biết chuyện này. Nhưng vì sao tất cả đều im lặng? Khi dựng chuyện như thế, báo chí phương Tây họ sẽ nghĩ gì về báo chí Việt và Thủ tướng Việt?

Tuyên truyền thế là phản tuyên truyền. Báo chí, vô tình tạo một hiệu ứng ngược, họ đang bêu lãnh tụ của mình mà lại cứ tưởng thế là ngợi ca.

Im lặng nhường thế trận thông tin cho “địch”

Sau những sự cố bi hài đến lố bịch trong tuyên truyền, báo chí không những không thèm xin lỗi bạn đọc, mà cơ quan quản giáo (quản lý báo chí và tuyên giáo định hướng) cũng chọn phương cách im lặng. Nghe bảo tuần nào cũng giao ban định hướng với các Tổng Biên tập, không biết những chuyện như thế này có được đem ra nhắc nhở phê bình rút kinh nghiệm?

Về phía Tổng Bí thư và Thủ tướng, tôi không tin họ không biết chuyện này. Nhưng vì sao họ im lặng, vì sao Văn phòng Tổng Bí thư và Văn phòng Thủ tướng không yêu cầu báo chí đính chính. Hay họ xem những kiểu lối thông tin trên là chấp nhận được, không ảnh hưởng và chẳng có gì nguy hại đến uy danh nguyên thủ và quốc thể?

Còn nhớ 2 năm trước, khi nhiều trang mạng tung hàng loạt ảnh tư gia cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lên bêu riếu, tôi đã viết bài này: Nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Viết xong, tôi điện khuyên Tổng Biên tập nên đăng để bảo vệ uy tín cho ông Phiêu, nếu cần thì nên điện “xin ý kiến bên tuyên giáo”. Tiếc rằng bài viết sau đó chỉ có thể đăng trên blog. Tất cả hơn 700 tờ báo đều chọn cách im lặng, giả điếc giả câm mặc cho các trang mạng phản động bêu riếu vị cựu Tổng Bí thư khả kính của mình.

Những sự im lặng đó, tôi nhìn nhận còn nguy hại và… phản động hơn nhiều so với những kêu gào dân chủ và chỉ trích chính phủ của những “phần tử cấp tiến phản động”. Trong những trường hợp này, im lặng là dại, là nhường thế trận thông tin cho “địch”.

Một thực tế rất nực cười: Nhiều thông tin xảy ra trong nước nhưng người dân lại chỉ biết được, đọc nghe được qua đài báo nước ngoài. Hồi ông Võ Văn Kiệt chết, dân tình trong nước cũng chỉ biết tin qua đài báo ngoại quốc, phải một tuần sau báo chí trong nước mới được phép đưa tin.

Thời buổi mà ngồi Hà Nội hắt xì phát 1 phút sau ở New York người ta cũng tỏ, mọi chuyện vào google gõ phát là ra mà vẫn làm báo và quản báo như thế thì không chỉ dại mà là dốt, thậm chí là… phản động!

Trở lại câu chuyện “Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ” và “Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, thú thật đọc xong tôi rất xấu hổ. Làm báo thế chẳng khác chi tự… đái vào mặt mình. Còn phía các người được ngợi ca, Tổng Bí thư và Thủ tướng có cảm giác xấu hổ như tôi không nhỉ?

Trương Duy Nhất

Theo blog truongduynhat

Link: http://www.truongduynhat.vn/2011/01/tuyen-truyen-phan-tuyen-truyen.html

Chuyện lạ: Bài báo lạ trên Firmenpresse.de – Lăng xê hay hạ uy tín của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

On the net

Bài báo lạ đăng trên trang phapluatvietnam nhưng đã bị rút xuống nay chỉ còn bản cache.

Không biết rồi sẽ ra sao? Lăng xê kiểu này thì hết biết, hết biết. Các báo Việt Nam phải hết sức cẩn thận khi trích đăng các nội dung thông tin của các tờ báo lá cải nước ngoài nếu không khéo sẽ bị mắc lừa bọn chúng đang quậy phá Việt Nam, nhất là trong thời kỳ Đại Hội Đảng. Phải hết sức thận trọng không lăng xê bừa bãi ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của Thủ tướng cũng như uy tín của các tờ Báo đã trích đăng.

Thật hư chuyện “báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á” ?

Một phát hiện đáng phải nghiêm túc tìm hiểu thực hư. Một bạn đọc ở Đức đã thông tin trong mục comment cho Trương Duy Nhất.

Gần đây nhiều báo chí Việt nam có đǎng tin với đề tựa “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á” (đăng trên vnexpress hoặc  phapluatvietnam nhưng đã bị rút xuống nay chỉ còn bản cache)

Theo các báo này thì “với nhan đề: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Nhân vật năm 2010, Nhật báo Firmenpress của CHLB Đức nhận định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất thành công với các chính sách khôn ngoan, chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã làm được nhiều việc mà các Thủ tướng khác ở các nước Châu Á không làm được. v.v và v.v…”.

Là một người ở Đức đã lâu nǎm song chưa hề biết đến tờ “nhật báo” này, tôi đành tò mò tìm hiểu sâu hơn về tờ báo này và đã tìm ra nguyên bản của bài báo tại các địa chỉ sau và muốn ghi kèm theo đây để bạn đọc biết tiếng Đức tham khảo và chia sẻ: http://www.firmenpresse.de/pressinfo326942.htmlhttp://www.firmenpresse.de/pressinfo325697.html

Sau khi đọc bài này tôi đã phát hiện ra là: Đây chỉ là một thông tin báo chí (tiếng Đức: Pressemitteilung) của một Công ty trách nhiệm hữu hạn tên là RES-Resources, Ecology, Services GmbH (đang đầu tư tại VN!!!). Trong thông tin báo chí, Công ty này viết là ông Dũng được các phương tiện thông tin đại chúng tại VN chọn là nhân vật 2010 (mà không nói rõ tên của phương tiện thông tin đó là gì!!!).

Bản thân tờ báo điện tử Firmenpresse thì ghi rõ dưới bài viết đó là “Die PresseMitteilung stellt eine Meinungsäußerung des Erfassers dar…firmenpresse.de macht sich die Inhalte der PresseMitteilungen nicht zu eigen”. Tôi xin tạm dịch: “Thông tin báo chí này (chỉ) là ý kiến riêng của tác giả… Firmenpresse không chịu trách nhiệm cho nội dung của tất cả các thông tin báo chí này”.

Firmenpresse chỉ là một dịch vụ Internet dành cho các công ty vừa và nhỏ tại Đức đăng các tin của mình nên số người tiếp cận trang này cũng không nhiều.

Tại sao các tờ báo của Việt Nam lại tìm ra bài báo của một công ty không tên tuổi trên một tờ báo điện tử không tên tuổi ở châu Âu thì tôi muốn các bạn đọc tự suy xét!

__________

– Với sự thận trọng trước một thông tin quá “lạ” này, tôi muốn các bạn đọc rành tiếng Đức đọc kỹ và dịch xem nội dung có đúng như bạn đọc trên đã viết. Có phải đó chỉ là một bản thông tin báo chí của một công ty loại xoàng, mà họ cũng đăng lại nội dung là theo báo Việt bình xếp Thủ tướng Việt là nhân vật năm, là xuất chúng, chứ không phải báo chí châu Âu bình xếp như vậy?

Và nếu đúng như vậy thì đây là một kiểu lối làm báo ẩu tả và bừa bãi cực kỳ, và nghiêm trọng hơn nó làm ảnh hưởng đến uy tín của Thủ tướng và chính phủ Việt.

TRƯƠNG DUY NHẤT

3

4

Bản chụp 2 trang báo Việt đưa tin “báo chí châu Âu nhận định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”

2

Và đây là bản chụp bản tin trên trang Firmenpresse

Theo truongduynhat.org

Link: http://truongduynhat.org/?p=1250

Góc nhìn: Trương Duy Nhất – Nghỉ báo viết blog

On the net

Tôi định dành entry đặc biệt này post đúng thời khắc giao thừa Tân Mão. Nhưng nghĩ cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi, kéo dài thêm cũng chả để làm gì. Thế nên post sớm hơn cũng là để lòng mình… thoát nhẹ sớm hơn vậy!

Trương Duy Nhất – Nghỉ báo viết blog

Chuẩn bị bước qua năm Tân Mão. Tính tuổi mụ theo lối ông bà thì tôi bước sang năm 49. 49 năm, đã qua bao bước cam go. Nhưng năm nay, sẽ là một năm đầy khó khăn và… thử thách!

Tôi chọn mốc năm tuổi đặc biệt để thưa với bạn đọc của mình điều này: Bắt đầu từ nay, Trương Duy Nhất sẽ nghỉ làm báo để viết blog.

Thật ra, tôi đã có ý này từ mấy năm trước. Vì thế, bạn đọc thấy đấy, tôi không coi trang blog của mình là một chiếu rượu hay giản đơn là một cuộc chơi bông lơn. Tôi lập và viết blog với ý thức trách nhiệm hơn cả… viết báo! Tôi chăm chút đêm ngày từng câu chữ, từng dấu phẩy, từng vết vệt xước, cẩn trọng, nâng niu, và cũng đã từng… khóc khi nhìn nó biến mất trên màn hình sau mấy vụ tin tặc cướp đoạt mật khẩu và xóa sạch cách đây vài tháng.

Vì thế với tôi, đó là một quyết định vui và nhẹ nhàng. Để tránh những đồn suy có thể xuất hiện từ chuyện này, tôi xin thưa rõ rằng: việc nghỉ làm báo để viết blog là quyết định chủ động từ tôi, không hề có một yếu tố tác động từ bất cứ ai hoặc cơ quan quản lý nào, cũng như không do bởi từ cơ quan báo nơi tôi công tác.

Trong thời buổi bạn đọc tẩy chay báo, chính người làm báo cũng không thèm đọc báo, mọi giới mọi ngành mọi người mọi nhà, từ gã thường dân đến quan chức hàng nguyên thủ, trung ương ủy viên… ai nấy đều quay sang đọc blog đến nghẽn mạng- Thế thì tại sao lại không nói không với báo, nghỉ làm báo để viết blog?

Liệu có “thằng” nhà báo thứ hai nào đột nhiên ngẫu hứng tự nhìn ngắm lại mình và lựa chọn như tôi?

Mấy năm trước, trong một cuộc nhậu thân tình tại Đà Nẵng, tôi đã lỡ miệng… nói thật với anh Nam Đồng (khi đó đang là Tổng Biên tập tờ Pháp Luật TP HCM) câu này: Sẽ có lúc Trương Duy Nhất tự trả thẻ nhà báo để viết blog! Ông Nam Đồng, thằng Sơn Ka (nhà văn Hoa Ngõ Hạnh) há hốc mồm nhìn tôi không tin vì nghĩ thằng Nhất say!

Trong nhiều năm liền, với chức phận là một nhà báo ăn lương, tôi luôn phải viết cả những điều không muốn viết. Ừ thì cũng như muôn vàn nhà báo khác thế thôi. Đó là những bài báo viết không cần suy nghĩ, không động não, không tư duy, viết khoán cho đủ chỉ tiêu bài vở nhận lương hàng tháng. Những bài báo vô thưởng vô phạt mà tự thân mình phải xấu hổ khi núp dưới bút danh khác.

Nhưng: làm báo chả lẽ mãi như vậy? Trên trang blog của mình, tôi đã nhiều lần treo câu này “Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói“. Đó là câu của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân, sau này cụ được Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tôi đã chọn cách của cụ Huỳnh trong nhiều năm khi giữ cho mình cái quyền “không nói (viết) những điều người ta ép buộc nói”. Nhưng đã đến lúc tôi chọn phương cách khác, lắc đầu nói không với cụ Huỳnh: Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì… nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết!

Tôi chọn phương cách nghỉ làm báo để viết blog là vì thế. Tại sao không khi bản đồ chỉ số bạn đọc Trương Duy Nhất blog đã chấm đỏ khắp mọi châu lục, khi mỗi ngày lượng bạn đọc vào trang blog nhiều đến mức khối báo phải ganh tị và nhìn đó là… mục tiêu phấn đấu, khi hiệu ứng xã hội mà một trang blog tạo ra và đem lại đã bỏ quá xa báo chí.

Và điều này cũng cần nói thêm: Tôi chọn phương cách nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết, không có nghĩa là chiều theo những đoán suy tiêu cực, phản động, chống phá chế độ. Trương Duy Nhất không phải là trang lề trái, càng không phải là trang phản động hay kích động sự thù hằn, chống phá chế độ.

Trương Duy Nhất là trang lề phải và viết theo lẽ phải!

TRƯƠNG DUY NHẤT

Tôi định dành entry đặc biệt này post đúng thời khắc giao thừa Tân Mão. Nhưng nghĩ cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi, kéo dài thêm cũng chả để làm gì. Thế nên post sớm hơn cũng là để lòng mình… thoát nhẹ sớm hơn vậy!

__________

Những tấm thẻ nhà báo của Trương Duy Nhất:

the nha bao 1 the nha bao 2

the nha bao 4 the nha bao 3

the nha bao 5

the nha bao the nha bao 6

Tin nóng: Blog Trương Duy Nhất đã bị hack. Admin đang phục hồi dữ liệu

On the net

Hệ thống Vnwebblog đã bị tê liệt vì hacker Sinh Tử lệnh

Vnweblogs da bi hack. Admin dang co gang phuc hoi du lieu. Thanh that xin loi ban doc…

http://www.vnweblogs.com/

Blog Trương Duy Nhất trên vnweblogs.com đã bị hack. Admin đang phục hồi dữ liệu

http://truongduynhat.vnweblogs.com/

Trang blog Trương Duy Nhất trên wordpress.com  cũng đã mất quyền kiểm soát

http://truongduynhat.wordpress.com/

1. Blogger Anh Ba Sàm nhờ thông báo:

Hai trang mạng anhbasam.com, anhbasam.us và e-mail samanhba@yahoo.com đã bị hack.

Hai trang mạng này có thể đã bị cài malware; xin mọi người đừng truy cập vì sẽ lây nhiễm virus. Xin đừng liên lạc cũng như đọc thông tin ở e-mail samanhba@yahoo.com; tin tặc có thể dùng e-mail này để dụ và hack tiếp các trang mạng khác.

Địa chỉ  http://www.anhbasam.tk/ cũng không còn thuộc quản lý của Anh Ba Sàm.

2. Blogger Trương Duy Nhất nhờ thông báo:

SINH TỬ LỆNH TIẾP TỤC TẤN CÔNG XÓA TRANG TRƯƠNG DUY NHẤT BLOG

Tin tặc lại tiếp tục tấn công và xóa sạch trang Trương Duy Nhất blog (http://truongduynhat.vnweblogs.com) vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay 4-11. Theo người quản trị trang chủ Vnweblogs.com: thủ phạm vẫn là “kẻ không lạ” mang danh Sinh Tử Lệnh.

Lần tấn công trước (ngày 19-10), bằng phần mềm gián điệp cài cướp mật khẩu hộp thư truongduynhat@gmail.com, từ đó tấn công xóa gần 30 bài viết quan trọng (xóa có chọn lọc) trên Trương Duy Nhất blog. Lần thứ hai này chúng không theo cách đó, mà tìm và xâm nhập qua lỗ hổng của mạng chủ Vnweblogs, tạo user admin, từ đó tiến hành xóa user truongduynhat cùng toàn bộ bài viết, hình ảnh và dữ liệu.

Theo lời người quản trị: Phương thức, thủ đoạn và phần mềm tấn công của nhóm Sinh Tử Lệnh thuộc hàng cao thủ. Vì thế khó có hi vọng phục hồi. Hiện Admin đã tạm thời đóng toàn bộ trang chủ Vnweblogs để tìm cách phục hồi lại dữ liệu đã mất.

Tuy nhiên, cho dù có thể không phục hồi được thì như tôi đã viết trong một entry trước: Văn hóa mạng có những điều không thể và không bao giờ xóa nổi. Hơn 500 bài viết tôi vẫn lưu trong laptop và lưu cả trong… đầu. Vấn đề còn lại là thời gian. Làm sao, cách nào để post lại đủ chừng đó bài viết? Tôi đang cần bạn đọc nào thông thạo, giỏi thao tác có thể giúp việc này?

Hoặc trên trang dự phòng http://truongduynhat.wordpress.com, dù đã bị xóa nhưng trong bộ nhớ cache của google thấy vẫn còn lưu. Bạn đọc nào biết cách phục hồi lại xin ra tay giúp Nhất.

Trương Duy Nhất vô cùng cảm ơn và sẽ không quên hậu tạ sự cứu giúp của bạn đọc dành cho mình.

Trân trọng!

TRƯƠNG DUY NHẤT

Điện thoại: 0913.47.32.47

Email: truongduynhat@vnn.vn 

Theo Nguyễn Xuân Diện blog

Góc nhìn: Canh bạc Vinashin có giá bao nhiêu?

On the net

Quả đấm thép Vinashin nay còn đâu?

Đến nay, thực nợ và thực thiệt hại do “con tàu” Vinashin gây nên vẫn chưa biết đích thực bao nhiêu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho biết Vinashin nợ 95.148 tỷ 182 triệu đồng, phía Công an thống kê lên tới gần 120 nghìn tỷ, còn Chính phủ thì lại khẳng định chỉ có… 86 nghìn tỷ  851 triệu!

Vinashin nợ bao nhiêu – 86 ngàn tỷ hay 120 ngàn tỷ?

Đến nay, thực nợ và thực thiệt hại do “con tàu” Vinashin gây nên vẫn chưa biết đích thực bao nhiêu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho biết Vinashin nợ 95.148 tỷ 182 triệu đồng, phía Công an thống kê lên tới gần 120 nghìn tỷ, còn Chính phủ thì lại khẳng định chỉ có… 86 nghìn tỷ 851 triệu!

Qua điều tra và lời khai nhận ban đầu của các bị can Trần Quang Vũ, Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương, Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã có căn cứ xác định hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Dự án mua tàu Hoa Sen, đầu tư Nhà máy nhiệt điện sông Hồng và bán tài sản thế chấp tại TCty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu.

Chưa biết thực hư thế nào. Nhưng thường những thất thoát, thiệt hại thực bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với con số ước lượng trong các báo cáo sơ bộ ban đầu. Đó là chưa tính đến tổng tài sản trên 104.000 tỷ đồng chủ yếu là mua máy móc, trang thiết bị lạc hậu, được chỉ định thông qua đấu thầu, nếu trong năm 2010 không tìm được đầu ra cho sản phẩm thì cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn.

Số tiền thất thoát đã chạy đi đâu, bao nhiêu phần trăm chui vào túi 5 quan chức vừa bị bắt giam, rồi nó còn chui vào túi nào nữa, hay ném chôn dưới biển? Không ai không đặt câu hỏi này, bởi nó quá lớn, lớn đến mức không thể “cất” một vài chỗ mà hết được!

Đây là một vế rất khó làm ra. Và nó đang là sự thách thức cho những nỗ lực của cơ quan điều tra trước dư luận, trước lòng tin của dân chúng.

Một núi tiền khổng lồ từ ngân sách, từ nguồn vay của 41 ngân hàng và tổ chức tín dụng trong nước, cùng 10 tổ chức tín dụng nước ngoài đã được dùng làm gì? Thật khó hiểu khi một con tàu cũ nát, 2 lần bị dập nứt đáy như tàu Hoa Sen, vẫn được cõng về như giá tàu mới, sơn phết gia cố lại để chở khách. Thật kinh hoàng khi phát hiện phần lớn những con tàu cũ nát như thế vẫn tới tấp được mua về và… đẩy ra đại dương! Điều làm dư luận bất bình hơn cả là việc ông Nguyễn Văn Tuyên và ông Nguyễn Tuấn Dương sử dụng giấy tờ giả mang danh Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương để mua 2 nhà máy nhiệt điện cũ từ những năm 1960 của Hàn Quốc, đã ngừng hoạt động từ năm 2004. Trong đó có các biến thế có chứa chất độc hại mà Chính phủ Hàn Quốc cấm xuất, Chính phủ Việt Nam cấm nhập. Hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này không chỉ làm thiệt hại lớn về kinh tế mà còn thể hiện sự vô đạo đức ,coi rẻ sức khỏe và tính mạng của người dân- thứ mà dẫu có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.

Trách nhiệm không phải riêng ông Phạm Thanh Bình cùng 4 thuộc cấp vừa bị bắt. Trách nhiệm cũng không chỉ bởi Vinashin, bởi ai là người làm hoa tiêu, dẫn đường, “rẽ sóng” cho Vinashin ra khơi. Cơ quan kiểm định an toàn hàng hải đứng ở đâu khi hàng loạt những con tàu cũ nát với chất lượng như thế vẫn ra khơi? Rồi những ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu đối với tập đoàn Vinashin? Những ai đã từng đề xuất, giám sát, kiểm tra, cho vay tiền và quản lý ngân sách trong câu chuyện Vinashin? Tại sao trước hàng loạt thất thoát, đổ bể kinh hoàng như thế, vẫn tiếp tục tham mưu để dồn tiền cho Vinashin… ném ra biển?

Được biết, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng rà soát xem xét lại việc này.

Thất thoát về tiền bạc- rất lớn. Nhưng lớn hơn là sự phá hoại cả một chiến lược kinh tế của Chính phủ. Một nguồn tiền vô cùng lớn, một sự ưu đãi vô cùng đặc biệt dành cho Vinashin với hi vọng xây dựng thành một “quả đấm thép” của nền kinh tế dựa trên trục chiều dài bờ biền trên 3200 km. Nhưng rồi “quả đấm thép” ấy đã mục vỡ ngay từ những gợn sóng đầu tiên. Hàng loạt tàu đóng mới chất lượng kém đến mức ai cũng chê không nhận, không biết bán cho ai. Hàng loạt tàu nước ngoài nhập về cũ nát đến mức chỉ để cưa bán sắt vụn. Đó không chỉ là sự sai lầm trong chiến lược đầu tư.

Hình ảnh “con tàu” Vinashin và sự sai lầm từ mô hình “quả đấm thép” Vinashin là lời cảnh báo buộc các cơ quan hữu quan nghiêm túc nhìn xét lại việc quản lý và vai trò đại diện chủ sở hữu đối với các tập đoàn kinh tế chủ đạo, từ phương thức xây dựng mô hình, đến việc giao người quản lý điều hành, tham mưu, giám sát, kiểm tra, cũng như việc dồn tiền ngân sách cho các tập đoàn kinh tế ra sao? Để tránh tình trạng như một ông bố nghèo thương con, suốt đời đi vay tiền tập trung cho thằng con tưởng đi làm ăn xa, hóa ra đi đánh bạc!

Trương Duy Nhất/Đại Đoàn Kết

Link gốc: http://www.baomoi.com/Info/Nhin-tu-su-kien-Vinashin/58/4811316.epi