Tin cập nhật: Hình ảnh đám tang nhà báo Trần Lâm tại nhà tang lễ

On the net

Tổng Bí thư – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gửi vòng hoa đến viếng nhà báo Trần Lâm.

Lễ tang nhà báo lão thành Trần Lâm

Sáng 27/2, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam cùng gia đình tổ chức trọng thể Lễ tang nhà báo lão thành Trần Lâm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam; nguyên Tổng Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đài TNVN, Đài THVN các cơ quan ban ngành cùng toàn thể gia quyến tiễn đưa  Nhà báo lão thành cách mạng Trần Lâm về nơi an nghỉ cuối cùng

Tổng Bí thư – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gửi vòng hoa đến viếng nhà báo Trần Lâm.

Trong không khí xúc động và tiếc thương, đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu; Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, đã đến viếng nhà báo Trần Lâm và chia buồn cùng gia quyến.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang
 
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng xúc động ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Lâm – nhà Cách mạng lão thành, người Đảng viên cộng sản trung kiên, một nhà báo tài hoa của Đảng – Nhà nước và nhân dân ta”.

Ghi sổ tang, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị – Thường trực Ban Bí Thư xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Lâm, người cộng sản kiên trung, nhà báo lão thành có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp báo chí cách mạng, suốt đời tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Đảng”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Tổng giám đốc Đài TNVN Vũ Văn Hiền đưa tiễn thi hài
nhà báo Trần Lâm
Nhà báo Trần Lâm được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch- Hà Nội

Chiều cùng ngày, Lễ an táng nhà báo Trần Lâm được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Tin: Huyền Trang, ảnh: Huyền Trang, Việt Đức

Theo VOV

Tin cập nhật: Nhà báo Trần Lâm từ trần – Đám tang theo nghi lễ cấp cao

On the net

Đồng chí Trần Lâm – Tổng Giám đốc đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam

 

Trần Lâm tên thật là Trần Quảng Vận (1922-2011), nhà báo, một trong những người sáng lập và là người đầu tiên lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, liên tục phụ trách Đài tiếng nói Việt Nam trong 43 năm (1945 – 88).

Con trai ông, Trần Bình Minh, hiện là Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (lần thứ 2). Trước đó, Trần Bình Minh giữ chức Phó bí thư tỉnh uỷ Nghệ An. Ngoài ra vợ ông là bà Ý, ông còn có con trai tên Trần Điện Biên, cũng làm ở đài truyền hình.

Nhà báo Trần Lâm từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đài TNVN; Đài THVN; Hội Nhà báo Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà báo Trần Lâm, sinh ngày 05/01/1922. Trú tại số 5 phố Trần phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà  Nội.

Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV, V;

Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Phát thanh & Truyền hình Việt Nam;

Nguyên Tổng Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam;

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

Lão thành cách mạng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất;

Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Danh hiệu Chiến sỹ Việt Minh thành Hoàng Diệu Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945;

Bằng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 1952; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần hồi 5 giờ 30 phút, ngày 24/2/2011 (tức ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão) tại Bệnh viện Hữu nghị.

Tang lễ được tổ chức theo nghi lễ cấp cao.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 27/2/2011 (tức ngày 25 tháng Giêng năm Tân Mão), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu vào lúc 12 giờ cùng ngày. An táng tại nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội.

Theo VOV

Link: http://vovnews.vn/Home/Nha-bao-Tran-Lam-tu-tran/20112/167659.vov

Góc nhìn: Bà Trần Thúy Liễu “giết chồng” – Khi báo chí cầm đèn chạy trước ô tô

On the net

Bà Liễu là nghi can số 1?

Tất cả những “động cơ” mà dư luận đặt ra để bà Liễu có thể “giết chồng”, mới nghe có vẻ “có lý”, nhưng khi tỉnh táo xem xét, nó không thực tế. Có nên vì những điều không thực tế, nhằm mơn trớn dư luận mà chúng ta vô tình đẩy số phận của người vợ vừa góa chồng, hai đứa con thơ vừa mất cha đến bờ vực thẳm(!?).

Sự “đồn đoán” này đang đẩy 2 đứa con nhỏ và vợ của nạn nhân rơi vào nỗi hoảng loạn tột cùng. Nếu họ yếu lòng… thật khó có thể hình dung hậu quả sẽ ra sao. Ai phải chịu trách nhiệm nếu tới lúc nào đó Cơ quan CSĐT kết luận bà vô tội, mà trước đó hậu quả không thể khắc phục đã xảy ra với mẹ con bà?

Khi chưa có kết luận về vụ án nhà báo Hoàng Hùng: Đừng gây thêm thảm cảnh, dù vô tình…

Vụ trọng án về cái chết nhà báo Hoàng Hùng làm “sôi” dư luận suốt gần 1 tháng qua. Thông tin góp nhặt quanh đời sống riêng tư của gia đình nhà báo Hoàng Hùng phát ra từ nhiều tờ báo, cộng với việc cơ quan điều tra thẩm vấn kéo dài đối với bà Trần Thuý Liễu – vợ nạn nhân – dư luận xã hội gần như ngả theo hướng bà Liễu là “nghi can số 1”.

Sự “đồn đoán” này đang đẩy 2 đứa con nhỏ và vợ của nạn nhân rơi vào nỗi hoảng loạn tột cùng. Nếu họ yếu lòng… thật khó có thể hình dung hậu quả sẽ ra sao. Ai phải chịu trách nhiệm nếu tới lúc nào đó Cơ quan CSĐT kết luận bà vô tội, mà trước đó hậu quả không thể khắc phục đã xảy ra với mẹ con bà?

Tại sao “bà Liễu giết chồng”?

Trước áp lực dư luận bà Liễu giết chồng vì những lý do “như phim Hồng Kông”. Nổi bật hơn cả là lý do bà giết Hoàng Hùng để thừa hưởng số tiền bảo hiểm hơn 1 tỉ đồng (có tờ báo đưa ra con số 5 tỉ đồng) của nạn nhân. Một hướng khác cho rằng bà giết chồng vì Hoàng Hùng không chịu bán nhà để trả nợ tiền do bà thua bạc mà ra. Bà phải ra tay hạ sát chồng để sau đó toàn quyền bán ngôi nhà mới cất (trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng) lấy tiền trả nợ. Một số khác nói bà có “nhân tình”, bà giết Hoàng Hùng để tự do sống với “người tình”(!). Những người giàu trí tưởng tượng hơn đặt ra khả năng có kẻ thù nào đó của Hoàng Hùng thuê bà Liễu giết nhà báo.

Mô tả ảnh.
Bà Liễu và các con đang chịu áp lực lớn từ dư luận những ngày gần đây. Ảnh: Kỳ Quan

Các lập luận trên như được “kiểm chứng” là “khả dĩ” khi sợi dây dù làm phương tiện trèo lên phòng ngủ của Hoàng Hùng chỉ là hiện trường giả (không đủ độ thắt chặt), không có kẻ thủ ác nào trèo qua sợi dây đó. Vậy là vô hình chung, bà Liễu trở thành “phạm nhân” trước khi có kết luận điều tra và trước khi có phán xét của toà án.

Bị xem là “nghi can số 1”, từ ngày 1.2 đến nay, hằng ngày bà phải đến cơ quan CSĐT từ sáng sớm cho tới tối để trả lời thẩm vấn, buổi trưa và chiều không được về nhà, có hôm bà về tới nhà gần nửa đêm. Cha chết, mẹ bị “câu lưu”, hai đứa con như chim non lạc bầy! Do mẹ là “nghi can số 1”, nên 2 cháu Lê Hồng Nhung (học lớp 11) và Lê Hồng Châu (lớp 7) cũng thường xuyên bị triệu tập thẩm vấn. Cháu Hồng Châu còn bị yêu cầu nghỉ học thêm để đi thẩm vấn.

Đến trường các cháu bị một sức ép tâm lý khủng khiếp: Bạn bè dè bỉu “mẹ bạn giết cha bạn”! Những áp lực đó đã làm cho Hồng Nhung hơn 1 lần doạ “tự tử”, đến nay đã chính thức bỏ học. Cháu Hồng Châu – một học sinh giỏi, cứ đến trường là cúi gằm mặt chạy thẳng vô lớp.

Giết chồng chiếm đoạt tài sản…(?)

Chúng tôi đã tiếp cận được các hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của gia đình Hoàng Hùng, có kiểm chứng tại các Cty bảo hiểm ở Long An, có thể khẳng định gia đình anh đã mua tổng cộng 3 HĐBH. Trong đó, HĐBH do Hoàng Hùng mua cho đứa con lớn Hồng Nhung có mệnh giá 60 triệu đồng đã được thanh lý vào năm 2009 (để lấy tiền xây nhà). HĐBH tiếp theo do bà Liễu đứng tên mua cho con gái Hồng Châu đang còn hiệu lực. HĐBH cuối cùng với Cty Prudential số 72169352 bà Liễu mua cho chính mình vào tháng 5.2009 có mệnh giá 60 triệu đồng. Với HĐBH này, nếu bà Liễu chết thì Hoàng Hùng sẽ được thụ hưởng. Ngoài ra, không có HĐBH nào mua cho Hoàng Hùng. Như vậy, có thể khẳng định rằng, không có chuyện bà Liễu giết Hoàng Hùng để thụ hưởng tiền bảo hiểm của chồng.

Trước ngày Hoàng Hùng bị phóng hoả khoảng 1 tháng, anh đã về Thủ Thừa để làm giấy chủ quyền miếng đất 6mx20m. Đây là phần đất mẹ anh cho từ lâu nhưng chưa sang tên cho anh. Anh nói có thể sẽ về đây cất nhà ở. Cùng lúc ấy, anh đến ấp Vĩnh Hoà – xã An Vĩnh Ngãi (ngoại ô TP.Tân An) để nhờ người bạn tên Trương Văn Cung tìm mua khoảng 1 công đất với ý định sẽ bán nhà ở phường 6 để trả nợ, số tiền còn dư về đây cất nhà ở. Anh cũng từng nói đang cần bán nhà, nhưng còn nán đợi đường Hùng Vương láng nhựa xong cho có giá. Liệu bà Liễu có âm mưu giết chồng không khi bà thừa biết nếu Hoàng Hùng chết bà không thể một mình thụ hưởng căn nhà đó (vì Hoàng Hùng còn có mẹ và 2 con)?

Hay vì tình ái(?!)

Mô tả ảnh.
Bà Liễu và 2 con trong đám tang chồng.

Việc bà Liễu có “nhân tình” mới chỉ là tin đồn. Nhưng cứ cho là một vài người bạn trai thường ngồi uống cà phê với bà Liễu là “có vấn đề”, thì họ cũng đều đang có gia đình êm ấm, là cán bộ nhà nước. Bà Liễu cũng không còn trẻ trung gì nữa. Chẳng lẽ có ai đó trong họ lại “toa rập” với bà Liễu tính chuyện giết Hoàng Hùng để họ tự do chung sống với nhau! Nếu muốn điều đó, bà Liễu có thể xin ly hôn Hoàng Hùng chứ việc gì phải giết chồng. Còn có khả năng kẻ thù nào đó của Hoàng Hùng thuê bà Liễu giết chồng? Sao họ lại chọn cách rất dễ bị lộ ấy!

Tất cả những “động cơ” mà dư luận đặt ra để bà Liễu có thể “giết chồng”, mới nghe có vẻ “có lý”, nhưng khi tỉnh táo xem xét, nó không thực tế. Có nên vì những điều không thực tế, nhằm mơn trớn dư luận mà chúng ta vô tình đẩy số phận của người vợ vừa góa chồng, hai đứa con thơ vừa mất cha đến bờ vực thẳm(!?).

Vụ án nhà báo Hoàng Hùng: Quan tâm đến khả năng bị trả thù

Theo tìm hiểu của người viết, ba “người lạ” đến kiểm tra máy vi tính và USB tác nghiệp báo chí của Hoàng Hùng chính là các anh CSĐT đang làm nhiệm vụ. Có lẽ vì quá gấp công việc, các anh đã bỏ qua những thủ tục cần thiết, nên bị tưởng là người lạ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT cho người đến kiểm tra máy vi tính và USB tác nghiệp báo chí của Hoàng Hùng. Dấu hiệu này cho thấy khả năng nhà báo bị trả thù vì nghề nghiệp đang tiếp tục được quan tâm.

Kỳ Quan

Theo lao động

Bộ Công An làm việc với Công an Tỉnh Long An về vụ án nhà báo Hoàng Hùng

TT – Ngày 15-2, các điều tra viên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Long An về tiến độ điều tra vụ án nhà báo Lê Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị đốt dẫn đến tử vong.

Trước sự phức tạp của vụ việc, trong buổi giao ban sáng 14-2 với lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đại tá Phan Chí Thanh đã báo cáo tiến trình điều tra vụ án và đưa ra dự kiến những hướng điều tra mới khi có thông tin về ba người đàn ông lạ mặt, lục tìm máy tính của nhà báo Hoàng Hùng.

Một nguồn tin từ Bộ Công an cho hay, để đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ án, đi đến kết quả sớm nhất, Tổng cục cảnh sát đã cử một tổ công tác gồm những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đến Long An, phối hợp với công an sở tại cùng điều tra vụ việc.

Về thông tin có người đến lục soát máy vi tính của cố nhà báo Hoàng Hùng tại nhà riêng, thượng tá Phạm Văn Tiến – trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An – khẳng định đến nay cơ quan điều tra chưa cử cán bộ nào thực hiện việc trên. Tuy nhiên tới đây cơ quan điều tra sẽ thu giữ chiếc máy vi tính này để phục vụ điều tra.

Cũng theo ông Tiến, từ khi xảy ra vụ án đến nay, cơ quan điều tra đã liên tục triệu tập bà Trần Thúy Liễu (vợ ông Hoàng Hùng) và những người khác đến để thẩm vấn. Tuy nhiên “không có chuyện cơ quan điều tra triệu tập làm việc từ sáng đến nửa đêm như một số báo đã đưa”.

Cho tới thời điểm này, theo tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, vẫn chưa làm rõ được hung thủ trong vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên Báo Người Lao động bị tạt xăng phóng hỏa tại gia vào đêm 19-1 tại Long An.

Theo Tuổi trẻ, Tiền phong

Tin nóng: Đám tang nhà báo Hoàng Hùng – Tang lễ tổ chức tại nhà riêng

On the net

Di ảnh nhà báo Lê Hoàng Hùng (Bút danh Trần Hải Nguyên)

Nhà báo Hoàng Hùng tên thật là Lê Hoàng Hùng

Bút danh: Trần Hải Nguyên

Sinh năm 1960, nguyên quán: xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Thường trú: phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Địa chỉ: Khu tái định cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An)

Nhà báo Hoàng Hùng làm báo gần 30 năm. Xuất thân từ phóng viên báo Long An. Từ tháng 7-1996 đến tháng 5-2002 anh là phóng viên báo Pháp Luật TPHCM. Từ tháng 5-2002 đến nay anh là phóng viên báo Người Lao Động

Thi thể Nhà báo Lê Hoàng Hùng được quàn tại tư gia (119 Nguyễn Thị Hạnh, TP Tân An, tỉnh Long An) vào lúc 20 giờ ngày 29-1. Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày Thứ 2, ngày 31-1-2011.

Hoàng Hùng  – Nhà báo bị đốt đã qua đời

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nhà báo Hoàng Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 13 giờ 45 phút hôm nay (29-1-2011) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết anh Hùng tử vong do nhiễm trùng nặng trên nền vết phỏng.

Nhà báo Hoàng Hùng đã trút hơi thở cuối cùng tại Chợ Rẫy

16 giờ 37 phút: Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, mặc dù gia đình không đồng ý, nhưng để phục vụ công tác điều tra, thi thể nhà báo Hoàng Hùng được lưu lại tại Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật giám định pháp y. Sau đó sẽ cho gia đình đưa thi thể của anh Hoàng Hùng về nhà riêng tại khu tái định cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An) tổ chức lễ tang và an táng tại quê nhà.

17 giờ 50 phút: Tin mới nhất nhận được là thi thể nhà báo Hoàng Hùng được bệnh viện giao cho người thân nhận về an táng với sự chứng kiến của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An. Theo một điều tra viên, cơ quan điều tra sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi anh Hùng vì nguyên nhân gây tử vong đã rõ là do bỏng và sẽ giao trực tiếp cho gia đình. Hai người anh em trai của nhà báo Hoàng Hùng có mặt tại bệnh viện để chờ tiếp nhận thi thể.

Từ ngày 28-1-2011, nhà báo Hoàng Hùng đã được cho thở bằng máy và đi vào hôn mê sâu. Mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng nhà báo Hoàng Hùng đã qua đời sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hoàng Hùng là nhà báo có nhiều cống hiến cho báo Người Lao Động. Từ khi nhập viện, nhiều người thân, độc giả từ nhiều tỉnh miền Tây đã lên bệnh viện và trụ sở báo Người Lao Động thăm  hỏi, tặng quà cho anh.

Như đã thông tin, ngày 19-1-2011, trong lúc anh Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà riêng ở thành phố Tân An, tỉnh Long An thì bị kẻ thủ ác tạt chất đốt vào người và đốt cháy. Công an tỉnh Long An ngay lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, việc phá án vẫn chưa có thêm tình tiết, chứng cứ mới.

Dự kiến đến 19 giờ cùng ngày thủ tục bàn giao thi thể giữa bệnh viện với công an tỉnh và gia đình sẽ hoàn tất.

Theo phapluattphcm

Nhà báo Lê Hoàng Hùng (có bút danh khác là Trần Hải Nguyên) sinh ngày 2-4-1960 tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nhà ở tại 119 Nguyễn Thị Hạnh, TP Tân An, tỉnh Long An.

Anh có vợ là Trần Thúy Liễu (sinh 1971) và 2 con gái là Lê Hồng Nhung (1992), Lê Hồng Châu (1998).

Anh Hoàng Hùng từng tham gia nghĩa vụ quân sự với quân hàm Trung sĩ giai đoạn 1984-1987. Sau đó, anh chuyển qua làm phóng viên và làm việc tại các Báo Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Pháp Luật TPHCM.

Từ năm 2009 đến nay, Hoàng Hùng về công tác tại Báo Người Lao Động. Cha anh Hoàng Hùng là liệt sĩ; bản thân anh được kết nạp Đảng vào tháng 7-1998, tại chi bộ Báo Pháp luật TP.HCM

Sưu tầm Govn

Góc nhìn: Phan Thế Hải – Nỗi oan Huỳnh Ngọc Sỹ

On the net

Ông Sĩ vẫn tỏ thái độ lạc quan với người nhà dù bị đề nghị án chung thân. Ảnh: Vũ Mai.

Thằng bạn Chủ tịch, vừa từ trong bộ máy này bước ra đời sống dân sự, nói một câu đầy triết lý: Ở đó, “người ta nói dối từ sáng đến tối”. Sống trong môi trường ấy, chỉ có thể trông vào các khoản phần trăm từ những nguồn chi tiêu công. Hắn cũng là người đề nghị đưa “Hoa hồng” thành Quốc hoa của Việt Nam, y như người Hà Lan thờ hoa Tuy líp, Nhật Bản thờ hoa Anh đào vậy.

Phan Thế Hải – Nỗi oan Huỳnh Ngọc Sỹ

Sáng nay (15/10/2010), Toà án nhân dân thành Hồ mở phiên xử đồng chí Huỳnh Ngọc Sĩ, cựu Giám đốc Ban Quản Lý dự án Đại lộ Đông – Tây. Lý do là đồng chí này vừa bị truy tố thêm về tội danh “lãng xẹt”: nhận hối lộ trên 260.000 USD từ quan chức PCI Nhật Bản.

Thực ra thì số tiền trên chỉ bằng 1/10 số tiền mà PCI cam kết sẽ “lại quả” cho đồng chí Sỹ vì thành tích mà đồng chí này đã chấm cho PCI trúng thầu tư vấn dự án Đại lộ Đông- Tây.

Ở xứ Thiên đường, việc trúng thầu phần lớn phụ thuộc vào tỷ lệ lại quả là bao nhiêu phần trăm. Chuyện này là “xưa như trái đất”. Trước đây, công chúng từng được biết đến chuyện đồng chí Dũng (tổng) trong vụ PMU 18 cũng đã ứng xử theo cách ấy. Đây là “lệ làng” ở xứ thiên đường. Nếu không có lệ ấy, ngu gì mà bao nhiêu kẻ bỏ tiền ra kiếm ghế trong bộ máy công quyền. Mỗi chiếc ghế đều được định giá, tuỳ theo cơ hội mà chiếc ghế đó được tiêu bao nhiêu tiền từ tài chính công.

Thằng bạn Chủ tịch, vừa từ trong bộ máy này bước ra đời sống dân sự, nói một câu đầy triết lý: Ở đó, “người ta nói dối từ sáng đến tối”. Sống trong môi trường ấy, chỉ có thể trông vào các khoản phần trăm từ những nguồn chi tiêu công. Hắn cũng là người đề nghị đưa “Hoa hồng” thành Quốc hoa của Việt Nam, y như người Hà Lan thờ hoa Tuy líp, Nhật Bản thờ hoa Anh đào vậy.

Trở lại việc của đồng chí Sỹ, khi biết Nhật Bản sẽ tài trợ vốn ODA cho dự án Đại lộ Đông – Tây ở Sài gòn, các quan chức PCI quá hiểu xứ Thiên đường bèn lên kế hoạch chi cho các “sếp” phụ trách để nhận được các gói thầu tư vấn dự án. Ban lãnh đạo PCI tìm cách tiếp cận đồng chí Huỳnh Ngọc Sĩ, giám đốc Ban quản lý dự án lúc đó.

Thông qua đ/c Nguyễn Thanh Hoàng, TGĐ công ty Norfolk cũng là chủ của khách sạn mang tên này, nơi mà các quan chức PCI trú ngụ khi vào VN. Đồng chí Hoàng là bạn đánh golf với đ/c Huỳnh Ngọc Sĩ. Chủ tịch cũng đã có lần gặp hai ông này ở sân golf, nhưng không đánh cùng.

Trong một lần gặp nhau tại nhà hàng của khách sạn Norfolk, vấn đề làm thế nào để được trúng thầu tư vấn thiết kế được nêu lên. Do có mặt đ/c Hoàng nên đ/c Sĩ đã làm ngơ. Tuy nhiên, ngay sau khi các quan chức PCI rời nhà hàng, đ/c Sĩ đã điện thoại nhận lời và yêu cầu: “Không được nói việc này với bất cứ ai. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi khác”.

Tháng 2/2001, hai bên thống nhất gặp nhau ở một quán karaoke. Tại đây, đ/c Sĩ đòi phía PCI phải “chung” 20% giá trị hợp đồng. Con số này cũng là thông lệ mà các nhà thầu VN thường phải “chung” khi muốn trúng các gói thầu xây dựng hay tư vấn.

Phía PCI cho rằng hơi cao, nên sau nhiều lần kì kèo, đ/c Sĩ bớt còn 10%. Dứt giá, phía PCI đề nghị đ/c Sĩ cung cấp bản tiêu chuẩn đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu để PCI soạn thảo hồ sơ dựa trên tiêu chí này. Có như thế, việc trúng mới hợp lý. Đứa nào dẫu có đa nghi hay thóc mách cũng phải “tâm phục khẩu phục”. PCI còn ra thêm điều kiện: “Mong đ/c nhanh chóng thanh toán tiền trả trước cho hợp đồng tư vấn thiết kế này”. Đ/c Sỹ đồng ý.

Để có tiền lại quả mà vẫn có lãi, khi lập hồ sơ dự thầu gói này, phía PCI đã tính toán đưa đơn giá lương chuyên gia tư vấn nước ngoài ở mức cao ngất ngưởng. Đ/c Sỹ chả lạ gì chuyện này và vẫn vô tư chấp thuận, tăng thêm lương chuyên gia nước ngoài lên gần 7 tỷ VN đồng, cắt hạ lương của chuyên gia trong nước 2,4 tỷ VN đồng so với dự toán được duyệt.

Sau khi trúng thầu tư vấn thiết kế với giá trị hợp đồng là 9 triệu USD, theo tính toán của PCI, công ty này sẽ phải đưa tiền hối lộ cho đ/c Sỹ là 900.000 USD.

Từ phi vụ này, PCI tiếp tục nhờ đ/c Sỹ chỉ định thực hiện gói thầu tư vấn giám sát mà không phải qua đấu thầu. Tại cuộc gặp gỡ, không để mất thời gian, phía PCI đã hỏi thẳng đ/c Sỹ: “Bao nhiêu?”. Đồng chí chốt ngay: “Không đối thủ cạnh tranh, không danh sách ngắn dài, để nhận được hợp đồng này, 15%”. Lại thêm một cuộc trả giá, đ/c Sỹ bớt còn 12%. Cuối cùng phía PCI đề nghị  lấy giá trung bình là 11%. Đ/c Sỹ ok!

Giá trị hợp đồng này khoảng 15,5 triệu USD và PCI phải “chung” cho đ/c Sỹ 1,7 triệu USD. Con số này quy thóc có vẻ lớn, nhưng so với các đồng chí đang quản lý những dự án hàng ngàn tỷ thì chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ”.

Sau nhiều lần nhận lót tay, tháng 4/2003, đ/c Sỹ gọi điện cho PCI yêu cầu đưa tiếp 262.000 USD của hai lần làm ăn trên. Lúc này, do quỹ của Văn phòng PCI tại Sài Gòn không đủ nên PCI Nhật Bản phải chuyển tiền sang Việt Nam để chung chi cho đ/c Sỹ. Một tháng sau, các quan chức PCI phải gom góp nhiều nguồn mới đủ số tiền trên và giao cho đ/c Sỹ ngay phòng làm việc của đ/c tại Ban quản lý dự án.

Ngày 28/5/2003, đích thân ông Sakano Tsuneo (Trưởng Văn phòng đại diện PCI tại Việt Nam) và ông Takasu Kunio (thành viên HĐQT, nguyên giám đốc điều hành PCI) vừa từ Nhật Bản bay qua đã mang túi xách đựng 262.000 USD đến Ban QLDA. Trên đường đi, ông Sakano đã gọi điện thông báo với đ/c Sỹ là đang cùng một người bạn đến. Đến phòng đ/c Sỹ, ông Sakano gõ cửa và được đ/c cho vào phòng để nói chuyện. Còn ông Takasu Kunio phải đứng ở ngoài vì đ/c Sỹ cho là “người lạ mặt”.

Một người dày dạn kinh nghiệm như đ/c Sỹ thì chuyện này chỉ là chuyện đồn thổi, làm sao có chứng cớ. Nhưng, không biết rủi ro thế điếu nào, việc các quan chức PCI đưa hối lộ cho đ/c Sỹ bị phía Nhật Bản xử lý về tội “vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh” theo luật pháp nước này. Đây chính là vận đen của đ/c Sỹ. Khi phía Nhật bản thu thập đủ hồ sơ chứng cứ, và chuyển cho phía VN, các đồng chí của ta cũng đã hết sức thông cảm nhưng vì “án tại hồ sơ”, chính vì vậy mà đ/c Sỹ bị rơi vào vòng lao lý.

Thực ra thì ngoài lần “bỏ túi” 262.000 USD trên, đ/c Huỳnh Ngọc Sỹ còn 6 lần nhận tiền hối lộ của PCI . Tuy nhiên, chứng cứ về các lần “lót tay” này phía Nhật Bản chưa cung cấp kịp nên cơ chức năng tạm gác lại.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính VN, năm ngoái, tổng chi ngân sách của VN xấp xỉ 550.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 140.000 tỷ chi cho đầu tư phát triển. Tính sơ sơ theo “lệ làng” lại quả khiêm tốn 20% của khoản chi này thì các đồng chí quản lý nguồn vốn này (hầu hết là chưa bị lộ) đã có một khoản xấp xỉ 28.000 tỷ đồng, tương đương với 1,4 tỷ USD.

Vậy mà đ/c Sỹ chỉ vì nhận 262.000 USD, chỉ vì bị lộ mà có nguy cơ phải đối mặt với án tử hình. Rõ ràng, đây là một nỗi oan mang tên “Huỳnh Ngọc Sỹ”. Chúng ta bày tỏ lòng thông cảm sâu sắc với nỗi oan ấy.

Phan Thế Hải

Link: http://vn.360plus.yahoo.com/phanthehai2003/article?mid=1642

Góc nhìn: Siêu méo – siêu mỏng… cái con quặc!

On the net

Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm nhà siêu mỏng siêu méo

Thằng bạn Chủ tịch bảo: Phép mầu cái con quặc, mỗi cái nhà mọc lên phải đào móng, phải dựng cos pha, phải đổ bê tông, phải hoàn thiện. Chưa nói chuyện tập kết vật liệu, hoàn thiện, nhân công… Bà bán nước cũng biết, thằng đánh giày cũng biết, ông lão hát xẩm cũng biết. Chính quyền không biết là chuyện lạ. Thanh tra xây dựng đâu? Phường đâu, Đảng Uỷ đâu, Hội đồng nhân dân đâu?

Siêu méo- siêu mỏng

Thủ đô ngàn năm văn vật xứ Thiên đường ta có tục lệ là, cứ có con phố mới mở là có nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên. Các đường phố mới mở rộng thênh thang như Khuất Duy Tiến, La Thành- Yên Lãng… mỗi con phố có dăm bảy căn, mỗi căn có bề rộng dăm bảy gang tay. Có căn hình thang, có căn hình tam giác, hình vuông, vài ba tầng, đa dạng phong phú đáo để.

Thằng bạn Chủ tịch mới du học từ châu Âu về bảo: Nếu như Paris của nước Pháp có thể tự hào vì tháp Esphen, Bắc Kinh tự hào vì có Tử cấm thành thì xứ Thiên đường ta có thể tự hào vì nhà siêu mỏng, siêu méo. Nhìn có vẻ hổ lốn nhưng biết đâu nay mai có thể trở thành đặc sản.

Giá như cách đây vài chục niên thì đã có thể đổ lỗi cho “âm ưu của các thế lực thù địch” thì nay cách đổ lỗi ấy trở nên quá cũ kỹ, không còn hợp thời. Có lần, trả lời chất vấn trước cuộc họp Hội đồng nhân dân xứ Thiên đường, ông giám đốc sở Quy hoạch kiến trúc bảo: Luật xây dựng đã quy định rồi, “diện tích thửa đất dưới 15m2 hoặc từ 15-40m2 có chiều sâu dưới 3m thì tuyệt đối không được cấp phép xây dựng.”

Luật đã được Quốc Hội thông qua, Chủ tịch nước ký lệnh ban hành, Thành phố đã có văn bản, Chi bộ đã quán triệt, Hội đồng nhân dân đã thông qua, nhưng nhà siêu méo siêu mỏng vẫn cứ mọc lên cứ như là có phép mầu ấy!

Thằng bạn Chủ tịch bảo: Phép mầu cái con quặc, mỗi cái nhà mọc lên phải\ đào móng, phải dựng cos pha, phải đổ bê tông, phải hoàn thiện. Chưa nói chuyện tập kết vật liệu, hoàn thiện, nhân công… Bà bán nước cũng biết, thằng đánh giày cũng biết, ông lão hát xẩm cũng biết. Chính quyền không biết là chuyện lạ. Thanh tra xây dựng đâu? Phường đâu, Đảng Uỷ đâu, Hội đồng nhân dân đâu?

Có lần sáng đầu tuần, đi qua trụ sở uỷ ban nhân dân phường, thấy có một đám đông đang tụ tập, gồm xe cảnh sát mặc sắc phục, lực lượng dân phòng, thanh tra xây dựng… đông như quân Nguyên. Hỏi thăm được biết là đang chuẩn bị đi cưỡng chế một công trình nào đó xây sai phép. Chủ tịch nghĩ, lực lượng này đi đến đâu chắc ngọn cỏ cũng không còn, thế mà nhà siêu méo siêu mỏng vẫn mọc lên, thế mới tài.

Hắn bảo: Mày nói đúng như ngu lắm con ạ. Thanh tra đi cứ đi, lập biên bản cứ lập, đình chỉ thi công cứ đình chỉ, thi công cứ thi công. Thanh tra đến, lập biên bản, sau đó gửi công văn lên cấp trên xin ý kiến xử lý. Đó là thời điểm để gia chủ mở hầu bao, xuống tiền.

Mỗi căn nhà, lớn nhỏ tuỳ theo, xuống độ một vài chục ngàn (USD, điếu phải VNĐ) tuỳ theo diện tích và mối quan hệ. Mưa đều, mưa dày thì thời gian công văn chuyển lên cấp trên chậm hơn, mưa mỏng thì công văn đi nhanh hơn. Khi văn bản lên đến quận, hay thành phố thì cũng là lúc mà gia chủ hoàn thành. Khi đó là tài sản công dân, muốn tháo dỡ lại phải làm văn bản xin ý kiến.

Bằng cách ấy, mỗi căn siêu méo, siêu mỏng mọc lên, các đồng chí thanh tra có cái để thu hoạch. Các đồng chí công an phường, quận cũng được mát mặt lây. Mỗi nơi kiếm tý. Chủ tịch bảo hắn: Mày nói thế nghe không ổn, hoá ra cả cái bộ máy công bộc của dân dưới sự lãnh đạo của Tiệc quang vinh lại tham nhũng đến thế a?

Mày ngu lắm con ạ! hắn lại bảo Chủ tịch ngu. Không tham nhũng thì làm gì chúng nó mua nổi xe hơi, lại còn có tiền cho con cái du học. Lương ba cọc ba đồng, thời buổi lạm phát thì cớ làm sao phải mất hàng chục ngàn để chạy vào những chỗ ấy. Con mày du học Ănglê về hẳn hoi, tiếng Anh nói như gió, nộp hồ sơ xin vào thanh tra xây dựng xem có bị loại ngay từ đầu không!

Thuyết giảng một hồi rồi hắn trầm ngâm: “Cái mỏng của nhà chỉ là hiện thân của cái mỏng về đạo đức thôi. Cái méo của nhà chẳng qua là cái méo của hệ thống thôi. Tuy nhiên, mỏng hay méo cũng có giới hạn, mỏng quá, chỉ cần một cơn gió sẽ đổ. Với đà này, tự nó sẽ hết.”

Nếu lời nói của nó là đúng thì cũng đáng mừng!

Phan Thế Hải

Link: http://vn.360plus.yahoo.com/phanthehai2003/article?mid=1766

Suy ngẫm: Chuyện từ vùng lũ – Mất niềm tin là mất tất cả

On the net

Chuyện bây giờ mới kể

Người dân đói khát trên những nóc nhà

… và tâm sự của một nhà báo

Tý yêu quý.

Chú chỉ là một phóng viên như bao nhà báo khác. Công việc của chú là phản ánh việc xảy ra ở làng cháu lên báo, kêu gọi và một tý quyên góp cho đồng bào bão lụt – trong đó có cả cháu. Nhưng đây không phải lý do khiến chú phải nói lời xin lỗi cháu hôm nay. Bởi chú càng đọc thư của cháu, càng đọc những gì đang diễn ra. Chú thấy cần phải chia sẻ với cháu.

Giờ chú vẫn nhớ thằng Tý đen đủi như củ súng chèo đò đưa chú đi tác nghiệp cả mấy hôm lũ. Cháu, đứa trẻ con ở quê mến khách. Lúc chia tay không có gì làm quà, chú đã gom tất cả những bút viết cũ mới đang có, trao cho cháu và chúc học giỏi. Cháu bất chợt oà khóc, níu lấy tay chú như chẳng muốn rời.

Cháu đã như thế, như một cái cây non, bé bỏng, run rẩy, nhưng khao khát được sống. Chú tự hào về cháu. Cho đến ngày cháu biết những sự thật trên.

Tý ạ! Chắc chắn cháu ở xa nên chưa biết cái vụ người ta bán quần áo cứu trợ để làm giẻ lau xe ô tô, lau máy ở Nghệ An – một sự sỉ nhục vào tấm lòng nhân ái. Chú khẩn thiết thấy nhục nhã khi phải kể với cháu điều này.

Nếu sau này có điều kiện, chỉ cần cháu vào google gõ dòng chữ “ăn chặn tiền cứu trợ” sẽ thấy ra tới Khoảng 32.500 kết quả ( chỉ trong vòng 0,43 giây) … ấy là thời điểm ngày hôm nay đấy Tý ạ!

Thế nên cũng là điều dễ hiểu khi bây giờ, nhiều đoàn thể, cá nhân sau khi quyên góp đã bỏ công bỏ việc đến tận làng cháu, để phát quà cho những người mà họ tai nghe mắt thấy.

Cũng phải thôi, bởi chú còn nhớ như in cách đây 10 năm. Chú biết tỏng cái gã nhà bên làm ở thành đoàn, chỉ một cú đi trao quà cứu trợ, vậy là là hắn về đập nhà cũng xây nhà mới. Chú biết, mọi người biết. Nhưng bằng chứng đâu? Cả nước góp tình thương vào một túi và hắn lấy tiền ở trong cái túi đó kia mà. Tiền của nhiều người chứ đâu lấy tiền một cá nhân ai? Vậy là hòa. Chả ai kêu và cũng chả ai làm gì được. Chỉ ấm ức. Đến giờ chú vẫn ấm ức.

Quần áo cứu trợ để làm giẻ lau xe ô tô, lau máy ở Nghệ An – ảnh Bee.net.vn

Người ta bảo “mất tiền bạc là mất ít, mất thời gian là mất nhiều còn mất lòng tin là mất tất cả”, chú thực sự lo sợ. Sợ tất cả những gì đang diễn ra quanh cháu, có khác nào cơn lũ. Nó đáng sợ không kém cơn lũ đã từng cuối trôi đi tất cả của làng cháu. Chú làm sao bao bọc cho cháu tránh xa những thứ thứ khủng khiếp ấy. Quả thực chú bối rối.

Còn nhiều thứ lắm trong chuyện từ thiện, cứu trợ, chuyện xà xẻo… Nhưng chú không dám kể ra nữa vì sợ rằng cháu sẽ càng tự ti hơn. Chú muốn cháu sống tự nhiên, hồn nhiên như cái tuổi lên 10 của cháu. Nhưng chú phải làm sao bây giờ? Mà Tý ạ, bên cạnh những người “núp dưới lòng nhân ái” vẫn còn những người nhân ái thực sự đó thôi. Cháu phải tự cố cân bằng giữa hai chuyện nhé!

Chú thành xin lỗi Tý.

Theo VnMedia