Góc nhìn: Muốn hủy hoại ai hãy biến người ấy thành 1 vị thần

On the net

Ai phong thánh cho Cù Huy Hà Vũ?

Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần.

Ngạn ngữ Hy Lạp

Trích: Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu

Ngạn ngữ Hy Lạp nói : “Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành 1 vị thần”. Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến con người đó thành 1 biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ & GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên 1 số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là 1 sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của giáo sư Ngô Bảo Châu vậy.

Quý Thanh

Theo ANTG

Xem toàn bộ bài viết trên ANTG tại đây

Nguyên văn bản photo bài báo đăng trên ANTG

Lời dẫn của Anhbasam:

Đôi lời: Bài viết này được lên trang Công an Nhân dân, mục Sự kiện-Bình luận hơn 1 giờ trước. Nhưng độc giả của BS đã loan tin từ bữa qua, khi đọc trên báo giấy An ninh Thế giới Giữa tuần.  Thật thú vị khi thấy bài viết này, lại trên một tờ báo của Bộ Công an. Bởi nhiều lẽ:

1-     Sau hơn 1 tháng, hầu như báo chí quốc doanh im hơi lặng tiếng, nhường “sân chơi” cho cư dân mạng áp đảo tuyệt đối bằng những lời ngợi khen lần lượt với ba con người cùng ba sự kiện đình đám hiếm thấy, có liên quan với nhau: TS Cù Huy Hà Vũ trước tòa án, GS Ngô Bảo Châu với đôi bình luận về vụ này, và SV Nguyễn Anh Tuấn với Đơn tự thú “tàng trữ” tài liệu của TSCHHV, nay cũng đã có được một bài … tàm tạm.

2-     Một trong những lý do để “im hơi” là tính hai mặt của tuyên truyền. Không nói ra thì thôi, nói ra thì những gì cần che đậy kỹ lại phơi bày ra nơi thiên hạ, điều mà dân gian gọi bằng “bới thối”, là “vạch áo cho người xem lưng”. Ngàn vạn người vốn không biết bài viết của GS Ngô Bảo Châu, nay lại lao lên mạng tìm kiếm, nhất là lại về những con người mà họ vốn ngưỡng mộ. Và họ sẽ biết không chỉ có vậy. Niềm tin nơi họ khó mà đặt được vào một tay viết vô danh tiểu tốt chưa bao giờ nghe trên làng báo, mà chắc chắn sẽ ở GS Ngô Bảo Châu, vẫn đang được bộ máy tuyên truyền của nhà nước ca ngợi hết lời, các vị lãnh đạo muốn gắn cả tên tuổi mình vào.

Tính hai mặt còn ở chỗ người đọc, khi được bài báo này kích thích trí tò mò, sẽ biết được nội dung còn lại trong bài viết của GS NBC, thì chút giá trị nếu có từ bài báo trên ANTG sẽ mất hết. Bởi vì dấu hỏi quá lớn là giả sử nếu tin vào những gì bài báo đánh giá TS CHHV, bằng những lối bôi lem vu vơ, thì đâu cần phải “bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng” và bày ra “phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật” với “ ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ”, mà hệ quả là “cố tình làm mất thể diện quốc gia”?

Cái sự “bới thối” còn được tiếp tục khi một sự việc đã bắt đầu qua đi, ít được trao đổi nữa, thì giờ đây lại sẽ tiếp tục được bình luận, mà “trận địa” vẫn nghiêng tuyệt đối về phía “phi chính thống”. Chưa hết! Người ta sẽ soi xét kỹ hơn, nhiều hơn tới lối hành xử của chính quyền với GS NBC trong thời gian tới, trong khi đó lại đang là một nan đề.

3-     Sai lầm to nghiêm trọng nhất của bài báo này là ở chỗ đã không sử dụng tội trạng tày đình của TS CHHV do quan tòa tuyên để phản bác đánh giá cao của GS NBC đối với ông – như một người anh hùng, mà lại quanh quẩn dựa vào mấy chuyện đời tư cho tới nay hiếm ai được biết. Như vậy lại mặc nhiên công nhận những nhận xét của GS NBC đối với ông quan tòa là đúng đắn, tức giá trị của những lời buộc tội quá yếu, nay “ta” phải lôi mấy chuyện đời tư ra để phủ nhận hình ảnh người anh hùng thôi.

Dại nữa là người viết còn dựa vào cả việc cố tình thể hiện sai lệch hành động tự ứng cử chức Bộ trưởng của TS CHHV, từng được chính báo chí quốc doanh đưa đậm nét, và lờ đi hành động đẹp của ông khi quyết liệt bảo vệ Đồi Vọng Cảnh nhiều năm trước. Cái này trong quyền Anh kêu bằng “uýnh dưới thắt lưng”, nó chỉ làm hại ngay chính người viết và tờ báo.

4-     Còn rất nhiều điều để góp cho bài báo này, nhưng xin được nhuờng lời cho độc giả. Chỉ một lần nữa mong các “cơ quan chức năng” nên có bài bản trong công tác tuyên truyền, tránh lối chụp giựt, “đau đâu chích đó” kiểu như trong quản lý kinh tế, phát triển giáo dục, văn hóa, xã hội, … để khỏi lặp lại cách tranh đấu này ít ra là với vụ Đơn tự thú của SV Nguyễn Anh Tuấn (lúc này đã có tới 413 phản hồi riêng trên trang BS).

Theo blog anhbasam

Góc nhìn: GS Ngô Bảo Châu – Cũng chỉ là căn hộ công vụ thuộc sở hữu nhà nước

On the net

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện với gia đình GS Ngô Bảo Châu tại căn hộ mới do chính phủ tặng. Ảnh: Chinhphu.vn

Tôi không biết ý kiến này của tôi có được ông đăng hay không, nhưng cứ mạnh dạn nói thắng với ông.

Tôi thấy việc ông Châu nhận nhà thật không công bằng với các nhà khoa học khác như bác Hoàng Tuỵ, người mà đặt nền móng xây dựng ngành toán học từ những ngày đầu tiên. cho đến giờ phút này ông Châu chưa có công trạng gì đáng kể cho VN, vậy tại sao ông nhận? Sau này ông có công thật sự như bác Tuỵ thì hãy xét sau.

Về mặt kinh tế thì hãy làm phép tính. Căn hộ đó trị giá 600 ngàn USD, mỗi tháng cho thuê cũng được ít nhất 1500USD, mỗi năm ông Châu chỉ về nhà có 3 tháng, vậy nếu nhà nước trả công ông Châu 10 ngàn USD môt tháng thì 20 năm mới hết số tiền 600 ngàn usd đó. Làm như thế tức là đã trả công xứng đáng cho ông Châu, và không mang tiếng là trả lương thấp cho các nhà khoa học ở nước ngoài. Nếu ông Châu không làm được gì nhiều cho đất nước VN thì sao? lúc đó lấy lại nhà à? mà ông Châu có đủ tài năng đề làm nổi danh tất các các ngành khoa học của Toán của VN không? Tôi tin là không vì Toán học rất rộng lớn!

Tôi không hiểu ông Châu nghĩ gì mà dám nhận ngôi nhà đó và dám vượt mặt các những người có công thực sự với khoa học nước nhà như bac Tuỵ.Nói thực sự kính trọng ông Châu trước đó thì nay đã hết trong tôi, với tôi giờ ông cũng là một tri thức tầm thường và hám tiền.

Lucio

Phó Thủ tướng thăm nhà GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: Chinhphu.vn

GS Ngô Bảo Châu – Tôi nhận căn hộ là xứng đáng

Câu trả lời của tôi:

Cá nhân tôi coi căn hộ công vụ này như một phần thưởng của nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người. Cá nhân tôi cho là xứng đáng.

Thế nào là cống hiến khoa học cho đất nước ? Trong phạm vi khoa học cơ bản, một cách cống hiến là làm cho thế giới biết khoa học Viêt Nam có tồn tại.  Bác Tụy đã làm được việc ấy trong phạm vi chuyên môn của bác, một chuyên ngành do chính bác có công xây dựng. Một số nhà toán học Việt Nam khác đã trở thành chuyên gia đầu ngành trong chuyên môn của họ, và cũng đã làm được việc ấy. Tuy không ngồi làm viẹc dài hạn trong nước, tôi đã làm cho thế giới biết đến khoa học Việt Nam.

Một cách cống hiến khác là đào tạo nhiều nhà khoa học cho Việt Nam. Về điểm này thì còn xa tôi mới làm được như bác Tụy, và các anh chị lớn tuổi khác. Nhưng tôi còn nhiều thời gian hơn họ.

Theo tôi, cống hiến không phải là quá trình nhiều năm ngồi ăn lương của nhà nước.

Bác Tụy và các nhà toán học Việt Nam tiền bối mà tôi biết, đều đã được nhà nước phân nhà, cấp đất. Vì thế, tôi không thấy sự thiếu công bằng khi so sánh về giá trị. Thực ra so sánh ở đây cũng rất khập khiễng, vì căn hộ này là căn hộ công vụ mà cá nhân tôi không có quyền bán, chuyển nhượng. Nó là sở hữu nhà nước.

Tôi tin là nhà nước sẽ phổ biến hơn việc cấp căn hộ công vụ như một biện pháp để cuốn hút người tài. Đấy là cách các Đại học ở Trung Quốc đã làm từ mười năm trở lại đây. Không phải cái gì Trung Quốc làm, mình cũng phải làm. Vấn đề là nếu không làm thế thì làm gì ?

Bạn kính trọng hay coi tôi là trí thức tầm thường ham tiền, thực ra là việc của bạn. Dù sao cũng xin cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi một cách thẳng thắn để tôi có dịp trả lời.

GS Ngô Bảo Châu/Thichhoctoan blog

Góc nhìn: Sự kiện Ngô Bảo Châu – Có gì mà phải ầm ĩ khủng kiếp?

On the net

Thế thì vì lý do gì mà Việt Nam lại ầm ĩ đến thế? Có lẽ có nhiều lý do, nhưng rõ rệt nhất chắc chắn là ý đồ chính trị. Đảng và Nhà nước CHXHCNVN nhân cơ hội này làm ầm ĩ, thổi phồng quá trớn cái vinh dự này lên và chui ké vào cái hào quang đó để làm nhân dân quên đi hàng vạn vấn đề thê thảm trong giáo dục và mọi phương diện khác của đất nước Việt Nam.

Đỗ Đình Bốn

GS Ngô Bảo Châu

Đỗ Đình Bốn – Có gì đâu mà ầm ĩ
Năm nay nước Pháp có 2 nhà toán học đoạt Huân chương Fields nhưng chính phủ, nhân dân và báo chí Pháp không hề làm ầm ĩ khủng khiếp như những gì đang diễn ra ở Việt Nam kể từ khi Ngô Bảo Châu đoạt Huân chương Fields.

Từ năm 1936 đến nay các nhà toán học đoạt Huân chương Fields trên thế giới gồm có 13 người Mỹ, 11 người Pháp, 9 người Nga, 6 người Anh, 3 người Nhật, 2 người Bỉ, và các nước khác như Phần Lan, Đức, Ý, Tân Tây Lan, Na Uy, Thụy Điển, Úc, Do Thái, và Việt Nam mỗi nước có 1 người. Nên nhớ, người Việt Nam Ngô Bảo Châu có quốc tịch Việt và Pháp.

Năm nay trên thế giới có 4 người đoạt Huân chương Fields: Elon Lindenstrauss (Do Thái), Stanislav Smirnov (Nga), Cédric Villani (Pháp) và Ngô Bảo Châu (Việt/Pháp). Ngoài Huân chương Fields, nếu đem ra so sánh, Ngô Bảo Châu không đoạt các giải toán học khác nhiều bằng 3 người kia, nhưng hôm nay (29/8/2010) nếu ta gõ tên “Ngô Bảo Châu” (tiếng Việt) vào Google thì thấy đến 8,150,000 trang mục, gõ “Cédric Villani” chỉ thấy 95,4000 trang mục, “Stanislav Smirnov” có 68,800 trang mục, và “Elon Lindenstrauss” có 67,000 trang mục. Tức là số lượng bài báo, tin tức tiếng Việt về Ngô Bảo Châu nhiều gấp hàng trăm lần hơn so với số lượng bài báo, tin tức ngoại ngữ về các nhà toán học Do Thái, Nga và Pháp ấy!

Có phải vì đây là lần đầu Việt Nam có một người đoạt Huân chương Fields nên cả nước mới làm ầm ĩ đến như vậy? Chắc chắn là vậy. Nhưng đây cũng là lần đầu Do Thái có một người đoạt Huân chương Fields mà sao họ không làm ầm ĩ? Trước kia, những nước Phần Lan, Đức, Ý, Tân Tây Lan, Na Uy, Thụy Điển, Úc khi có một người đầu tiên đoạt Huân chương Fields họ cũng không làm ầm ĩ chút nào. Ở các nước này, những người lãnh đạo quốc gia thay mặt nhân dân gửi lời chúc mừng đến các nhà toán học đoạt giải. Báo chí đăng một bản tin tường thuật, là xong. Cuộc sống trở lại bình thường.

Thế thì vì lý do gì mà Việt Nam lại ầm ĩ đến thế? Có lẽ có nhiều lý do, nhưng rõ rệt nhất chắc chắn là ý đồ chính trị. Đảng và Nhà nước CHXHCNVN nhân cơ hội này làm ầm ĩ, thổi phồng quá trớn cái vinh dự này lên và chui ké vào cái hào quang đó để làm nhân dân quên đi hàng vạn vấn đề thê thảm trong giáo dục và mọi phương diện khác của đất nước Việt Nam.

Xem tiếp: http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=C537D71C063E15E51FDE79BDE2A0E9DC?action=viewArtwork&artworkId=11229

Góc nhìn: Thích Diễn Tiến – Lề trái hay lề phải?

On the net

  • Ảnh minh họa và chú thích: Ngô Bảo Châu – Người tự do, nói năng cũng tự do, cũng đường hoàng, mạnh mẽ.

Tudo.jpg

Nhân có bài viết của GS Ngô Bảo Châu, tôi – một thanh niên đang sống và làm việc ở Hà Nội, có một vài suy nghĩ muốn trao đổi thêm, nếu BBT thấy phù hợp, xin cho đăng giùm. Xin chân thành cảm ơn.

Thích Diễn Tiến/Độc giả Dân luận

Thích Diễn Tiến – Hầu chuyện “hoà thượng” Ngô Bảo Châu về Lề trái – Lề phải

Trước hết xin được chúc mừng giáo sư Ngô Bảo Châu – Hoà thượng Thích Học Toán – về những thành tựu mà ông đạt được, đỉnh cao là giải “nobel toán học” mà ông mới nhận được. Có người bạn ví von đùa với tôi rằng công lực thâm hậu của ông chỉ có thể là do trời đất sinh ra và phải mất ít nhất 50 năm nữa nước trời đất Việt mới có trường hợp thứ hai.

Còn nếu ví von sang trường hợp của người tu hành thì công quả tu luyện của ông có thể sánh ngang với người đã đạt được phẩm hàm Đức Tăng thống Giáo chủ hay Đạt Lai Lạt Ma. 

Với tất cả sự ngưỡng mộ những người tài (nhất là khi ông còn rất quan tâm đến nền giáo dục trong nước, cũng như vấn đề bô-xít), tôi đọc hầu như tất cả các tin bài có liên quan đến ông trong mấy ngày qua, và tất nhiên không thể bỏ qua bài “Tâm sự và giải đáp thắc mắc” trên blog của ông – Hoà thượng Thích Học Toán. 

Bài viết ngắn gọn, súc tích ấy đã nhận được số lượng người truy cập cũng như phản hồi kỷ lục, và rất nhiều các trang tin, blog đã đăng lại, bình luận. Trong đó dư luận đặc biệt chú ý đến mục 5 của phần Giải thích thắc mắc. Xin được trích nguyên văn dưới đây: 

Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện Ngô Bảo Châu là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”. 

Bám theo lề [dù trái hay phải] là việc của con cừu, không phải là việc của con người tự do. Đây là câu nói hot nhất trong tuần, được nhiều người, nhiều nguồn trích dẫn. Thậm chí còn nâng nó lên một tầm cao mới – tầm cao Bổ Đề Cơ Bản version 2.0.` 

Là người thuộc diện IQ thấp dù được sinh ra ở xứ đỉnh cao trí tuệ, tất nhiên rất khó để tôi có thể hiểu hết những ý nghĩa cao sâu đằng sau những câu chữ giản dị trên. Lại xưa nay vẫn tự nhận mình thuộc loại Lề trái, tôi không khỏi ngậm ngùi lã chã vì chỉ biết (nghĩ ngắn) rằng, đối chiếu với cái “Bổ đề” mới này, tôi cảm thấy mình được ví là con cừu (hình ảnh ẩn dụ của một con người tự / bị cầm tù về tư tưởng). Do đó với tất cả nỗ lực tuyệt vọng, tôi xin rón rén có mấy lời giãi bày về nội hàm của cái khái niệm Lề phải – Lề trái trong tầm IQ của mình. 

Lề trái là lề của tự do

Từ mấy năm trở lại đây, cụm từ “Lề trái” – “Lề phải” bỗng dưng xuất hiện và được sử dụng rộng rãi. Nó ra đời bắt đấu từ một phát biểu của ông Bộ trưởng Thông tin Lê Doãn Hợp, trong đó ông nói (đại ý): báo chí sẽ được an toàn khi lưu thông trong lề phải. “Lề phải” ở đây tức là cái khuôn khổ pháp lý (Luật rừng) do Đảng (độc quyền) lãnh đạo và Ban Tuyên giáo, An ninh kiểm tra đôn đốc.  

Từ đây cụm từ “Lề trái” – “Lề phải” được lan truyền trong dân gian, nhất là trên thế giới mạng. Mà những gì thuộc về dân gian thì rất khó phai nhạt, tan biến. Và nó cũng vô cùng giản dị và thâm sâu. 

Trước hết nói về Lề phải: Nó được “mặc định” rằng đó là luồng thông tin đi theo sự chỉ đạo về mặt nội dung, tư tưởng của Đảng Cộng sản VN cùng toàn bộ hệ thống cốt yếu của nó: Tổ chức, Tư tưởng, An ninh, Nội chính…, nhằm mục tiêu: duy trì chế độ Đảng trị lâu nhất có thể. Đại diện tiêu biểu cho Lề này là các cơ quan: Báo Nhân Dân, Quân đội, Công an, Tạp chí Cộng Sản, TTXVN, VOV, VTV, và rất nhiều thành phần được gọi là “bồi bút”. Nói là lề phải nhưng không bao giờ có được lẽ phải, có được tranh luận, phản biện. Ở đó chỉ có áp đặt, nguỵ biện và lí luận cùn. Vì thế nó sẽ không bao giờ có được chính danh. 

Về Lề trái: Gọi là “trái” nhưng thực ra là tiếng nói cho lẽ phải (công bằng, dân chủ, văn minh, vạch trần cái xấu-ác); và vẫn rất thường xuyên được “cài cắm” lẫn trong Lề phải bởi các cây bút tử tế. Lề trái ở đây cần được hiểu là những suy nghĩ, phát ngôn, bài viết của những người có tư tưởng tự do, mong muốn thúc đẩy một xã hội dân chủ, phát triển: không còn cảnh bịt miệng, tù đày, người bức hại người, công an bắt / giết dân thay vì bắt “cướp”; chứ không phải là “nỗ lực chống chính quyền” như ai đó nói (mà nó sai quấy mà không “chống” thì thật là lạ). 

Đại diện cho Lề này là các trang mạng như RFI, BBC, VOA, Bauxite, Danluan, Thongluan, DCV, Talawas, Tienve.., hay hàng trăm, hàng ngàn các blog, diễn đàn; các văn nghệ sỹ, trí thức, nông dân, học sinh sinh viên, nhà báo, luật sư… vẫn đang hàng ngày lên tiếng về những vấn nạn, hiểm hoạ của đất nước. 

Lề trái ở đây chỉ là uyển ngữ để chỉ những cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan báo chí đang từng ngày đấu tranh cho một trong những quyền lợi căn bản nhất của con người: Quyền tự do tư tưởng. Một xã hội mà không có quyền tự do tư tưởng, quyền biểu đạt chính kiến thì đó chỉ là Trại gia súc được gắn danh Nhà nước. Và cũng vì cái “lề” này mà biết bao người dù hàng ngày, hàng giờ bị săm soi, vu khống, đàn áp, cô lập nhưng vẫn cố công duy trì các dòng thông tin được gọi giản dị là Lề trái. Bởi cái “lề” mà họ đang tạo ra sẽ giúp sức cho một nước Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc đúng nghĩa ra đời. Chính họ đang làm ra cái Lề Khai dân trí – Chấn dân khí hoàn toàn tự do, tự nguyện, tự dấn thân chứ không phải là bám vào nó. 

Một điểm rất đáng chú ý ở dòng Lề trái là nó vô cùng dân chủ (nhiều khi đến mức hỗn loạn, quá trớn). Ở đây ai cũng được quyền lên tiếng, không ở nơi này thì nơi kia, và chỉ bị “trừng phạt” bằng lý lẽ phản bác của người khác trên tinh thần đối thoại sằng phẳng. Ở Lề trái, mọi ý kiến thuận chiều hay đối nghịch với “tiêu chí” của nó đều được hoan nghênh; đôi khi sự hoan nghênh cũng không hề dễ chịu, có người gọi là “ném đá tập thể”; nhưng dù thế nào cũng đều tốt cho cả hai, người ném lẫn người bị ném. 

Lại nói về Lề phải (tất nhiên ở trong đó vẫn có biết bao nhiêu con người tử tế nhưng vì công việc, cuộc sống mà phải ngậm ngùi nín thở qua sông, cố gắng sống chung với lũ mà không để hôi tanh mùi bùn), tôi xin mạn phép hoạ lại phát biểu của giáo sư để chỉ nói với những kẻ đang bám theo nó để nói và viết như những con vẹt mong được hưởng bổng lộc ban phát rằng: Bám theo lề phải là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do

Lề phải đã là cản lực cho đất nước rồi, nói chi đến việc bám theo nó để mong được hưởng ân huệ, công danh phú quý trong khi thừa biết rằng những bổng lộc này được hình thành bằng bao bất công, dối trá, bao máu xương và nước mắt của đồng bào. 

Tóm lại, Lề trái hay Lề phải chỉ là cách gọi để dễ phân biệt hai luồng tư tưởng, hành động có tính cách đối nghịch nhau: một bên tiến bộ, phát triển; một bên kìm hãm, nô dịch. Tất nhiên cũng không thể khu biệt và tuyệt đối hoá hai Lề này bởi, như đã nói, trong Lề Phải có xen lẫn Lề Trái. Và trong Lề phải còn có cả cao thượng, nhẫn nhịn, dằn vặt, bế tắc cần được chia sẻ, giải phóng. Còn Lề trái, nhiều khi cũng phải nhận về mình cả những điều xằng bậy điêu ngoa, cực đoan, chống cộng mù quáng, ấu trĩ, giáo điều… Những phát ngôn, bài viết của dòng Lề trái đây đó vẫn còn tâm lý sợ sệt, dè chừng; thông tin, lập luận có chỗ còn chưa được chính xác (chủ yếu ở các cá nhân). Nhưng cần phải khẳng định lại một lần nữa rằng, Lề trái chính là lề của Tự Do, nó không câu thúc hay cưỡng ép bất kỳ ai phải ăn khớp với nó, và cũng không vơ về mình những gì na ná với mình. Lề trái – trước hết và trên hết – là suy nghĩ, quan điểm, hành động của những con người, những tập hợp muốn xây dựng một xã hội tự do, công bằng và minh bạch; nơi mọi người có được quyền mở miệng mà không lo sợ sẽ bị “chính quyền nhân dân” vả cho văng hết cả ngô. 

[Đến đây cũng xin bổ sung thêm là ở trong nước hiện nay, theo quan sát của tôi, ngoài 2 “lề” chính yếu kể trên thì còn vài ba “lề” nữa cũng rất thịnh hành, đó là: lề ngồi yên như núi (im lặng là vàng – ngậm miệng ăn tiền); lề múa đôi; lề vô cảm – liệt kháng; lề đối lập – phản biện trung thành. 

* * * 

Trên đây là đôi lời tâm tình về Lề trái – Lề phải trong hiểu biết của mình, mong cầu lắm thay sẽ thâu nhận được sự cảm thông từ ơn trên, bởi với một người đã ở tầm cõi trên như giáo sư thì “lề” nào cũng chỉ là “lề” của bầy cừu. Xin chúc giáo sư mạnh khoẻ, tinh anh để đưa toán học thế giới đi đến nhiều đỉnh cao mới. Và nếu có thể thì bằng quyền lực mềm của mình, mong giáo sư sẽ cùng các cá nhân, tổ chức uy tín chăm nom và canh gác cho hoà bình thế giới, đặc biệt là cho sự toàn vẹn, tự do, cường thịnh và kiêu hãnh của đất nước, dân tộc Việt Nam, cho sự tự do của những con cừu đau khổ. 

Bản thân tôi đi ra nước ngoài nhiều. Nhiều lúc tôi thấy rất là nhục nhã khi cầm cái Hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét xem cái thằng Annammít này nó có dắt theo hàng lậu không. Tôi buồn lắm chứ, tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. 

Đất nước mình, thưa giáo sư, đang được che bằng lớp vỏ ngoài hào nhoáng với bao “chỉ số ấn tượng” nhưng thực ra đằng sau đó là quá nhiều bất công, nghịch cảnh, hiểm hoạ trong ngoài, máu rơi, nước mắt. Mới từ đầu năm đến giờ mà đã 6,7 mạng người “đột quỵ bàng quang” trong và ngoài đồn công an. Tất cả các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế, giao thông… đều be bét. Dân bị cướp ruộng nhiều quá, nhiều dự án quá. Công an “trung thành” quá, trong khi an ninh chính trị bị lũng đoạn, lãnh thổ, lãnh hải bị đe doạ từng ngày bởi “nước quen”. Phải có cách gì chứ không thế này thì gay lắm giáo sư ạ! (Mới nhất là hàng loạt các trang mạng, diễn đàn bị “tin tặc” bịt miệng, dân Bình Dương vừa bị cướp đất, vừa phải “làm việc” với công an, giảng viên Đại học Bách Khoa TPHCM Phạm Minh Hoàng bị bắt). 

Nguyện vọng lớn nhất của tôi bây giờ là làm sao để xứ cừu của mình nó có được tự do, dân chủ, làm sao để lãnh đạo nước ta đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo Hội đồng Bảo an LHQ với một cái tư thế… là mạnh mẽ. Mình phải là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cần cất cao tiếng nói mạnh mẽ như lúc này, thời điểm mà chúng ta chuẩn bị làm lễ báo công lên các vị liệt tổ liệt tông vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long. 

Như vậy tôi muốn nói với giáo sư và quý vị độc giả Dân Luận rằng cái vai trò và vị thế của mình bây giờ cần phải ngang hàng với người ta, cũng nói năng đúng mức, đàng hoàng. 

Nhưng làm sao để có được vị thế này khi thảm kịch độc tài đảng trị, công an trị đang còn hoành hành bạo ngược. 

Giáo sư ơi, Tướng Giáp thì đã trăm tuổi, bộ ba Toàn – Chi – Hùng đáng tiếc là không còn trẻ khoẻ. Dân trí, dân khí trong nước còn quá u mê. Chỉ còn giáo sư là hi vọng cuối cùng để giúp nước Việt Nam thoát khỏi thảm cảnh tụt hậu, mất nước. Nếu mong giáo sư quay ngoắt 180 độ đối với chế độ đã có công đào tạo, ưu đãi để ông có được huy hoàng như ngày hôm nay thì quả thật là tôi không có cái đầu, còn ông không có trái tim. Tôi chỉ mong giáo sư mỗi khi có dịp về nước thì hãy cố gắng tiếp cận bằng được với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ông ấy là người tốt nhưng cô đơn, bất lực giữa bầy sói. Hãy cố gắng vừa động viên nhưng cũng vừa dần dần phân hoá cái nội bộ của ông ấy cho đại cuộc. Giáo sư ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Nhưng thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này. 

Cứu một người phúc đẳng hà sa, nói chi đến cứu vớt cả một dân tộc. Tấm huy chương của ông chắc chắn sẽ thiết thực và lấp lánh bội phần hơn một khi ông cứu giúp cho dân tộc này sớm thoát khỏi bể khổ bến mê, trầm luân lề trái – phải. 

Tâm tình, giãi bày cũng đã khá dài. Xin kính chào giáo sư tự do Ngô Bảo Châu, Hoà thượng Thích Học Toán. 

Nam mô Adiđà Phật! 

Tiểu hoà thượng
Thích Diễn Tiến 

Cùng suy ngẫm: Sự kiện Ngô Bảo Châu – Đôi dòng suy nghĩ

On the net

a
Ngô Bảo Châu đã đạt được kỳ tích

1 – Cách nay hơn 30 năm, có một câu chuyện tiếu lâm hiện đại lưu truyền tại Hà Nội. Chuyện kể rằng: Có một bà nạ dòng dắt đứa con gái tài sắc, bụng mang bầu đến gõ cửa viện khoa học Việt Nam. Bà ta tìm một tay sở khanh là lái xe của viện này, sau khi “gây án” anh ta đã lặn một hơi về đây. Dò hỏi rất khó khăn nay bà mới tìm được nơi chốn.

Cán bộ tổ chức của viện nhiệt tâm tra cứu, tìm tòi giúp bà nhưng không có cái tên anh chàng kia trong danh sách đội xe ít ỏi của cơ quan. Khi bà mô tả cụ thể hình hài, nốt ruồi, cái duyên ăn nói và trang phục thì mọi người ngộ ra là cơ quan có nhân vật này thật, nhưng không phải anh ta là lái xe mà anh ta là… Tiến sỹ KHKT.

Bà già la rầm lên trong nỗi thất vọng. Bà ta cho rằng mẹ con, dòng họ bà đã bị lừa đảo. Tay kia đã dối bà và mẹ con bà tưởng anh này là… lái xe nên mới đồng ý trao thân gửi phận cho anh ta chứ nếu bà biết anh ta là tiến sỹ thì không đời nào. Nên biết, vào thời 1965-1975 thu nhập của một tài xế xe tải, tất cả các khoản trong đó có khoản ăn cắp hàng hóa cao gấp 10 lần lương tiến sỹ là chuyện thường!

Câu chuyện bi hài này, ghi dấu lại một thời chúng ta đã xem thường địa vị, học vị của dân nghiên cứu KHKT đến mức nào.

2 – Ba bốn mươi năm sau mùa tuyển sinh năm 2010, một tốp bạn đồng học sắp thi đại học ngồi bàn bạc việc chọn nghề, thay vì nguyên mẫu như thời 70 “nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa …” thì những người trẻ này đang công khai toan tính các chọn lựa tuyến đại học nào sau khi có bằng dễ xin việc, mau “quy ra thóc” được nhanh nhất. Ngành nào hiện tại lương lậu cao nhất, khả năng vơ váo các khoản thuộc “phần mềm” cao nhất. Họ nói mà không hề ngượng ngập.

Ở cổng một trường đại học, có những cái xe con biển số xanh từ dăm trăm km chở con “sếp” đi thi, những cử nhân tương lai này đã nhằm đến địa vị, chức quyền từ khi chưa có bất cứ một đóng góp nào cho cuộc sống và được người lớn tiếp sức.
 

a
 

Hơn 30 năm sau câu chuyện hài hước trên, nhìn vào câu chuyện này, vẫn chưa thấy dung mạo thật sự của một đất nước yêu khoa học, một lớp trẻ dám xả thân, một lớp phụ huynh dám đổ tiền của, ước vọng cho con nuôi chí lớn, trở thành những công dân tinh tú như Ngô Bảo Châu.

Nguyễn Huy Cường

Link gốc: http://bee.net.vn/channel/1982/201008/Tam-thai-nao-voi-su-kien-Ngo-Bao-Chau-1765179/

Cùng suy ngẫm: Sự kiện Ngô Bảo Châu – Chuyện từ một tấm hình

On the net

Trích: Lương Thị Nữ Nhi – Đảng biết trọng nhân tài? Hay chỉ giành vinh dự?

Cậu bé Ngô Bảo Châu 16 tuổi

Ở Việt Nam, cậu bé Ngô Bảo Châu 16 tuổi, mới học lớp 11, đã đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán quốc tế 1988 tại Canberra. Năm sau đó, một lần nữa cậu lại đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán quốc tế 1989 tại Braunschweig. Sau kỳ tích này, thần đồng toán học đã phải đến báo cáo thành tích với ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười với tư thái như thế này:

Ông Đỗ Mười (trình độ học vấn như thế nào thì ai cũng biết cả rồi!) ngồi chễm chệ trên ghế dựa, mắt không nhìn cậu bé Ngô Bảo Châu. Trong khi đó, cậu bé thần đồng toán học đứng khép nép rụt rè báo cáo về những điều mà ông Đỗ Mười không bao giờ hiểu nổi.

Trong tuần qua, tấm hình này đã được đăng lại trên rất nhiều báo ở Việt Nam. Dưới tấm hình, báo Vietnamnet ghi:

Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khi đó là Đỗ Mười, sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Báo Tuổi Trẻ ghi:

Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với nguyên Thủ tướng Đỗ Mười sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Báo Bình Định, Cơ quan của Đảng bộ Đảng CSVN tỉnh Bình Định, ghi:

Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng.

Tôi muốn hỏi: Tại sao một cậu bé thần đồng toán học lại phải báo cáo thành tích cho một ông lãnh đạo Đảng (mà chính ông ấy lại là một kẻ dốt toán)?

Cái thái độ quan liêu dửng dưng của ông lãnh đạo Đảng chứng tỏ rằng Đảng không hề quan tâm đến toán học hay khoa học gì cả. Đảng chỉ quan tâm đến những thành tích mà cậu bé thần đồng đạt được. Cái trò này chỉ là cái trò chực giành lấy thành tích của một cá nhân làm thành tích của Đảng.

Bình thường, học sinh Việt Nam sống đói rách, học hành nhếch nhác trong một hệ thống giáo dục tệ hại ra sao, thì ai cũng biết, nhưng Đảng mặc kệ. Đợi đến khi có một ai đạt thành tích gì to lớn, thì Đảng vội vàng vơ lấy, theo kiểu “nhờ ơn Đảng mà mày mới được thế này!”

Trò này cứ tái diễn mãi. Ai cũng biết cả rồi.

Lương Thị Nữ Nhi

Link gốc: http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11205

Cùng suy ngẫm: Ai là cừu, ai là người tự do?

On the net

Ngô Bảo Châu: “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.”

Tập tin:Flock of sheep.jpg

Thái Nam Thắng – Thiên tài không đi lẫn với bầy cừu?

LTS: Sau những ngày cả xã hội vui mừng đón nhận thông tin GS Ngô Bảo Châu được vinh danh với giải thưởng Fields danh giá, mới đây Tuần Việt Nam nhận được bài viết của tác giả Thái Nam Thắng, đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng bài viết dưới đây.

Không có sự sáng tạo đích thực nào không đi liền hai chữ “tự do”

Mỗi người cần có khát vọng, cả dân tộc dám ước mơ? Liệu đó có thể là những tia lạc quan cho người Việt sau sự kiện Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Giải thưởng Fields? Chắc chắn sẽ còn nhiều câu hỏi và dự cảm hơn thế, nhưng câu trả lời hình như đang bị che khuất đâu đó chung quanh những thông tin quá nhiều về lòng tự hào Việt Nam trong những ngày vừa qua.

Ai cũng hiểu, lòng tự hào như vậy cũng sẽ nhanh chóng đi qua. Nếu nói cho đúng, hiện tượng Ngô Bảo Châu đã đi vào lịch sử toán học thế giới. Ngô Bảo Châu sẽ chẳng còn là niềm tự hào riêng của người Việt, của “nền toán học Việt Nam”, “trí tuệ Việt Nam”.

Nhưng rồi đây có bao nhiêu “trí tuệ Việt Nam”, “trí tuệ của nền toán học Việt Nam” có thể hiểu đầy đủ về “Bổ đề cơ bản” để diễn giải và ứng dụng nó trong tư duy toán học của người Việt hay ở các lĩnh vực khác liên quan đến toán học, đến đời sống thực tiễn?

Sự bí hiểm của một nghi vấn suốt 30 năm, làm đau đầu thế giới toán học, chả lẽ cuối cùng cũng chỉ đọng lại một mớ những mơ mơ hồ hồ trong cái “niềm tự hào” kiểu phong trào kia hay sao? “Của báu” mà không đủ khả năng để dùng, hay thuộc sở hữu của đỉnh cao trí tuệ Việt Nam, nhưng thế giới lại “mượn” để dùng, và dùng rất đúng chỗ, rất hiệu quả?

Sự vượt trội của một cá nhân xuất sắc cuối cùng đã làm lộ ra một sự thật trần trụi, nói như Lão Tử đó là “thiểu thắng đa” của đạo giảm trừ (đạo Trời). Tinh tuý chẳng bao giờ thuộc về số đông. Nếu tinh tuý mà thuộc về số đông thì nó chẳng còn gì là tinh tuý nữa. Đó là con đường độc thiện kỳ thân và cả sự khổ công “tu luyện” của “hoà thượng” Thích Học Toán (blog của GS Ngô Bảo Châu) trong nhiều ngày nghiền ngẫm, suy nghiệm về “công án” Langlands.

Có lẽ lời phát biểu liên quan đến quyền tự do đã gây ấn tượng đến nhiều người của GS Ngô Bảo Châu những ngày qua . GS Ngô Bảo Châu đã nhận thức về hai chữ “tự do” ở đỉnh cao của vinh quang cá nhân. Thiết nghĩ, đó mới là niềm tự hào của người Việt Nam về Ngô Bảo Châu, và với câu nói này “hoà thượng” Thích Học Toán mới là người ngộ đạo (đạo toán học). Vậy giải thưởng kia còn danh nghĩa gì nữa trước hai chữ “tự do”?

Tinh tuý chẳng bao giờ thuộc về số đông

Không có sự sáng tạo đích thực nào mà không đi liền với hai chữ “tự do”. Tại sao mỗi người phải biến mình thành một cá nhân “ăn khớp” với xã hội, ăn khớp với những lề thói mà đôi khi chúng chỉ là một mớ bảo thủ hỗn độn được một ít trí khôn ranh mãnh và một vài dữ liệu không đầy đủ của tri thức nhào nặn ra?

Mỗi người không chỉ có một cơ chế tránh bụi bẩn khi gió cát nổi lên mà chính khi nhìn thấy bụi bẩn họ mới hiểu hết được tính chất ô nhiễm của thế giới và sự cùng tồn tại bất phân ly với thanh tĩnh. Điều khác biệt lớn nhất là làm thế nào để cộng tồn, để sống với bụi bẩn khi sự che lấp, gian dối biến ảo chung quanh đời người luôn làm sai lệch nhận thức thực tế, làm giới hạn sự tự do, để người ta không dám nghĩ, không dám nói, không dám hành động và không dám tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm?

Câu trả lời chỉ có thể đến từ một con người dám mãnh liệt bảo vệ sự tự do, sống với tự do.

Sự “tự sướng” khôi hài

Thật lạ lùng, có không ít người trong chúng ta hoan hô giải thưởng, hoan hô câu nói đĩnh đạc ấy, trong khi ý chí thì cùn nhụt, nhận thức thì đóng khuôn bởi bao nhiêu những lề luật. Con người nô lệ cho hoàn cảnh trong những điều kiện họ hoàn toàn có quyền chọn lựa sự tự do. Vậy phải chăng có quá nhiều người không muốn tự do, nhưng thích hoà mình vào tập thể để tung hô tự do?

Nếu đúng là như vậy thì đó chính là quy luật gia tăng của “đạo tiểu nhân” mà Lão Tử nói. Khi đạo tiểu nhân gia tăng thì chữ tự do làm gì còn môi trường trong lành đích thực để hít thở. Bởi sự xâm chiếm của cái số lượng, cái mạnh, cái cứng rắn, bạo lực từ bên ngoài sẽ bành trướng và chiến thắng.

Chỉ khi đạo của tự do (tự nhiên nhi nhiên) xuất hiện thì mới có thể “lấy yếu đánh mạnh”, “lấy ít địch nhiều”. Chỉ có như thế mới có thể phát hiện ra hiền tài, đề cao hiền tài, mới có thể hiểu được sức mạnh và công dụng lớn có khi nằm ở những sự giản đơn (đến bất ngờ). Những phức tạp rườm rà, luân hồi lên xuống trong đời sống sở dĩ diễn ra bất tận vì con người có đặc tính “tham sinh uý tử”, không biết đặt mình vào cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ mất tự do để khao khát tự do.

Đỉnh cao trí tuệ của dân tộc làm sao có thể đến từ thói quen “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”. Cá nhân một khi đã đánh mất tự do của chính mình thì chỉ có thể vỗ ngực tự hào với những thứ tự do vô thưởng vô phạt, mà biểu hiện thường thấy là sự tự mãn hô to lên “tôi tự hào quá, tôi sẽ đặt ngay tên con tôi là Bảo Châu để lớn lên trí tuệ của nó cũng sẽ được ‘nhập dữ liệu’ như thế”.

Đó là sự “tự sướng” khôi hài. Vì sự mất tự do lớn nhất chính ở lúc chúng ta tranh nhau vỗ tay và tung hô sự hùng vĩ của một cá nhân về cho một tập thể, bất chấp diễn trình nhân quả, sự nỗ lực sinh tử và cô đơn tận cùng của cá nhân. “Hoà thượng” Thích Học Toán sẽ mất đi danh hiệu ngộ đạo nếu ông khuyên mọi người hãy ước mơ đến cái tự hào của giải thưởng.

Tự do sẽ sinh ra tất cả những giải thưởng cao quý nhất của loài người. Giải thưởng ấy tự động để tự do rơi trở về với khái niệm “toàn mỹ” của chính nó, có nghĩa rằng “giải thưởng” ấy phải phục vụ con người, chứ nó không phải là cái tủ trang sức chứa đựng vô số những vàng, bạc, đá quý, kim cương, đô-la, biệt thự, hay phải phục vụ cho một cá nhân, tư tưởng tự xưng là ưu tú nào…

Không có sự sáng tạo đích thực nào mà không đi liền với hai chữ “tự do”

Sự tự do lớn nhất của một dân tộc không phải chỉ biết chấp nhận vinh quang là của chung, còn nhục nhã thì thuộc về chúng nó. Trí tuệ, nhục nhã, sai lầm, khuyết điểm đều phải là của chung, không nhìn vào sự thực ấy, cá nhân không thể khai phóng, không thể tự cởi trói để hướng đến tự do.

Thử hình dung, nếu GS Ngô Bảo Châu không thể chứng minh được “Langlands”? Chuyện gì sẽ diễn ra cho “nền toán học Việt Nam”? Lấy giáo lý nhân quả của Đạo Phật mà soi thì sẽ thấy, một hạt giống (của gien Việt) dù có tốt đến cỡ nào, nhưng nếu gieo vào một mảnh đất cằn cỗi thì nó có muốn trổ cành xanh lá, ra hoa kết quả cũng không bao giờ được.

Ngược lại một hạt giống bình bình dù năng suất không cao nhưng gieo vào một mảnh đất màu mỡ thì nó vẫn sẽ cho ra những kết quả mong muốn. Nói gần, nói xa để những người Việt tự trọng, mến yêu, thần tượng Ngô Bảo Châu nên dành một phút để cảm ơn nước Pháp.

Có thể GS Ngô Bảo Châu vẫn cần đến giải thưởng và sự vinh danh, nhưng “hoà thượng” Thích Học Toán thì chắc chắn luôn là một chiếc thuyền rỗng đáy, đừng chở cái gì theo mình cả, dù là cái huy chương “Fields” lấp lánh ánh vàng. Chỉ có như vậy, một ngày kia thiên tài mới không đi lẫn với bầy cừu.

Thái Nam Thắng/Tuanvietnam

Phản hồi Nguyễn Hữu Quý

Tuyệt vời! lời nói của một nhân cách lớn, một bác học của thời đại, quả là chẳng sai!

Tất cả những kẻ có học hoặc ít học ở đất nước VN hôm nay, tung hô và đi theo lề phải cũng chỉ là… con cừu! họ đã đánh mất cái quý giá nhất mà tạo hóa ban cho họ, đó là: TỰ DO!

Vì vậy, họ có là GS, TS, viện trưởng này nọ… đều được nhìn nhận như là… con cừu; chỉ là kẻ bị người khác chăn dắt, sai khiến…

Cảm ơn Ngô Bảo Châu, cảm ơn TS Diện, hãy sống vì TỰ DO!

Trích blog Nguyễn Xuân Diện