Tin cập nhật: Tuần hành phản đối Trung Quốc sáng 5.6.2011 tại Sài Gòn – Khi lòng yêu nước dâng trào!

On the net

Từ trái qua: Đình Vượng, Vương Đình Chữ, cụ Nguyễn Đình Đầu, cựu “quan chức” Mặt trận Tổ quốc Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Nhà báo Nguyễn Quốc Thái, cô Trần Tử Vân Anh, Andre Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm

Khi lòng yêu nước dâng trào!

Đúng 8g sáng ngày chủ nhật 5.6.20011, cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn và xâm lược Việt Nam đã bắt đầu tại Saigon.

Thật bất ngờ và có lẽ bất ngờ hơn với lực lượng an ninh (?) là sự xuất hiện của Giáo sư – nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, lịch sự với cravate và những nhân vật lừng danh một thời – những “chuyên gia biểu tình” trước 1975 ở Saigon: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, nhà thơ Nguyễn Quốc Thái… bên cạnh đó là nhà sử học Đinh Kim Phúc, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Andre Mendras (Hồ Cương Quyết)… ở khu vực đầu nhà thờ Đức Bà.

Sau một cuộc tranh luận ngắn giữa ông Cao Lập (đương kim giám đốc Khu du lịch Văn Thánh) và các nhân viên công lực, Andre Mendras đã bung khẩu hiệu ra… Nhân viên công lực nhượng bộ, bắt đầu cho một ngày lịch sử.

Một số các bạn trẻ mai phục sẵn gần đó đã tham gia ngay vào nhóm này. Các tấm biểu ngữ khẩu hiệu được nhóm này phân phát cho các bạn trẻ, cộng thêm các khẩu hiệu do chính các bạn trẻ chuẩn bị trước được giương lên. Họ kéo đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch. Những tiếng hô đả đảo Trung Quốc, Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam không ngừng vang lên, càng lúc càng to và càng khí thế…

Ông Nguyễn Văn Đua – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ông Nguyễn Thành Tài – Phó chủ tịch UBND cũng có mặt tại “hiện trường” và có cuộc trao đổi với hai ông Huỳnh Tấn Mẫm và Lê Hiếu Đằng. Nội dung cuộc trao đổi này còn trong vòng “bí mật”.

Tiếp đó là một cuộc tuần hành rầm rộ lôi kéo theo những người đi đường. Họ đi một vòng qua đường Lê Duẩn – Pasteur trở lại Nguyễn Thị Minh Khai trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Rồi lại đi tiếp qua Đồng Khởi, qua UBND thành phố, chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Tổng Lãnh sự Mỹ, qua Văn phòng Hội Cựu Chiến binh … rồi quay trở lại Tổng Lãnh sự TQ. Lúc này số người tham dự đã lên tới trên 1000 người. Khí thế hừng hực. Một cô bạn trẻ nói với tôi: “Sau hôm nay, nếu có bị bắt thì cũng rất đáng để trả giá”. Khoảng hơn 11g, một vị hiệu trưởng Đại học xuất hiện nói chuyện với người biểu tình, bị các bạn trẻ phản ứng dữ dội. Ông ta nói phải tôn trọng luật pháp. Các bạn trẻ đáp lại, “thày hãy về học luật đi”…

Đám biểu tình bị chia cắt làm 3 khúc. Tôi theo một nhóm và tan hàng sau 12g. Nghe nói một số vẫn còn bám trụ… và hẹn tiếp tục vào chủ nhật tới.

Một điều đáng nói là ngoài các bạn trẻ tham gia, tôi gặp nhiều nhân vật “cộm cán” lề phải với tư cách quan sát, hoặc trực tiếp tham gia biểu tình như: Hồ Thu Hồng (Beo) – Tổng biên tập báo Thể Thao Thành phố, Phạm Xuân Nguyên – Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Thế Thanh – Cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Giáo sư Chu Hảo, nhà báo Nguyễn Trọng Chức – cựu Tổng thư ký báo Tuổi Trẻ chủ nhật, Nguyễn Tâm Chánh – Tổng biên tập Sài Gòn Tiếp Thị, nhà báo Huy Đức… và một số nhà văn, nhà thơ… không cần biết lề gì.

Rất tiếc, một số anh em văn nghệ sĩ đã từng tham gia biểu tình năm 2007 đã không thể có mặt, hoặc bị giữ tại công an phường, hoặc bị giữ tại nhà. Bản thân tôi cũng bị canh cửa.

Điều cuối cùng tôi muốn kể về ngày hôm nay là những giọt nước mắt của nhà văn Nguyên Minh, một ông bạn già trên 70, ông đã khóc khi tận mắt chứng kiến lòng yêu nước của người dân dâng trào trước nguy nan của tổ quốc. Điều mà ông nghĩ không thể xảy ra được trong chế độ chúng ta đang sống.

Saigon 5.6.2011

Tường thuật của nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn

Nguyễn Viện

Góc nhìn: Nguyễn Viện – Chùm chuyện cực ngắn liên hoàn

On the net

Nguyễn Viện – Chùm chuyện cực ngắn liên hoàn

Chùm truyện cực ngắn liên hoàn 

Cắt tiết 

Chúng bẻ quặp hai tay tôi ra sau lưng. Một tên khác trói cẳng tôi lại bằng sợi dây cước. Rồi chúng dốc ngược treo tôi lên cái xà tập thể dục, đầu chúi xuống đất. Một tên cầm con dao Thái Lan cán vàng cứa vào cổ tôi ngay chỗ động mạch cảnh, trong lúc tay kia của hắn nắm tóc bẻ đầu tôi quẹo qua một bên. Máu chảy ồng ộc xuống cái thau.

Trước khi tôi không còn biết gì nữa, một tên nói: “Máu con gà này không đông.”

Bàn nhậu

Tôi thơm trên bàn nhậu. Nhưng tôi không phải món “mỹ nhân hấp hành”. Tôi chỉ là một con gà biết gáy và món nhậu này được gọi “thi sĩ nướng đất sét”. Những người nhậu tôi cũng là thi sĩ. Họ làm thơ ca ngợi cuộc chiến đấu vĩ đại mà họ đã từng trải qua trong thời trẻ. Trong lúc khật khùng vì rượu họ vẫn đọc thơ cho nhau nghe và nghe nhau tâng bốc.

Trong thế giới các loài vật, thật ra tôi cũng là một thi sĩ. Và thơ của tôi là ánh sáng của gươm đao, nhưng tôi không giết đồng loại.

Dù sao, tôi cũng rất hài lòng khi các bạn nhậu bảo “thịt thằng này dai nhưng ngon.”

Hồi quang từ địa ngục

Một điều chắc chắn, tôi cũng có linh hồn như bất cứ sinh vật nào, dù tôi chỉ là một con gà. Bởi thế sau khi chết đi, linh hồn tôi vẫn tồn tại. Và chỉ sau khi chết đi bạn mới biết được rằng tất cả các linh hồn đều bình đẳng như nhau, dù là con người hay con vật. Sự tồn tại của linh hồn tôi giờ đây chỉ còn là những tiếng gáy. Nó làm cho những linh hồn muốn an nghỉ không an nghỉ được. Tuy nhiên, bởi tất cả mọi linh hồn đều sống trong địa ngục, nên tiếng gáy của tôi chỉ được đáp lại bằng lời chửi rủa “mày là thằng khốn nạn.”

5.1.2011

Nguyễn Viện

Theo tienve.org

Góc nhìn: Talawas phỏng vấn Nguyễn Viện – Như một lời chia tay

On the net

3 câu hỏi của talawas:

1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?

3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.

Nguyễn Viện trả lời phỏng vấn của talawas

1.

– Chế độ độc tài độc đảng dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa.

– Những giá trị tinh thần bị biến thái và hủy hoại.

– Một nền giáo dục thiếu nền tảng đạo đức và kìm hãm sự khai phóng sáng tạo.

– Một xã hội mất định hướng vì định hướng “xã hội chủ nghĩa theo cơ chế thị trường” dẫn đến một xu hướng thực dụng phổ biến từ tầng lớp lãnh đạo đến phần lớn quần chúng nhân dân.

– Một sự hãnh tiến mù quáng trong giới lãnh đạo.

2.

– Việc đầu tiên là ký sắc lệnh giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam và những tổ chức phụ thuộc đảng này.

– Việc thứ hai là ký sắc lệnh giải tán Quốc hội đương nhiệm để cho toàn dân bầu cử tự do và dân chủ một Quốc hội mới.

Sinh mệnh và tương lai của đất nước sẽ do toàn dân quyết định thông qua các cơ chế dân chủ và pháp quyền.

3.

Tôi không có ý định làm thày bói hay nhà ngoại cảm.

© 2010 Nguyễn Viện

© 2010 talawas

Truyện cực ngắn: Cha!

On the net

Nguyễn Viện – Truyện cực ngắn liên hoàn

THÀNH HOÀNG

Đó là tấm hình của một người đàn ông có râu được đặt trên bàn thờ của ngôi đình.

Tôi đã nhìn ngắm tấm hình rất nhiều lần và thật kỹ. Ít ra về tướng mạo học, có thể nói đó là một người đàn ông uy nghi nhưng phúc hậu như người ta đã cố tình tạo ra một chân dung như thế. Và tôi không thể không tự đặt cho mình một câu hỏi: Điều gì đã khiến ông ta được tôn thờ và tại sao việc tôn thờ ông ta lại quan trọng và cần thiết đến thế?

Cho đến bây giờ, tấm hình đã bạc đi ít nhiều. Nhưng chẳng hề chi, ông ta vẫn ở trên bàn thờ và đóng vai thần thánh của mình. Tôi tin chắc rằng, bản thân ông ta không phải thần thánh nhưng sự cả tin vào ông ta đã biến ông ta thành thần thánh. Và chính những người tạo nên sự cả tin ấy mới thực sự đáng được biết đến, bởi vì đó chính là tấn tuồng nhân loại và nó tạo nên lịch sử cho một cộng đồng.

Nhưng tại sao ông ta phải chết trước khi cái chết thật sự đến? Điều này thì chính tôi đã tìm thấy câu trả lời, chỉ có cái chết mới tạo ra huyền thoại và cái chết mang lại một tự sự chung cho tất cả những ai thương tiếc người chết đó. Và cái chết biến thành một chiêu bài cho những ai biết sử dụng nó.

Thế là hiện thể, hiện tồn hay hiện thực của một sinh linh bị bắt buộc giản lược vào một tấm hình. Chung quanh tấm hình ấy người ta tạo ra hào quang và sự tôn thờ trở nên có ý nghĩa.

NHỮNG NGƯỜI CON

Ông có ba người con trai.

Khi ông có những biểu hiện thiếu quyết liệt trong những vấn đề của cuộc sống như một người già, những người con của ông ta đã nghĩ đến gia tài mà cha họ để lại. Họ hỏi nhau: “Chúng ta sẽ thừa kế gia tài này như thế nào, một khi cha chết đi?”

Cậu Út Tư nói: “Thì cứ chia đều là công bằng, phải đạo và văn minh nhất.”

Anh Hai cười: “Chú mày ngây thơ quá. Anh không có ý định giành phần hơn dù là huynh trưởng phải có bổn phận hương khói, giỗ chạp. Vấn đề là chúng ta cần sử dụng gia tài ấy sao cho có lợi nhất.”

Anh Ba nói: “Anh Hai nghĩ đúng. Chúng ta cần phải làm cho danh cha chúng ta tồn tại đến muôn đời. Đó mới là cách hoàn hảo nhất thừa kế gia tài của cha.”

Anh Hai nhìn anh Ba trìu mến: “Chú Ba có thể làm chuyện đại sự được.”

Anh Ba nói: “Anh Hai cứ tin em. Điều gì anh Hai quyết, em sẽ thi hành.”

Vốn quen tùng phục các anh, cậu Út Tư nói: “Em tin là hai anh đủ sức làm cho gia tộc chúng ta vẻ vang mãi mãi.”

Anh Hai nói: “Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải thông suốt vấn đề và nhất trí với nhau cũng như quyết liệt trong việc thực hiện, chỉ như thế chúng ta mới hoàn thành được tâm nguyện của cha, cũng chính là mong ước của chúng ta: Chúng ta và con cháu chúng ta vinh quang đến muôn đời sau.”

Cậu Út Tư sốt ruột hỏi: “Nhưng cái vấn đề ấy là gì?”

Anh Hai chậm rãi nói: “Là không cho phép bất cứ ai cản trở con đường chúng ta đi.”

Cậu Út Tư hỏi: “Kể cả cha nữa à?”

Anh Hai nói: “Phải. Cha đang có dấu hiệu chùn bước và muốn thỏa hiệp.”

Anh Ba xen vào: “Chúng ta không thể làm hoen ố hình ảnh của cha.”

Anh Hai nói: “Chính vì thế cha chỉ có thể là một tấm hình và chúng ta phải giữ cho tấm hình ấy mãi mãi trong sáng.”

Cậu Út Tư kinh hãi: “Các anh muốn giết cha?”

Anh Hai nói: “Đó là một cách hiểu.”

Quay sang anh Ba, anh Hai hỏi: “Chú làm việc này được không?”

Ngần ngừ một lúc, anh Ba nói: “Để em thu xếp.”

MỘ CHÍ

Trước hết, họ chọn một mảnh đất đẹp theo đúng phong thủy. Xây sẵn một ngôi mộ to, họ dẫn cha của họ đến và nói: “Đây là nơi cha sẽ an nghỉ.” Người cha nói: “Trồng cho ta một cái cây. Ta muốn có bóng mát cho các con và những ai đến với ta.” Một người con nói: “Chúng con sẽ làm việc này.” Một người con khác hỏi: “Cha còn muốn gì nữa không?” Người cha nói: “Đây là điều ta biết các con sẽ không vâng lời, nhưng ta vẫn nói, các con đừng sửa đổi di ngôn của ta.” Người con thứ ba nói: “Chúng con yêu cha và sẽ không bao giờ làm điều đó.”

Ngày hôm sau, người cha phát bệnh.

Để tỏ lòng hiếu thảo, tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được mời đến, kể cả những bác sĩ ngoại quốc. Nhưng bệnh tình của người cha ngày càng nặng. Ông chết sau khi bày tỏ nguyện vọng cuối cùng được nghe một khúc dân ca quê hương người vợ quá cố.

Một trong những ông bác sĩ chăm sóc cho ông đến gặp anh Ba nói: “Thưa ông, tôi đã tiêm cho ông cụ một liều thuốc trợ tim và ông đã đi thanh thản.” Anh Ba nói: “Tốt. Chúng tôi ghi nhớ công anh.”

Chưa về kịp đến nhà, ông bác sĩ này đã bị một chiếc xe tải cán nát.

Trên tấm bia bằng đá cẩm thạch trước ngôi mộ người cha được khắc dòng chữ sau: “Không có gì. Không có gì. Không có gì.” Không biết bằng cách nào mà tất cả các bậc thức giả trong nước đều có những lời ca tụng giống nhau: “Đó là một người giác ngộ chân lý và tư tưởng của người vượt qua mọi thời đại.” Từ đấy ông ta được tôn thờ như một vị thánh. Nhưng cũng có những kẻ rỗi hơi đồn thổi, di ngôn của ông ta đã bị sửa đổi cho phù hợp với triết lý thiền, vốn đang là trào lưu tư tưởng của một xã hội cần sự im lặng.

10.8.2010

© 2010 Nguyễn Viện

© 2010 talawas

Góc nhìn: Nhà văn nói chuyện Hội nhà văn – Hoàng Ngọc-Tuấn phỏng vấn Nguyễn Viện

On the net

Hoàng Ngọc-Tuấn: Hôm nay, 04/08/2010, Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII đang diễn ra tại Hà Nội. Cách đây vài ngày, blogger Nguyễn Xuân Diện viết trong bài “Nghẹt thở theo dõi diễn biến Đại hội Nhà văn” như sau: “Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 sắp khai mạc. Văn giới sẽ có cuộc tụ họp cực kỳ hoành tráng tại một nơi cũng cực kỳ hoành tráng, đó là Học viện Nguyễn Ái Quốc (Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)…”

Anh/chị có cảm tưởng gì về cái sự kiện “hoành tráng” này?

Nguyễn Viện: À, cảm tưởng rõ nét nhất của tôi là: Lại một đống tiền thuế của nhân dân bị vơ vét chia chác nhau trong phong trào vơ vét triệt để chưa từng có như hiện nay.

Hoàng Ngọc-Tuấn: Đại hội “hoành tráng” đến thế mà nhà văn Tạ Duy Anh, một hội viên, lại phát biểu trong một cuộc phỏng vấn (đăng trên talawas) có nhan đề “Chưa khi nào nhà văn xứng đáng bị coi thường như hiện nay” rằng: “Khi nghe tin Đại hội tiến hành ở Cung Văn hoá Hữu nghị, tôi nghĩ là mình sẽ tham gia. Nhưng nay chuyển đến địa điểm mới thì có thể nói 90 % là tôi không dự. Kể cả dự hay không dự thì tôi cũng không kỳ vọng bất cứ điều gì ở Đại hội. Dở hơi mà kỳ vọng vào cái thứ hão huyền. Chúng ta cứ hay long trọng hoá cả những trò vốn chỉ sinh ra để mua vui, (cho vài kẻ cầm trò cực kỳ xỏ lá nhưng giấu mặt) nên mới cứ căng thẳng một cách xa xỉ như vậy.”

Anh/chị nghĩ thế nào về lời phát biểu này?

Nguyễn Viện: Xem các bác đấu đá nhau từ tiền “event” đến nay thì cũng vui thật. Nhưng tôi cũng thấy lạ ở chỗ là: mọi chuyện nhân sự ở đất nước ta đều đã có Ban Tổ chức Đảng từ trung ương xuống đến các địa phương “qui hoạch”, “cơ cấu” cả rồi thì ồn ào, căng thẳng làm gì nhỉ?

Đồng ý với phát biểu của nhà văn Tạ Duy Anh, tôi nghĩ chỉ nên xem đây là một “trò mèo” như những trò mèo khác.

Hoàng Ngọc-Tuấn: Theo một bản tin trên trang web của Hội Nhà Văn Việt Nam , lần này, có 150 nhà văn từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII. Trước khi họ lên đường, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có cuộc gặp họ vào chiều ngày 22/07/2010.

Theo anh/chị, trong thời buổi kinh tế thị trường theo định hướng XHCN này, tại sao Đảng lại quan tâm đến văn chương như vậy?

Nguyễn Viện: Theo tôi, chưa bao giờ như lúc này Đảng và Nhà nước lại quan tâm đến văn chương như vậy, mặc dù đa số những phát biểu chính thức trong hệ thống đều cho rằng văn chương hiện nay xa rời hiện thực xã hội (tất nhiên cái hiện thực xã hội này cũng phải coi lại nó là hiện thực kiểu gì: kiểu của nông dân đi đòi đất, công nhân biểu tình và những cuộc xuống đường của những thành phần xã hội khác, bất công xã hội, tham nhũng thối nát… hay hiện thực theo mô hình của Ban Tuyên giáo?).

Sự quan tâm của Đảng dành cho văn chương chính là vì chưa bao giờ như hôm nay Đảng mất quyền kiểm soát đối với văn chương, đặc biệt là văn chương ngoài luồng và những thứ chữ nghĩa trên internet.

Có lẽ vì thế mà tất cả các nhà văn hội viên cả nước đều được tham dự đại hội, thay vì chỉ là đại hội đại biểu như những lần trước.

Hoàng Ngọc-Tuấn: Năm 2007, trong bài “50 năm Hội Nhà văn Việt Nam: Tài sản lớn của một chặng đường” , nhà thơ Phạm Tiến Duật có kể ra 4 tài sản lớn của Hội Nhà văn Việt Nam, gồm có: 1/ tài sản lớn nhất của Hội Nhà văn Việt Nam là sự đoàn kết trong đội ngũ những người viết văn vì sự nghiệp của Ðảng, của nhân dân; vì sự nghiệp văn học sâu xa và lâu dài của dân tộc; 2/ tài sản thứ hai của Hội Nhà văn Việt Nam là lấy việc tôn vinh học thuật đỉnh cao, tôn vinh cá tính sáng tạo riêng biệt của mỗi tài năng là công việc hàng đầu và quan trọng nhất; 3/ tài sản thứ ba của Hội Nhà văn Việt Nam là tấm lòng của mỗi nhà văn và của Hội đối với người cầm bút trẻ; 4/ tài sản lớn thứ tư của Hội Nhà văn Việt Nam là xây ngôi nhà của mình thành ngôi đền lớn của văn học dân tộc.

Anh/chị nghĩ thế nào về những “tài sản” đó?

Nguyễn Viện: Tôi thấy chỉ có mỗi câu này là ông Phạm Tiến Duật nói đúng: “tài sản lớn nhất của Hội Nhà văn Việt Nam là sự đoàn kết trong đội ngũ những người viết văn vì sự nghiệp của Ðảng”. Không bình luận thêm.

Hoàng Ngọc-Tuấn: Hội Nhà văn Việt Nam có tham vọng trở thành “ngôi đền lớn của văn học dân tộc.” Nhiệm vụ của Hội là “tập trung tất cả nhà văn Việt Nam nhằm xây dựng một nền văn học tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.” Thế nhưng, gần đây, tôi đọc bài phóng sự “Các nhà văn về nguồn” trên trang web của Hội Nhà văn Việt Nam thì thấy cuộc “về nguồn” ấy, do chính ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, dẫn đầu đoàn nhà văn, đi đến xã Kim Bình huyện Chiêm Hoá, để viếng thăm nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I. Không lẽ cái “bản sắc dân tộc đậm đà” , cái nguồn của “văn học dân tộc” , nằm ở cái chỗ đó?

Theo anh/chị, ta nên lý giải cái logic này như thế nào?

Nguyễn Viện: Cái logic này đúng quá. Chúng ta đừng quên rằng: Tiêu đề của báo Văn Nghệ (diễn đàn chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam) là “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa” và trong điều lệ của Hội Nhà văn có câu: “Hội Nhà văn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng” thì về nguồn là về cái nơi đẻ ra Đảng Cộng sản là đúng rồi. Họ cần phải làm cái thứ văn nghệ “báo hiếu”. Tôi chẳng thắc mắc gì.

Hoàng Ngọc-Tuấn: Ngày 29/07/2010 vừa qua, nhà báo Trang Hạ có viết bài “Em không phải là nhà văn” , đăng trên Trangha’s Blog. Trong đó, Trang Hạ cho chúng ta thấy nhiều điểm rất thú vị trong nội tình của Hội Nhà Văn Việt Nam hiện nay (đạo văn, mạo danh, bao che, quỵt tiền…) và đặc biệt ngoạn mục là thái độ của ông Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đối với Trung Quốc và… tiền.

Theo anh/chị, những việc thú vị và ngoạn mục như thế diễn ra trong “ngôi đền lớn của văn học dân tộc” đã phản ảnh đúng mức cái “bản sắc dân tộc đậm đà” chưa? Hay là anh/chị còn biết những sự kiện thú vị và ngoạn mục hơn nữa để làm những ví dụ xác đáng hơn nữa?

Nguyễn Viện: Bí mật cung đình hay “ngôi đền lớn” thì không thể biết hết được. Tuy nhiên, theo tôi nên coi thái độ và cách ứng xử của ông Hữu Thỉnh trong trường hợp này là rất tiêu biểu cho bản sắc cầm quyền và cầm tiền hiện nay của… (không biết bao nhiêu phần trăm) các vị vua quan.

Hoàng Ngọc-Tuấn: Nếu có một vị tiên trên trời hiện xuống ban cho anh/chị 3 điều ước về Hội Nhà Văn Việt Nam, thì anh/chị sẽ ước những gì?

Nguyễn Viện: Tôi chỉ ước một điều thôi: Cái hội ấy (cũng như một số hội khác) biến cho nhanh. Uổng tiền nhân dân quá.

http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=11068