Góc nhìn: Ông Nguyễn Phúc Giác Hải – Tôi không phải Đảng viên

On the net

“Khi trở thành đại biểu Quốc hội, tôi nghĩ là tiếng nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn. Đó cũng là lý do tôi tham gia ứng cử”.

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải – Tôi không phải Đảng viên

Ảnh: Nguyễn Hưng/vnexpress

Ông Hải, 77 tuổi, là người tự ứng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Được biết ông qua các vòng Hiệp thương lần thứ nhất và lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc một cách suôn sẻ, với bề dày kinh nghiệm công tác và đóng góp xã hội của mình.

Thế nhưng, tại cuộc họp lấy ý kiến cử tri tại nơi sinh sống do Mặt trận Tổ quốc phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chứcsau đó, theo ông Hải, đã có nhiều sự bất cập xảy ra khiến ông chỉ được số phiếu ít ỏi và không lọt vào danh sách cuối.

Một số đồng nghiệp và bạn bè của ông đã gửi đơn khiếu nại lên ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, người đồng thời là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử khóa XIII.

Đài BBC đã hỏi chuyện ông Nguyễn Phúc Giác Hải về nội dung khiếu nại mà cho tới cuối ngày 25/04 vẫn chưa có phản hồi từ phía người có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải: Hiện chưa có phản hồi gì cả, và tôi cũng nghĩ là sẽ không có gì sớm, vì cái nguyên tắc làm việc của chúng ta xưa nay là phải có ý kiến tập thể, trao đi đổi lại rất nhiều nên rất mất thời gian.

Tôi cũng cố gắng kiên trì chờ đợi, nhưng nếu mãi không có trả lời khiếu nại thì chúng tôi sẽ phải có ý kiến chính thức cho mọi người cùng được biết, vì mục đích của chúng tôi chỉ là làm thế nào để mọi người chúng ta cùng sống theo pháp luật.

BBC: Thưa ông, được biết khi lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, ông đạt tỷ lệ bầu 100%, thế nhưng tại vòng lấy ý kiến cử tri khu phố thì lại xảy ra nhiều điều bất cập. Ông có thể cho biết rõ hơn ạ?

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải: Vâng, thí dụ thế này. Trong tổ dân phố của tôi, tổ trưởng cho biết là chỉ có 30 giấy mời (tham dự cuộc họp lấy ý kiến) thôi. Thế nhưng trong 30 giấy mời đó, họ không mời các cử tri có hộ liền kề với gia đình chúng tôi.

Các hộ đó, họ đều viết giấy ủng hộ tôi.

Trong khi đó, lại có 50 giấy mời khác cho những người không liên quan tới nơi tôi ở. Thế thì làm sao họ biết được tôi để mà cho ý kiến?

Rồi trong cuộc họp, những người này đã xuyên tạc công việc của tôi.

Thí dụ, tôi là người tìm ra nguồn gốc tên nước Việt Nam (ông Nguyễn Phúc Giác Hải đã chứng minh tên nước Việt Nam không phải là do phong kiến Trung Quốc nhà Thanh đặt cho nhà Nguyễn Gia Long vào năm 1804).

Thì họ nói: “Ông Hải là cái ông tự kiêu tự đại, ông tự nói ông đặt ra tên nước Việt Nam. Đặt tên nước Việt Nam phải do Quốc hội phối hợp với các nhà sử học làm, chứ sao ông dám nói ông đặt ra tên nước Việt Nam?!”

Thế đó là họ xuyên tạc công việc của tôi. Mà tôi lại không được phép trả lời.

Rồi trong lý lịch, tôi đề là ‘Nghiên cứu viên chính’, thì họ vặn: “Làm gì có ngạch Nghiên cứu viên chính trong tổ chức cán bộ”. Trong khi trong lý lịch của tôi có văn bản chứng nhận tôi là nghiên cứu viên chính.

Họ cứ nói, mà tôi không được trả lời. Có khác gì họ trói tôi rồi đấm vào miệng tôi? Cái đó là không dân chủ, và các đồng nghiệp cơ quan tôi đã khiếu nại những điều đó.

‘Như đấu tố ‘

BBC: Thưa, ai đưa ra những điều mà ông gọi là ‘xuyên tạc’ đó ạ?

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải: Những người họ gọi là cử tri trong cuộc họp đó. Đầu tiên sáu người giơ tay phát biểu thì đều chống tôi cả. Mà họ không cho tôi trả lời, hết sức mất dân chủ.

Họ quên mất một điều, rằng tại cơ quan tôi cũng có người tham dự, như ông Giám đốc Trung tâm GS-TS Phan Anh và Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp TS Bùi Thị Ngọc Quyên, đã rất bất bình và họ đã làm kháng thư gửi lên Quốc hội.

BBC: Sáu người mà ông vừa nhắc tới, ông có biết người nào không ạ?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác HảiÔng Nguyễn Phúc Giác Hải nói ông chỉ muốn mọi người sống theo pháp luật

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải: Không, tôi không thể biết được vì họ không thông báo danh sách người tham dự cho tôi. Còn sống chung với nhau trong khu phố, thì tôi chỉ biết các hộ lân cận với nhà tôi, nhưng họ lại không được mời.

BBC: Không khí buổi lấy ý kiến theo ông thì như thế nào?

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải: Căng thẳng lắm. Người ta cứ việc lên tố tôi những điều không có. Tôi thì không được phép trả lời.

Mãi về sau, khi Giám đốc Trung tâm (Nghiên cứu Tiềm năng Con người) can thiệp thì chủ tọa mới cho tôi cầm micro và dặn “bác nói ngắn thôi”. Tôi mới nói mấy câu thì ông ấy bảo tôi dừng, tôi chưa dừng thì cắt luôn micro.

Có người có mặt ở đó bình luận là thật chẳng khác gì đấu tố địa chủ hồi xưa.

BBC: Thưa, xin tò mò hỏi ông có phải Đảng viên ĐCS không ạ?

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải: Không, tôi không phải Đảng viên.

Theo BBC

Góc nhìn: Ông Lê Hiếu Đằng – Đảng viên thiếu bản lĩnh mới không dám nói

On the net

PV: Có người cho rằng đa phần đại biểu Quốc hội, HĐND là đảng viên nên họ gặp nhiều chuyện khó nói, không dám nói trên nghị trường…

Ông Lê Hiếu Đằng: Thực tế hiện nay có hơn 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Từ thực tế quan sát của mình, tôi cho rằng băn khoăn trên của người dân chưa có cơ sở. Bởi không phải cứ đảng viên là không dám chất vấn. Chỉ có các đảng viên thiếu bản lĩnh mới thế…

Ông Lê Hiếu Đằng, phó chủ tịch Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật, uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Những điều vô lý thì phải bỏ

Cụ thể, sự vô lý đó là gì, thưa ông?

Ví dụ quy định các ứng cử viên, kể cả người tự ứng cử, phải thông qua tổ dân phố. Thực tế, bây giờ chúng ta đánh giá hoạt động của tổ dân phố rất là hình thức. Có hộ chủ gia đình không đi họp tổ dân phố mà thường xuyên cử người giúp việc đi họp thay. Nhiều vị trí thức, do thấy hoạt động của tổ dân phố quá hình thức nên ít hoặc không đi họp tổ dân phố. Khi họ tự ứng cử, họ sẽ bị đánh rớt ngay tại khu phố mình ở.

Theo tôi, việc đánh giá đại biểu nên để cho cử tri của cả khu vực thực hiện chứ không thể loại trước bằng tổ dân phố được. Ở đây, tôi kêu gọi đổi mới là ở chỗ đó. Chính cách làm trên đã khiến không ít người tự ứng cử nản lòng không ra ứng cử tiếp, hay những người có ý định tự ứng cử không dám ra ứng cử.

Chúng ta khắc phục bằng cách nào?

Theo tôi, trong tổ chức bầu cử không nên lấy ý kiến của tổ dân phố làm yếu tố quyết định, mà chỉ nên tham khảo. Bởi có ứng cử viên khi lấy phiếu tín nhiệm ở tổ dân phố không đạt, nhưng thực tế họ lại là người có đủ tâm, đủ tầm khi tham gia ứng cử. Nếu mình không nói rõ điều này thì khó mà khuyến khích những người có tài, có đức tự ứng cử. Vì vậy, MTTQ phải là cơ quan chịu trách nhiệm trước dân về việc lựa chọn đại biểu để đưa vào danh sách ứng cử. Đặc biệt, MTTQ phải kiên quyết gạt tên khỏi danh sách những đại biểu nào được bầu nhiệm kỳ trước mà không hề có tiếng nói gì bảo vệ quyền lợi của dân, của đất nước.

Có ý kiến cho rằng việc phân bổ đại biểu cho từng tỉnh thành hiện nay không còn phù hợp?

Bản thân tôi cũng thấy việc phân bổ chỉ tiêu đại biểu như những nhiệm kỳ trước là hết sức bất cập, bởi tình hình phát triển của mỗi tỉnh, thành khác nhau. Chẳng hạn, TP.HCM là thành phố lớn, nếu chỉ tiêu ngang bằng với các thành phố trực thuộc Trung ương khác như Cần Thơ, Đà Nẵng là vô lý.

Vậy theo ông, bao nhiêu là phù hợp với TP.HCM?

Theo tôi, cần đưa ra quy định bao nhiêu dân số thì được một đại biểu Quốc hội, không nên hạn chế. Như kinh nghiệm của tôi, cứ khoảng 200 ngàn dân thì nên có một đại biểu Quốc hội. TP.HCM khoảng 10 triệu dân thì cứ theo đó mà tính ra số lượng đại biểu của thành phố.

Ông nghĩ thế nào về vai trò của đại biểu chuyên trách?

Nhân anh đặt vấn đề này, tôi xin nói: để một Quốc hội, một HĐND thực chất là một Quốc hội, HĐND đại diện cho tiếng nói của người dân, theo tôi, ít nhất phải có 60% đại biểu chuyên trách. Như vậy mới tạo thế độc lập cho Quốc hội, cho HĐND, chứ không thể như Quốc hội, HĐND vừa rồi.

Theo ông, đại biểu được “lấy” ra từ cơ quan, đoàn thể nào thì hoạt động hiệu quả?

Theo kinh nghiệm cũng như quan sát thực tế của tôi, những đại biểu là người của các đoàn thể, mặt trận, các nhà hoạt động xã hội, các nhà văn hoá là những đại biểu hoạt động hiệu quả hơn so với các đại biểu là quan chức nhà nước. Điều này thể hiện rõ trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi, những đại biểu có tiếng nói tích cực, làm nghị trường nóng lên toàn là những đại biểu không phải là quan chức nhà nước. Những đại biểu thuộc các đoàn thể, mặt trận, các nhà hoạt động xã hội,… là những người có thời gian để sâu sát với cuộc sống của người dân. Không phải là quan chức nhà nước nên việc giám sát chính quyền của họ cũng dễ hơn.

Nếu đảng viên là đại biểu Quốc hội hay HĐND mà thực sự có bản lĩnh thì không có gì là mâu thuẫn lợi ích khi thực hiện quyền và nghĩa vụ đại biểu của mình

Có người cho rằng đa phần đại biểu Quốc hội, HĐND là đảng viên nên họ gặp nhiều chuyện khó nói, không dám nói trên nghị trường…

Thực tế hiện nay có hơn 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Từ thực tế quan sát của mình, tôi cho rằng băn khoăn trên của người dân chưa có cơ sở. Bởi không phải cứ đảng viên là không dám chất vấn. Chỉ có các đảng viên thiếu bản lĩnh mới thế. Thực tế thì mọi đường lối, chủ trương của Đảng đã được Nhà nước thể chế hoá bằng các quy định và văn bản thực thi dưới luật. Thế thì là đảng viên, chiếu theo những quy định trên, anh phát hiện ra những vấn đề đi ngược lại lợi ích của xã hội, của dân tộc, thì dù có ý kiến của chi bộ, đảng bộ địa phương đó thế nào, chúng ta cũng phải trao đổi và có ý kiến trở lại với chính quyền nơi đó, chứ không phải răm rắp thực hiện và cho rằng mình là đảng viên thì phải tuân thủ yêu cầu, chỉ đạo của tổ chức. Ví dụ, ở việc tranh luận xung quanh dự án đường sắt cao tốc, tuy có ý kiến của Đảng rồi nhưng các đại biểu có quyền có ý kiến khác với ý kiến của Đảng. Có như vậy mới cần thành lập Quốc hội, HĐND, nếu không thì thành lập làm gì? Nếu đảng viên là đại biểu Quốc hội hay HĐND mà thực sự có bản lĩnh thì không có gì là mâu thuẫn lợi ích khi thực hiện quyền và nghĩa vụ đại biểu của mình.

Đào Lê (thực hiện)

Theo SGTT

Góc nhìn: Diễn đàn quốc hội – Nóng rồi thôi!

On the net

Kiến nghị của đại biểu Quốc hội đi đâu?

Diễn đàn Quốc hội “nóng” cùng với những bức xúc của xã hội là điều đã và đang làm được, nhưng không phải lúc nào các kiến nghị của các đại biểu cũng được giải quyết nhanh chóng.

Thông tin “nóng” nhất, chiếm vị trí vơ-đét trên hầu hết các báo trong ngày hôm qua chính là Vinashin và những vấn đề “hậu” của nó. Một cái “nóng” lan ra từ diễn đàn Quốc hội!

Trên thực tế, những con số liên quan đến vụ “chìm tàu” Vinashin không phải là thông tin mới. Ngay từ khi vụ Vinashin nổ ra, số nợ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng của tập đoàn nổi tiếng nhiều mặt này đã được công bố. Kể từ đó, Vinashin đã trở thành chủ đề thường xuyên của các báo và dư luận xã hội, tuy không quá “nóng” nhưng nó luôn âm ỉ. Dĩ nhiên, những câu hỏi, qua thời gian, vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nên sức “nóng” của vấn đề vẫn không thể hạ nhiệt.

Một trong những câu hỏi đó đã được đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đặt ra tại diễn đàn Quốc hội là: “Còn những ai phải chịu trách nhiệm về những sai phạm tại Vinashin?”. Đại biểu này đã đề nghị lập ủy ban lâm thời điều tra vụ Vinashin. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Quang Bình khẳng định đề nghị trên của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết là đúng luật. Nhiều đại biểu khác cũng đồng tình, đề nghị truy tới cùng trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan trong vụ Vinashin…

Chúng ta từng nói nhiều về trách nhiệm của những người đại diện của dân, các đại biểu dân cử trước các bức xúc chính đáng của người dân. Vì thế, những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội mạnh mẽ đặt ra tại kỳ họp này và nhiều kỳ họp gần đây đã cho thấy, “nhiệt độ” bên ngoài và bên trong diễn đàn Quốc hội đã ngày càng nhích lại gần nhau hơn. Và đôi khi sức nóng đã được truyền từ bên trong ra bên ngoài chứ không chỉ theo chiều ngược lại.

Các đại biểu Quốc hội đã ngày càng thể hiện rõ vai trò đại diện của dân, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của số đông cử tri. Và đương nhiên, khi ấy, diễn đàn Quốc hội thực sự là nơi người dân tin tưởng gửi gắm các tâm tư, nguyện vọng. Đó là kết quả của hành trình nhiều năm mà Quốc hội kiên định mục tiêu hướng tới nhằm hoàn thiện mình.

Một câu trả lời thỏa đáng, một lời xin lỗi hay đòi hỏi cao hơn là một văn hóa từ chức khi có những vụ việc nổi cộm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người dân là những yêu cầu chính đáng. Người dân, những người sẽ phải gánh món nợ khổng lồ từ Vinashin phải được biết vì sao họ phải trả nợ? Ai làm ra những điều ấy? Không có bất cứ lý do gì buộc họ phải trả những khoản nợ mà họ không thể biết được vì sao nó có. Nhất là khi đó là khoản nợ quá khủng khiếp mà theo đại biểu Nguyễn Minh Thuyết thì “một tỉnh thu nhập cỡ 1000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, ăn uống, may mặc gì suốt một thế kỷ mới trả nổi…” (!)

Diễn đàn Quốc hội “nóng” cùng với những bức xúc của xã hội là điều Quốc hội đã và đang làm được, theo xu hướng ngày càng hoàn thiện. Thế nhưng, không phải lúc nào các kiến nghị, đề nghị từ diễn đàn Quốc hội của các đại biểu cũng được giải quyết nhanh chóng. Hậu quả dễ thấy nhất là bài học từ Vinashin.

Đơn cử, hiện nay có một đề nghị chính đáng khác, đã được đề nghị nhiều lần, nhưng vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng làm rốt ráo. Đó là cần tiến hành kiểm toán, thanh tra toàn bộ hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước còn lại, nhất là đối với EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Dư luận đang vô cùng lo ngại trước thực trạng hoạt động của tập đoàn này khi hơn 10 năm qua, bất chấp các ưu đãi của Chính phủ, bất chấp người dân phải chấp nhận những phi lý từ cơ chế độc quyền thì tình trạng  thiếu điện vẫn không được cải thiện, đến nay còn xuất hiện thêm “cái mới” là cúp điện giữa mùa mưa. Dư luận càng thêm lo lắng khi có đại biểu Quốc hội cho rằng báo cáo của Chính phủ chưa thực sự quan tâm đến tình trạng đang rất khẩn cấp này.

Người dân không chỉ mong diễn đàn Quốc hội “nóng” rồi… thôi. Quan trọng nhất vẫn là kết quả!

Lê Huy

Theo baodatviet

Góc nhìn: Nhìn từ phiên họp quốc hội – Chuyên nghiệp hơn nữa

On the net

Nhiều chất vấn: Hỏi chưa sâu, trả lời còn dài dòng

Tuy nhiên, còn nhiều vị đai biểu Quốc hội chưa hiểu rõ tầm quan trọng của ống kính truyền hình khi có truyền hình trực tiếp, nên chưa biết cách thể hiện mình cho phù hợp với vai trò, vị thế người đại diện cho dân. Người dân bắt gặp không ít các gương mặt thờ ơ, mệt mỏi, còn nói chuyện riêng, buồn ngủ, không có vẻ chú ý tập trung  đến nội dung đang diễn ra. Nhìn những chiếc ghế trống, đoán rằng chắc do đại biểu vắng mặt có lý do, không phải là trốn họp và lười vỗ tay như các hội thảo, hội nghị thường thấy diễn ra trong cả nước.

Ảnh Lê Anh Dũng.

Biên tập truyền hình không biết vô tình hay cố ý để lại  nhiều “hạt sạn” trong chương trình.  Không nên chiếu những cảnh như đại biểu, phóng viên  chạy ra, chạy vào, len qua hàng ghế làm ảnh hưởng đến người khác. Có người còn vừa đi, vừa đang ôm bụng kéo áo, hoặc đang ngủ gật làm mất đi tính trang trọng của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước.

Nhiều cảnh quay chỉ thấy đầu người lấp ló trên nền nhung đỏ vì ghế dựa cao quá, phương tiện sang trọng này làm cho người ta cảm thấy người ngồi đó rất căng cứng và ức chế, không thoải mái, không tạo được không khí làm việc hiệu quả cho các đại biểu phải ngồi nhiều giờ và khó tập trung tinh thần nghị lực cho nội dung cuộc họp bàn.

Một lưu ý về mặt kỹ thuật, thấy hãng SONY có sản phẩm laptop VAIO được có mặt trên bàn chủ tọa Quốc hội. Với công chúng xem truyền hình nhìn rất rõ thương hiệu sản phẩm rõ hơn cả tên Chủ tịch Quốc hội. Để như thế chẳng khác nào chúng ta đã vô tình quảng cáo cho thương hiệu này trong một chương trình được nhiều khán giả theo dõi.

Trong chất vấn vẫn còn nhiều câu hỏi  chưa có chiều sâu, các câu trả lời thì quá dài, nhiều điệp ngữ quá quen tai, hiếm thấy có trả lời nào ngắn, đủ ý và đúng ngay vào nội dung được hỏi.  Vinashin đúng là làm ăn thua lỗ nặng, không thể tiếp tục lấy vốn ngân sách tức là tiền thuế của dân và bắt ngân hàng giãn nợ, để nói rằng Vinashin tự lo, tự trả như lời tuyên bố của ông Tổng giám đốc Vinashin mới được bổ nhiệm. Rất ít đại biểu can đảm và sâu sắc phát hiện những vấn đề còn đang rất băn khoăn, lo ngại ở phía trước của Vinashin, bô xít Tây Nguyên như các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Phạm Thị Loan, Lê Văn Cuông  vv…

Đặc biệt đối với dự án bô xít Tây Nguyên đã có những chuyên gia lo ngại sẽ  lỗ nhưng rất tiếc là Bộ Công thương  không công khai, minh bạch trước công luận về phương pháp tính toán, các dữ kiện đầu vào của bài toán kinh tế, tài chính, chi phí cơ hội, thuế, phí môi trường, hoàn thổ  vv…của dự án bô xít Tây Nguyên để cử tri cả nước được tỏ tường.

Ngay việc giải thích về an toàn của hồ bùn đỏ của Tây Nguyên mà lại đi so sánh giá trị pH của bùn đỏ ở Hungary 13-15% vừa sai kiến thức cơ bản về khoa học vì pH làm gì có đơn vị phần trăm, chưa kể  thang giá trị giá trị cao nhất của pH cũng chỉ đến 14. Trong bùn đỏ, có xút NaOH, trong đó có nhiều độc tố rất nguy hiểm, nhất  là thủy ngân. Trong quá trình tương tác giữa xút và các lớp vải địa kỹ thuật ở đáy hồ bùn đỏ, không có nhà khoa học nào trên thế giới dám khẳng định lớp vải địa kỹ thuật này được an toàn trong bao lâu để các độc tố không thấm qua đáy hồ vào mực nước ngầm. Đấy là chưa kể  đến nguy cơ về an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội cho đến rủi ro phụ thuộc vào đầu ra là thị trường của Trung Quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà hàng nghìn người dân, trong đó có rất nhiều các nhà quản lý, lão thành cách mạng, tướng lĩnh, các nhà khoa học tên tuổi ở cả trong và ngoài nước đủ các lĩnh vực, đồng loạt ký tên đề nghị tạm dừng dự án để xem xét đánh giá lại một cách khách quan, toàn diện về dự án nói trên.

Quan trọng nhất đối với Quốc hội là phải làm đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình trên cơ sở thực hiện quyền lực của dân. Tổ chức nào được dân trao quyền đến đâu, thì nghiêm chỉnh, vững vàng, tự tin làm đúng đến đấy. Nếu mọi tổ chức, mọi quan chức nhà nước đều thực sự là người con hiếu thảo, người đầy tớ trung thành, người học trò khiêm tốn của dân tộc thì sẽ trở thành người quản lý đáng tin cậy của dân và không có chỗ tranh giành hoặc mâu thuẫn về quyền lực.

Không nên hiểu Chính phủ bị Quốc hội chất vấn mà nên hiểu được chất vấn vì đây là cơ hội rất tốt để Chính phủ giải trình, báo cáo trực tiếp trước cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, giải trình, báo cáo trước toàn dân tộc, và nói với thế giới. Cử tri mong muốn Quốc hội cần sớm tăng cường tính chuyên nghiệp kể cả số lượng các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp với các phương tiện và điều kiện làm việc ngày càng cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tô Văn Trường

Theo tuanvietnam

Góc nhìn: Sai phạm Vinashin, Chính phủ đã thực sự kiểm điểm nghiêm túc chưa?

On the net

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên chất vấn

Chúng ta đang học Bác Hồ, tôi xin phép dẫn một câu của Bác Hồ: Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm mọi cách sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Tôi chỉ mong các đồng chí trong Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc theo đúng tinh thần của Bác Hồ, theo đúng pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết

“Sai phạm Vinashin, Chính phủ đã thực sự kiểm điểm nghiêm túc chưa?”

(DVT.vn) – Sáng 24/11, trong khi giải trình về sai phạm của Vinashin, Thủ tướng trên cương vị của mình đã nhận trách nhiệm, song không vì thế mà vấn đề lắng xuống.

Trong phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ sáng nay, đề cập đến trách nhiệm của Chính phủ và việc nghiêm túc kiểm điểm của các bộ ngành có liên quan, Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nói: Các thành viên Chính phủ đã lần lượt giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội nhưng chúng tôi thấy, thứ nhất là cả hai báo cáo đều không chỉ rõ ngoài lãnh đạo Vinashin, những ai chịu trách nhiệm cụ thể về việc đổ vỡ của Vinashin.

Thứ hai, tất cả các thành viên Chính phủ trong giải trình và trả lời chất vấn đều không thừa nhận trách nhiệm của mình trong vụ việc này.

Hôm nay, Thủ tướng nói “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi xin nhận trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém nêu trên của Chính phủ”. Tôi thấy, tôi không hiểu là Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm như thế nào vì cả những dẫn chứng mà chúng tôi đã nêu ra?

Riêng hôm nay tôi không nói về trách nhiệm của các Bộ nữa, tôi chỉ nói trách nhiệm của Thủ tướng. Thủ tướng có nhận trách nhiệm cá nhân nhưng với tư cách người đứng đầu Chính phủ. Nhưng theo tôi hiểu ở đây chủ yếu là trách nhiệm của người được pháp luật giao thực hiện quyền chủ sở hữu ở các Tập đoàn và Tổng công ty 91 của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện quyền hành có rất nhiều sai phạm xảy ra.

Thủ tướng trả lời, “Về chuyện trách nhiệm như thế nào, theo tôi, tôi đã trình bày nghiêm túc trước Quốc hội. Tôi xin được nói lại: Việc cố ý làm trái của những lãnh đạo tập đoàn, các cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật. Còn Thủ tướng, Phó Thủ tướng có trách nhiệm trong quản lý của đại diện chủ sở hữu. Trách nhiệm đó là gì, chúng tôi cũng đã nói trong báo cáo. Là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm đó.”

Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các bộ trưởng, các thành viên Chính phủ có liên quan quản lý nhà nước, quản đại diện chủ sở hữu thì vẫn đang kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm. Kết luận trách nhiệm cụ thể thế nào chúng tôi sẽ công khai, người đứng đầu Chính phủ cho biết.

Đại biểu Thuyết dẫn điều 33 Luật Doanh nghiệp Nhà nước quy định: “Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty”. Và truy hỏi, “Thủ tướng là người ký quyết định để cho ông Phạm Thanh Bình vừa là Chủ tịch HĐQT, vừa là Tổng giám đốc công ty thì giải thích chuyện này như thế nào?”

“Nghị định 132 năm 2005 quy định cho người đại diện chủ sở hữu thực hiện tới 10 quyền tại các Tập đoàn, Tổng công ty. Nhưng khoản 4, điều 4 Nghị định trên cũng quy định chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định dự án đầu tư phê duyệt chủ trương mua bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê theo thẩm quyền. Tôi nghĩ Thủ tướng nên dựa vào các quyết định của pháp luật để xác định trách nhiệm cụ thể của mình.

Tôi được biết hiện nay, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ đang kiểm điểm trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương như Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nói hôm qua. Nhưng đây là Quốc, hội trả lời trực tiếp trước dân, chúng tôi mong đợi sự tự phê bình mạnh mẽ hơn của Chính phủ.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 1996 khi lập Tổng công ty tàu thủy Việt Nam thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định ông Phạm Thanh Bình làm Tổng giám đốc. Sau đó, Thủ tướng Phan Văn Khải quyết định ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc từ năm 1999.

Đến khi hình thành tập đoàn Vinashin thì chính tôi cũng có chỉ thị yêu cầu phải tìm tổng giám đốc để thực hiện theo đúng quy định. Nhưng các cơ quan chức năng báo cáo với tôi là chưa tìm được người làm tổng giám đốc và dự định là thuê, cho nên xin với Thủ tướng là nên tiếp tục bổ nhiệm ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đến khi có Tổng giám đốc mới.

“Lúc đó, tôi còn làm Phó thủ tướng, tôi cũng đồng ý với đề nghị này. Đó là một thí điểm kéo dài, bắt đầu từ năm 1999. Chúng tôi sẽ kiểm điểm rõ việc này, trách nhiệm như thế nào, tôi xin trình bày rõ với các đồng chí”, Thủ tướng nói.

Trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết có phát biểu, “Chúng ta đang học Bác Hồ, tôi xin phép dẫn một câu của Bác Hồ: Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm mọi cách sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Tôi chỉ mong các đồng chí trong Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc theo đúng tinh thần của Bác Hồ, theo đúng pháp luật của Nhà nước”

Theo DVT

Link: http://www.baomoi.com/Info/Sai-pham-Vinashin-Chinh-phu-da-thuc-su-kiem-diem-nghiem-tuc-chua/144/5258928.epi

Tin nóng: Ai đã chỉ đạo đăng bài công kích đại biểu quốc hội?

On the net

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp Quốc hội

Ai chỉ đạo đăng bài công kích đại biểu?

Câu hỏi 2: Xin Thủ tướng cho biết ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài công kích, chụp mũ đại biểu Quốc hội ở trên website Chính phủ? Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, việc Chính phủ để đăng tải những ý kiến như vậy ở trên website của mình có phải là hành động khôn ngoan không, có để cho dân thắc mắc về thái độ tự phê bình của Chính phủ? Có để người ngoài lợi dụng không?

Để khỏi hiểu lầm, tôi xin khẳng định như thế này: Tôi cũng như các đại biểu QH khác rất hoan nghênh ý kiến phê bình của cử tri đối với chúng tôi, sự giám sát của cử tri đối với chúng tôi. Nhưng mà những sự phê bình đó phải dựa trên sự hiểu biết pháp luật, hiểu biết chức năng của Quốc hội, chức năng của đại biểu Quốc hội, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nó phải tranh luận cụ thể vào các vấn đề, chứ không thể phát biểu theo kiểu chụp mũ và tôi cho rằng, việc đăng những bài như thế trên website Chính phủ là không đúng chỗ. Xin cảm ơn Thủ tướng.

“Không chỉ đạo, quản lý trực tiếp tờ báo nào

Về câu hỏi của ĐB Thuyết liên quan đến bài viết trên website Chính phủ, là Thủ tướng Chính phủ, tôi thường xuyên quan tâm chỉ đạo báo chí, chỉ đạo qua các cơ quan chủ quản, qua các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về báo chí với tinh thần báo chí VN thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm tốt vai trò của báo chí cách mạng. Mỗi tờ báo phải là một ngọn cờ chiến đấu để xây dựng đất nước VN XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình. Phải làm đúng tôn chỉ mục đích, làm đúng pháp luật. Tôi thường xuyên chỉ đạo tinh thần đó.

Tôi không có chỉ đạo trực tiếp hay quản lý trực tiếp một tờ báo nào.

Website Chính phủ có chức năng là một tờ báo điện tử, thuộc văn phòng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo. Website là tờ báo điện tử Chính phủ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Đảng. Cũng như mọi tờ báo khác, nếu đăng tải sai pháp pháp luật, sai chủ trương của Đảng thì phải chịu trách nhiêm về việc đăng tải của mình.

Việc nói khôn ngoan hay không khôn ngoan tôi không biết nên nói thế nào. Từ tiêu chí yêu cầu, làm đúng pháp luật, tôi cũng đề nghị ĐB Thuyết xem xét theo đúng pháp luật hay không, đúng chủ trương của Đảng hay không.

Theo vietnamnet

Góc nhìn: Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết – Xin đừng lôi quốc hội vào đây

On the net

“Xin đừng lôi Quốc hội vào đây!”

Dù đã nhận được trả lời bằng văn bản của bộ trưởng Giao thông vận tải về việc tái khởi động dự án đường sắt cao tốc, nhưng đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) vẫn chưa hài lòng. Ông Thuyết tiếp tục hỏi: “Căn cứ pháp lý để tái khởi động dự án đường sắt Bắc – Nam trích từ nghị quyết nào của Quốc hội”

 

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: N.T
 

Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng. Ảnh: N.T

Theo bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, vì Quốc hội chưa thông qua chủ trương đầu tư nên Thủ tướng không chỉ đạo và bộ cũng không tiến hành đầu tư. Thủ tướng chỉ chỉ đạo bộ tiến hành nghiên cứu dự án. “Điều này luật cho phép vì Chính phủ được phép thực hiện những nghiên cứu dưới dạng tiền khả thi, khả thi, đề xuất dự án”, ông Dũng giải thích. Ông nói thêm: dự án này cũng dưới dạng báo cáo khả thi để phục vụ làm rõ những vấn đề mà báo cáo tiền khả thi chưa có điều kiện nêu đầy đủ như về công nghệ, hiệu quả, vốn, môi trường. Ngoài ra, ông Dũng cũng coi việc tiếp tục nghiên cứu là nhằm “phục vụ công tác quy hoạch giao thông vận tải”.

Ông Dũng nhấn mạnh: việc nghiên cứu khả thi không phải toàn tuyến mà chỉ một số dự án, một số đoạn đường như Hà Nội – Thanh Hóa, TP.HCM – Nha Trang, rồi cả TP.HCM đi Cần Thơ. “Tất cả chỉ dừng ở nghiên cứu và lập dự án. Còn quyết định đầu tư, nếu có thể thực hiện, thì Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội. Dự án nào nằm trong thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ quyết, nếu vượt thẩm quyền thì sẽ báo cáo để Quốc hội quyết định”, bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng khẳng định.

Viện dẫn thêm băng ghi âm kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, rằng “nếu không quá bán thì Chính phủ tiếp tục nghiên cứu trình kỳ họp tiếp theo”, bộ trưởng Dũng cho đây cũng là một căn cứ. Đặc biệt, bộ trưởng cũng dẫn kết luận của Bộ Chính trị về đường sắt đến 2020 tầm nhìn 2030, trong đó nói rõ: “Đường sắt cần ưu tiên đi trước một bước theo hướng đi thẳng vào hiện đại”. Thừa nhận không biết kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương này nhưng ông Thuyết tỏ ý lo ngại trước tình trạng Chính phủ chia nhỏ các dự án để nghiên cứu. Đại biểu Thuyết cũng nhắc nhở bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng rằng “biên bản Quốc hội không phải là căn cứ pháp lý mà chỉ là ý kiến chủ tọa động viên, nên xin đừng lôi Quốc hội vào”.

Cũng chất vấn về đường sắt cao tốc, nhưng mối quan tâm của đại biểu Dương Trung Quốc là tại sao bộ Giao thông vận tải không ưu tiên cải thiện đường sắt lên đường khổ đôi 1.435mm mà cứ phải là đường sắt cao tốc. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng giải thích: đường sắt khổ 1m đã có 130 năm, tất cả chỉ duy tu bảo dưỡng chứ hiện đại hóa là “bất khả kháng”, chưa kể “hành lang” bị xâm hại; các thành phố lớn có nhu cầu chuyển đường sắt ra ngoài nên “làm đường 1.435mm trên tuyến này không khả thi”.

Ông Dũng cũng cho biết: theo quy hoạch chung sẽ hiện đại hóa từng phần cho vận chuyển hàng hóa liên vùng và Bắc – Nam, đồng thời để chở khách tuyến ngắn vài trăm kilomet. “Còn chúng ta cân nhắc làm đường cao tốc là vì muốn đi ngay vào hiện đại, bởi các nước giờ đã có đường sắt 300 – 400 – 600km/giờ, nếu ta đi sau mãi thì không nên”, ông Dũng nêu quan điểm.

Theo sgtt