Tin cập nhật: Bùi Chát – Tác giả “Bài thơ một vần” nhận giải thưởng của hiệp hội xuất bản quốc tế IPA

On the net

Nhà thơ Bùi Chát

Bùi Chát đọc diễn từ nhận Giải thưởng Tự Do Xuất Bản tại sảnh đường Jorge Luis Borges ở Buenos Aires chiều ngày 25.04.2011.

Diễn từ nhận Giải thưởng Tự Do Xuất Bản

Chiều ngày 25.04.2011, tại Buenos Aires, nhà thơ Bùi Chát — người sáng lập và điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn — đã vinh dự nhận Giải thưởng Tự Do Xuất Bản do International Publishers Association (IPA) / Hiệp Hội Nhà Xuất Bản Quốc Tế trao tặng. Buổi lễ trao giải long trọng diễn ra tại sảnh đường Jorge Luis Borges trong bối cảnh của Hội Chợ Sách Quốc Tế lần thứ 37, với sự hiện diện của ông YoungSuk “Y.S” Chi (Giám đốc IPA), ông Mauricio Macri (Thị trưởng Thành phố tự trị Buenos Aires), ông Hernán Lombardi (Bộ trưởng Văn hoá của Chính quyền Thành phố Buenos Aires), và Giáo sư José Claudio Escribano (Phó chủ nhiệm nhật báo La Nación).

Tôi thật sự vui mừng khi có mặt nơi đây như một nhân chứng về những nỗ lực không mệt mỏi của những nhà hoạt động cho tự do ở Việt Nam.

Kính thưa quí vị!

Ở một nơi mà tự do chỉ có thể tồn tại trong những hành vi tùy tiện của chính quyền thì những cố gắng cho sự hiện diện của công lí và tình người dường như là vô nghĩa, và để hành động cho những điều tưởng như viển vông này chúng tôi đã chọn xuất bản.

Cũng như những anh em đang bị tù đày, quản thúc và tất cả những người đang đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp ở Việt Nam, chúng tôi luôn tin tưởng vào lương tri. Thông qua việc xuất bản một cách tự do những điều cần thiết, chúng tôi biết rằng nhiều độc giả của chúng tôi sẽ tìm thấy lại lương tri của mình.

Sách có thể biến thế giới thành tự do, chính vì thế chúng tôi tin rằng tự do sẽ đến, trước hết với những người làm sách, những người đọc sách, và những người bàn luận về những điều mà sách mang lại.

Bằng tất cả tình yêu dành cho sách và dành cho con người, tôi xin đón nhận và san sẻ niềm vinh dự này cho tất cả độc giả, đồng nghiệp, bạn bè, và những người ủng hộ.

Hy vọng giải thưởng sẽ là cú hích đáng kể cho sự phát triển của phong trào xuất bản độc lập, đặc biệt là sự phát triển của xã hội dân sự, tại Việt Nam.

Cảm ơn tất cả mọi người.

Bùi Chát

Theo tienve.org

Stop bauxite: Thảm họa bùn đỏ – Xin đừng tự đào hố chôn mình

On the net

Nhà thơ Nguyễn Duy – SGTT

Nguyễn Duy – Xin đừng tạo thêm nguy cơ thảm họa nữa

Tôi từng “đụng” đến bôxít cao nguyên từ cách đây 30 năm:

Lúc này tôi và em không còn là lũ trẻ con nữa

ta biết buồn để biết lạc quan

và nhắn lại cho lớp lớp trẻ con

(dù sau này dầu mỏ đã phun lên

quặng bôxít cao nguyên đã thành nồi thành xoong thành tàu bay hay thành vũ trụ

dù sau này có như thế… như thế… đi nữa

chúng ta vẫn cứ nên nhắn lại

đừng quên đất nước mình nghèo!

(Đánh thức tiềm lực, 1980 – 1982)

Hồi đó, qua những thông tin “rỉ tai”, tôi được biết nước ta đang rất hy vọng vào nguồn lợi bôxít cao nguyên.

Nhưng rồi chính các chuyên gia Liên Xô, và tiếp đó là chuyên gia Hungary, đã “kiến nghị” Việt Nam không nên khai thác bôxít do không đủ năng lực, kỹ thuật và không có hiệu quả kinh tế.

Bẵng đi mấy chục năm, bây giờ, bôxít bỗng nổi cộm thành một sự kiện chính trị, một đề tài tranh luận sôi nổi và phản biện xã hội gay gắt có thể nói là chưa từng có từ ngày đất nước thống nhất đến nay.

Rất nhiều ý kiến phản biện cho rằng: việc khai thác bôxít ở Tây Nguyên để sản xuất alumin như đang triển khai là phi kinh tế, huỷ hoại môi trường, để lại nhiều hệ quả khó lường về kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội, uy hiếp nghiêm trọng an ninh quốc phòng của quốc gia…

Riêng về thảm hoạ môi trường do việc khai thác bôxít gây nên ở nhiều nơi trên thế giới, đã có rất nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu cùng các nhà khoa học, để cảnh báo Việt Nam.

Thảm hoạ vỡ đập hồ bùn đỏ vừa xảy ra tại Hungary, một quốc gia có trình độ hàng đầu về khai thác bôxít, đang là vấn đề thời sự quốc tế, chính là bằng chứng hiển nhiên chứ không còn là lời cảnh báo nữa.

Liệu ở Việt Nam, với trình độ kỹ thuật và trình độ kỷ luật thấp kém như hiện nay, chúng ta có tránh khỏi thảm hoạ như thế hoặc hơn thế trong tương lai? Nhiều công trình vừa xong, thậm chí đang thi công, đã gây thảm hoạ rồi, như vỡ đập, sập cầu, sập đường, sập nhà cao tầng… thiệt hại khôn lường và tạo nỗi bất an thường trực trong lòng dân.

Biết bao nhiêu thảm hoạ đã và đang trút xuống đầu người dân Việt Nam. Bom đạn và bão lụt… Thiên tai rồi nhân tai…

Tôi trót sinh ra nơi làng quê nghèo/ quen cái thói hay nói về gian khổ/ dễ chạnh lòng trước cảnh thương tâm (thơ Đánh thức tiềm lực). Tôi cứ xót xa chạnh nghĩ rằng, dân ta đã phải hứng chịu quá nhiều thảm hoạ rồi, xin đừng tạo thêm nguy cơ thảm hoạ nữa.

N. D.

Nguồn: SGTT

Govn: Về một bài thơ của Đỗ Trung Quân/Chung Do Kwan

On the net

Đỗ Trung Quân – Vài dòng tự sự

Năm 1955, lẽ ra phải ở bịnh viện phụ sản thì có một gã “sinh tại gia” nghĩa là đẻ rớt. lại mới chỉ 8 tháng vài ngày nghĩa là sinh thiếu tháng. sau này hỏi bà cụ “lúc ấy con trông giống cái gì, cỡ nào?”, mẹ bảo “giống cái chai bia 50!”. sống được đã là may. oặt ẹo như con mèo ngã vào lu nước.

Tôi sinh tại gia nhưng lớn lên ngoài đường phố ngã ba ông tạ. địa danh có 2 đặc sản: thịt chó và du đãng! tôi biết nhậu thịt chó nhưng may thay chỉ suýt thành du đãng, du đãng vùng ông tạ dù chỉ bé tẹo như tôi nhưng lại nổi tiếng dữ dằn. tạ ơn trời tôi chỉ có tí máu du đãng chảy trong mạch mơ mộng.

Tôi là kẻ bị nghề chọn chứ không chọn được nghề – tôi mơ thành thày giáo như thi sĩ nguyên sa – hiệu trưởng một trường tư thục ở sài gòn khi ấy. tiếc thay, không làm thầy lại trở thành… thi sĩ. thứ nghề ngỗng “lập thân tối hạ thị văn chương!”.

Tập thơ đầu tay “cỏ hoa cần gặp” (hay “cô hoa cần gấp” cũng được) ra đời năm 1991 nhờ sự lưu giữ, sắp xếp và trình bày của họa sĩ, dịch giả hoàng ngọc biên. khi đứng lên, khoác chiếc áo ra sân bay thì trên bàn làm việc của ông tập thơ vừa xong phần hiệu đính, trình bày. nó sẽ được tái bản bởi nhà xuất bản trình bày với bìa của họa sĩ nguyễn quỳnh năm 2006.

cuốn tạp bút nho nhỏ cũng có mặt 2008 với nhà xuất bản trẻ.

Tất cả chỉ có thế. một tài sản nghèo nàn do bởi thói lười biếng lưu giữ, thói ham chơi và có phần xem nhẹ những gì thuộc về mình.

Một kẻ đáng chán.

(đỗ trung quân)

Kwan’s blog: Đỗ Trung Quân – Tí lý lịch trích ngang

Rảnh,

Kể tí chuyện đời

Nghe chơi .

1975…

Sai gon giải phóng

Tôi dân hippi choi choi tóc dài ngang lưng

Phường xã nhìn ghét lắm

Giấy triệu tập đi đào kinh một một tuần một lần

Tháng tính gọn 4 lần

Vừa mới lê minh xuân

Lại củ chi củ chuối.

Bực mình ra phường đăng ký

Thanh niên xung phong

Nghĩ bụng đi một lèo vài năm

ở nhà kêu hoài,cộng lại cũng bằng ngần ấy

thế là đi

21 tuổi

Đào kinh,làm nhà tận vùng kinh tế mới

Tự trọng thanh niên dù vác đất cũng phải cho đàng hoàng

1978- biên giới tây nam

Pol pot tràn sang từ ba chúc đến sa mat

Máu đồng bào-máu việt nam

Thế là lại sôi gan tình nguyện ra trận;42ky lô,mắt lòi vì cận

Cũng chơi

Khi ấy 24 tuổi.chưa vợ con chỉ một mẹ già

Lỡ có ngủm thì còn thằng em giữ giống

Tôi kết nạp đoàn ở mặt trận

Vì đánh đấm cũng ra trò

Những đồng đội vốn là lính cũ dạy cho bắn ak

Họ cũng đổ máu như mọi chàng trai vong thân vị quốc

Thanh toán sòng phẳng xong thằng pol pot

Tôi giải ngũ về

Làm công nhân in nuôi mẹ

Không có đảng nên có người “lạ nhể!

Anh là đoàn viên cánh tay phải kia mà?”

Tôi cười e lệ như…con gái

Nhưng mà em thuận… tay trái

Vào đảng e phiền lẫn nhau

Cứ ở ngoài làm quần chúng muôn năm

Cho nó khoẻ

Năm 1982 làm bài thơ chưa bao giờ công bố

“tạ lỗi trường sơn”

Mấy anh nhà văn đeo k54 nghe đồn

Tìm đến nhà bảo đọc

“nghe nói chú màychửi chúng ông,chú mày trêu chọc?”

Tôi bảo em đâu dám,

lý lịch em còn lôm côm lắm

nhưng muốn nghe thì em đọc,đừng nổi nóng

đừng buồn!

…………………………………………………………..

Bây giờ bỗng nảy nòi những chú em

Bây giờ bỗng lù lù nhưng chú anh

Đảng này đảng nọ

Nhảy xổ vào nhà

Bày đủ trò không xong bèn nổi nóng dạy ta lòng yêu nước

Ta bảo thật này, phe đảng nào cũng như kẻ cướp

Cãi nhau như mổ bò

Giết nhau như giết kiến

thiến nhau như hoạn lợn

Chỉ cần khác chính kiến là gươm giáo tuốt trần

đứa nào mà chả nhân danh nhân dân…

………………………………………

Nói nhỏ này!

Nói khẽ này!

Nói to luôn này!

qua đã tiêu sạch tuổi hai mươi

qua đã chơi hết tuổi hăm mốt

qua đã nốc cạn tuổi hăm hai

qua đã xả láng tuổi hăm ba

Đã chơi hết ga với pol pot tuổi hăm bốn

Đã tin

Và đã hết tin

Ngoài tin mình

Vậy với tất cả tâm tình

Nhỏ nhẻ và chân thành qua nói:

Làm ơn làm phúc chớ lên giọng dạy qua lòng yêu nước

Chớ bắt qua phải “yêu nước” giống đứa nào

Chớ tay này đưa kẹo đường,tay kia lận dao

qua biết hết ráo đấy

………………………………………….

Thư đã dài

Xin…hết vậy

qua đi kiếm chai đế cho hết buổi chiều

Rượu say ngủ ngon lắm đấy!

Đỗ Trung Quân/Chung Do Kwan

Theo blog của đỗ trung quân

Link: http://chungdokwan.wordpress.com/2010/05/16/ti-ly-lịch-trich-ngang/

Chuyện lạ: Trần Mạnh Hảo cướp diễn đàn Đại Hội nhà văn – Chỉ tại cái micro câm?

On the net

Trần Mạnh Hảo đăng đàn diễn thuyết dù micro bị tắt

Sáng 5/8, hội trường Đại hội Hội Nhà văn hầu như không còn chỗ trống. Các đại biểu tranh nhau, thậm chí giành lấy micro để phát biểu với mong muốn chung: bầu ra ban chấp hành mới, mà như nhà văn Đỗ Chu nói, thì chỉ ở mức “tạm bằng lòng” cũng đã là một thắng lợi.

Đại hội Hội nhà văn khóa VIII diễn ra trong ba ngày, từ 4 đến 6/8 tại Hội trường Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau ngày làm việc đầu tiên (4/8) – Hội nghị các nhà văn Đảng viên – diễn ra khá yên ả, nghị trường của các cây bút bắt đầu nóng lên trong ngày thứ hai, với nội dung được quan tâm và cũng gây tranh cãi nhất – chuyện bầu Ban chấp hành (BCH) khóa mới.

Sau khi thông qua quy chế đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VII… các nhà văn bắt đầu thảo luận sôi nổi, thậm chí là sôi sục, khiến đoàn chủ tịch gặp không ít khó khăn trong việc điều hành. Nhà văn tranh nhau phát biểu, ngay cả khi người trước chưa kịp hết lời. Có đại biểu, sau nhiều lần giơ tay nhưng chưa được ý kiến, đã gọi thẳng tên người điều hành thảo luận để “đòi hỏi”: “Thưa anh Hữu Ước, đã hai lần anh bỏ qua tôi rồi ạ”. Thậm chí, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo, sau khi đòi mic bất thành, đã lên đứng trước cử tọa “nói vo”. Nhưng hội trường quá rộng và ồn ào, nên ý kiến của anh không đến được với nhiều người. Cuối cùng, khi có micro, anh lên thẳng sân khấu, phát biểu: “Tôi thấy đây không phải là đại hội Hội nhà văn, vì mọi người chỉ chăm chắm bầu ai là chủ tịch”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, điều anh nói là không phù hợp, bởi đó là nội dung chính của ngày làm việc hôm nay.

Bỏ qua thái độ có phần thái quá của một số đại biểu và không khí hội nghị lắm lúc thiếu trật tự, thì phần lớn nhà văn thực sự quan tâm đến việc chọn ra BCH mới – những người giữ trọng trách điều hành tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của các cây bút Việt Nam trong 5 năm tới.

Tường thuật từ đại hội: Chỉ tại cái micro câm?

Trần Mạnh Hảo đứng tại chỗ nhưng bị mất điện micro cầm tay. Hảo bước lên bục nói được 1 câu thì bị cắt. Trần Mạnh Hảo kịp nói một câu ĐH chỉ chăm chăm bầu cử ĐH nhà văn bị đánh tráo khái niệm. (bị tắt micro). Hảo nói hãy mời Hữu Ước xuống, không biết viết văn. Vỗ tay và không có tiếng nên Hảo cầm cái micro đi đi lại lại trước mặt CTĐ.

Hữu Việt nói to: Làm thế với nhà văn không được

Không khí bị nóng rực. Tình hình đại hội căng thẳng. Bản web tường thuật không kịp và không đủ thời gian đưa ảnh lên. (có 1 minh làm cả mà)

Có lúc Tô Nhuận Vĩ phát biểu . Phạm Ngọc Cảnh nói: Không nghe được cái cóc khô gì, nói to lên

Giờ giải lao rất nhiều nhà văn phản ứng về việc cắt micro khi Hảo phát biểu. Không khí tự do ngôn luận có chiều hướng bị hãm phanh. Nhưng có lẽ do lỗi kĩ thuật chứ không phải do chủ trương..

Sau giải lao nhà thơ Hữu Thỉnh nói nên có văn hóa hội trường và ông nhắc bộ phận phục vụ đảm bảo âm thanh tốt. Rút kinh nghiệm vụ hỏng micro của Trần Mạnh Hảo.

Cùng suy ngẫm: Trần Mạnh Hảo – Bài ca sự thật (1987)

On the net

Chúng tôi xin mời quý vị đọc lại bài thơ “Bài ca sự thật” của chúng tôi (Trần Mạnh Hảo) đã in trên báo Tuổi trẻ số tất niên ngày 24- 01-1987

BÀI CA SỰ THẬT

Sự thật của tôi
Sự thật của anh
Sự thật của chúng ta
Sự thật của mọi người?

Nhân loại có bao thời
Sự dối trá làm quan toà phán xử
Bru-nô ơi trái đất vẫn tròn
Mà chân lý nghìn sau còn trả giá

Nhưng đất nước vẫn đi tìm sự thật
Trong câu hát có mồ hôi nước mắt
Có con nghê đá đầu đình cười cợt các triều vua
Có thằng Bờm chẳng tin lời hứa hão
Cái quạt mo không để phú ông lừa
Vua Hùng ơi Người đi tìm sự thật
Bằng cách ngày đầu năm xuống ruộng cày bừa

Bao triều đại xưa đổ vì ưa nói dối
“Muốn nói gian làm quan mà nói”
Sự thật giấu trong nhà dân đen
Sự thật từng vật vờ đi như ăn mày đầu đường xó chợ
Sự thật làm anh hề, chú mõ
Sự thật như nàng Thị Kính oan khiên
Sự thật trốn vào ngụ ngôn, ngạn ngữ sấm truyền
Sự thật có khi mượn Xuý Vân mà giả dại
Sự thật chiếc lá đa bay qua bao thời đại
Bay về đây trời nổi can qua
Con vua thất thế quét chùa sãi ơi!

Vĩnh biệt chú Cuội
Vĩnh biệt thành tích ma, báo cáo láo thành thần
Bệnh hình thức gọi sai tên sự vật
Người đói phải nói lời no
Vị đắng sao lại kêu là mật?
Ngục tù mang nhãn hiệu tự do!

Vĩnh biệt khái niệm quét vôi và từ ngữ nước sơn
Đạo đức dính trên đầu môi chót lưỡi
Vĩnh biệt những bóng ma cơ hội
Những cái đầu già cỗi tự bên trong
Những con mắt nhìn người bằng bóng tối
Có nhận ra tia nắng mới trong lòng ?

Tôi là người tập yêu sự thật
Tập nghe nên có lúc ù tai
Tập nhìn nên chói mắt
Đất nước đổi thay
Cơn đau đẻ những dòng sông quằn quại!

Hạt thóc và hạt máu có bao giờ nói dối?
Bốn nghìn năm dân tộc tôi
Đi từ bờ bên kia
Đến bờ bên này của sự thật
Để mỗi con người hôm nay trên mặt đất
Được cầm trong tay một tia nắng mặt trời…

Sài Gòn ngày 15-1-1987
Trần Mạnh Hảo