Góc nhìn: Ai Cập – Nguyên nhân của sự sụp đổ

On the net

Khi người dân đã chán ghét chế độ Mubarak

Cuộc cách mạng ở Ai Cập thành công không phải do các “thế lực thù địch” chống phá, cũng không phải do “diễn biến hòa bình” từ các chính phủ nước ngoài, mà do những sai lầm trong chính sách cai trị người dân của ông Mubarak, đã làm cho người dân chán ghét chế độ. Và một khi đa số người dân vượt qua nỗi sợ hãi, họ sẽ đứng lên chấm dứt sự cai trị của các nhà lãnh đạo độc tài.

Nguyên nhân nào gây ra sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ Mubarak?

Trong vòng chưa đầy một tháng, những người dân thuộc thế giới Hồi giáo đã buộc hai lãnh đạo độc tài của mình phải ra đi.

Nếu như ở Tunisia, người dân nước này đã phải mất bốn tuần biểu tình, gây sức ép, buộc cựu Tổng thống Ben Ali rời khỏi đất nước, thì ở Ai Cập, chỉ mất hai tuần rưỡi, người dân Ai Cập đã chấm dứt chế độ độc tài Mubarak, cũng bằng những cuộc xuống đường đồng loạt.

Có nhiều nguyên nhân căn bản đã từ lâu khiến cho người dân Ai Cập nổi dậy như, nạn nghèo đói, thất nghiệp, hối lộ, tham nhũng, cũng như việc chính phủ cai trị người dân bằng bàn tay sắt, bóp nghẹt tự do, dân chủ… Thế nhưng đâu là những nguyên nhân gần đã kết thúc nhanh chóng sự nghiệp của một lãnh đạo độc tài, cai trị dân Ai Cập trong suốt ba thập niên qua?

Mời quý vị cùng Thông tín viên Ngọc Trân tìm hiểu.  

Mubarak thích nghe nói dối

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak chỉ trong vòng 18 ngày sau các cuộc nổi dậy của dân chúng, là do người đứng đầu đất nước Ai Cập không được tiếp cận các thông tin đúng sự thật về những gì đang diễn ra ở xứ kim tự tháp.

Do không thích nghe những lời trái tai, nên xung quanh ông Hosni Mubarak luôn được bao bọc bởi các cố vấn, mà giới chính trị cho rằng, đó là những kẻ “ba phải”, chỉ nói cho ông ta nghe những điều mà ông ta thích nghe, rằng đất nước Ai Cập đang ổn định, và những kẻ chống lại ông ta chỉ là các “thế lực thù địch” do ngoại bang giật dây, chứ không phải do người dân chống lại ông ta, vì đã chán ghét chế độ cai trị hà khắc của ông.

Ông Mubarak đã bị cô lập về chính trị, do ông không có các cố vấn dám nói thật cho ông ta biết chính xác về những gì đang xảy ra trên đất nước, và ông Mubarak cũng đã không nhìn xa hơn, ngoài những điều mà ông ta được nghe từ các báo cáo.

Do ông Mubarak đã đánh giá thấp lòng dân, cũng như ông đã quá tự tin vào “sự ổn định chính trị” từ báo cáo của các cố vấn thân cận, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chế độ Mubarak.  

Sụp đổ nhanh vì cắt internet

Trả lời đài truyền hình CBS của Mỹ hôm Chủ Nhật vừa qua, anh Wael Ghonim, một thanh niên 30 tuổi, và là biểu tượng của cuộc cách mạng Ai Cập, cho biết:

“Họ không hiểu về mạng xã hội, và họ đánh giá thấp sức mạnh của nhân dân. Vào cuối ngày đó, tôi muốn nói lời cuối cùng của tôi rằng: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chế độ ngu xuẩn. Các ông đã làm một điều tốt nhất cho chúng tôi. Các ông đã đánh thức 80 triệu người Ai Cập”.

Chặn toàn bộ internet, anh sẽ làm cho người dân thực sự bực tức. Một trong những sai lầm chiến lược của chế độ này là đã ngăn chặn Facebook. Một trong những lý do tại sao họ bị mất quyền hiện nay là do họ đã chặn Facebook

“Chính họ đã giật sập chế độ”!

Chế độ này tồn tại là dựa trên sự sợ hãi của người dân. Họ muốn mọi người sợ hãi. Nếu anh có thể phá vỡ rào cản tâm lý đó, chắc chắn anh có thể làm một cuộc cách mạng

Anh Khalid Sayid, 28 tuổi, là một nhà hoạt động trên mạng internet, đã bị cảnh sát Ai Cập đánh chết, khi anh đưa lên mạng những đoạn video, tố cáo sự tham nhũng của cảnh sát. Và chính sự tàn bạo của cảnh sát Ai Cập, đã làm sụp đổ bức tường sợ hãi trong dân chúng

Và chỉ trong vòng 18 ngày xuống đường của những người dân Ai Cập, của những thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ở đất nước kim tự tháp, đã chấm dứt sự cai trị trong suốt 30 năm của nhà lãnh đạo độc tài Mubarak.

Cuộc cách mạng ở Ai Cập thành công không phải do các “thế lực thù địch” chống phá, cũng không phải do “diễn biến hòa bình” từ các chính phủ nước ngoài, mà do những sai lầm trong chính sách cai trị người dân của ông Mubarak, đã làm cho người dân chán ghét chế độ. Và một khi đa số người dân vượt qua nỗi sợ hãi, họ sẽ đứng lên chấm dứt sự cai trị của các nhà lãnh đạo độc tài.

Theo RFA

Góc thư giãn: Ai Cập – Chuyện tiếu lâm về Mubarak

On the net

Mubarak – Tổng thống độc tài bị nhân dân lật đổ

 

Ai Cập – Chuyện tiếu lâm về Mubarak

1. Bill Clinton đến Ai Cập thăm Mubarak và rất ấn tượng vì thấy Mubarak rất được lòng dân và dễ dàng chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Bill bèn hỏi “Mubarak này, tôi sắp tái tranh cử đây. Ông xem có thể đưa các cố vấn của ông qua Washington để giúp cho chiến dịch vận động của tôi không?” Mubarak OK và gửi người sang Mỹ để giúp vận động cho Bill.

Tới Ngày Bầu cử, khi tất cả các hòm phiếu được kiểm, người ta đếm được có 90% số phiếu bầu cho Mubarak.

2. Nằm trên giường hấp hối, Mubarak rên rỉ “Vắng tôi, dân Ai Cập sẽ sống ra sao đây?” Tay cố vấn cố gắng an ủi: “Ngài Tổng thống, ngài không cần phải lo lắng cho dân Ai Cập đâu. Họ là những con người kiên cường, họ vẫn có thể tồn tại cho dù có phải ăn sỏi để mà sống.” Nghe thấy thế Mubarak trầm ngâm giây lát và bảo với tay cố vấn kí giấy trao cho cho cậu con trai Alaa độc quyền kinh doanh sỏi.

3. Chúa cho gọi Thần Chết Azrael đến và bảo “Này đến lúc cho Mubarak lên chầu giời rồi đấy”. “Chúa, Người có chắc thế không ạ?” Azrael rụt rè hỏi lại. Chúa vẫn khăng khăng “Mubarak đã hết số rồi. Ngươi hãy đi đi và mang linh hồn Mubarak về đây cho ta.”

Thế là Azrael bay xuống từ trên Trời và đi thẳng đến Dinh Tổng Thống. Tới nơi, Azarel cố gắng đi vào nhưng bị An Ninh bắt được rồi tống vào xà lim, đánh đập, tra tấn. Sau vài tháng bị giam giữ cuối cùng ông cũng được thả. Về tới Trời, Chúa thấy Azrael bị xây xát toàn thân, xương thì gãy khắp nơi bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?” “Dạ thưa, Thần bị An Ninh đánh” Azrael trả lời, “Chúng vừa thả cho thần về đây xong” Chúa tái mặt và hỏi, giọng lạc hẳn đi, “Thế Ngươi có hé ra là ta sai Ngươi xuống không?”

4. Thế nào là một ngày tuyệt vời với Mubarak? Là một ngày mà không có chính biến gì xảy ra cả.

5. Azrael, vị Thần Chết tối cao, bay xuống và bảo Mubarak rằng đã đến lúc ông phải nói lời chào tạm biệt với dân Ai Cập. Mubarak bèn hỏi “Làm sao mà họ phải ra đi, mà đi đâu cơ chứ?”

Mai Van Them dịch

Theo Foreign Policy

Góc nhìn: Mubarak – Khi thần tượng bị lật đổ

On the net

Anh hùng của nhân dân ngày nào bị chính nhân dân lật đổ hôm nay như thế đấy!

Nguyễn Ngọc Hùng – Thần tượng bị lật đổ

TT – Ông Hosni Mubarak không thuộc lớp “công thần kiến tạo nền cộng hòa” nhưng đã sớm thể hiện tài năng trên con đường binh nghiệp. Năm 1964, khi chưa đầy 40 tuổi, ông đã được bổ nhiệm tư lệnh một căn cứ không quân quan trọng nằm sát thủ đô Cairo, trở thành vị tư lệnh trẻ nhất của một căn cứ không quân ở Ai Cập.

Cùng năm ấy, ông Mubarak được đi tu nghiệp tại học viện quân sự danh tiếng Frunze lớn nhất của Liên Xô. Trở về, tướng trẻ Mubarak thăng tiến vùn vụt trên con đường binh nghiệp.

Đến năm 1972, ông được bổ nhiệm tư lệnh không quân và thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập. Nhưng thần tượng Mubarak nổi lên hoành tráng nhất là trong cuộc chiến tranh tháng 10-1973 mà (cố) tổng thống Sadat phát động với mục tiêu giành lại bán đảo Sinai rộng lớn mà Israel đã chiếm đóng của Ai Cập suốt từ sau chiến tranh năm 1967.

Người Ai Cập từng tự hào cho rằng không quân của họ, do ông Mubarak làm tư lệnh, đã giáng những đòn trí mạng vào lực lượng không quân của Israel vốn được xem như thống lĩnh vùng trời Trung Đông hồi ấy. Với cuộc chiến tháng 10-1973, ông Mubarak là một người hùng trong lòng nhân dân Ai Cập.

Những năm đầu sự nghiệp tổng thống, ông Hosni Mubarak không phụ lòng ngưỡng mộ của nhân dân Ai Cập. Ông đã lãnh đạo đất nước xứng đáng với vị thế của một quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng hàng đầu và tầm ảnh hưởng không thể thiếu được trong các vấn đề ở Trung Đông, châu Phi.

Ai Cập và ông Mubarak luôn là một đồng minh chiến lược quan trọng bậc nhất của Mỹ trong khu vực, là đối tác không thể thiếu trong mọi vấn đề liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Tầm mức ảnh hưởng của ông Mubarak lớn đến mức các chính quyền Mỹ, Tây Âu và cả Israel đều lo ngại nếu một ngày nào đó ông này không còn đứng đầu Ai Cập nữa.

Nhưng vị anh hùng trận mạc Mubarak, theo thời gian từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, dần lu mờ trong tâm tưởng của người Ai Cập như đã thấy. Ông này đã tìm mọi cách “hợp hiến” để duy trì vị thế tổng thống của mình như một ông vua.

Ba cuộc “trưng cầu ý dân” với chỉ mỗi ông Mubarak làm ứng viên đã được tổ chức vào các năm 1987, 1993 và 1999 để khẳng định lòng dân “tín nhiệm” ông làm nguyên thủ quốc gia. Đến năm 2005, khi buộc phải chấp nhận một cuộc tổng tuyển cử theo thể thức “hơn một ứng viên” để bầu tổng thống, ông Mubarak lại trúng cử để tiếp tục ngồi lại sau 24 năm cầm quyền. Tuy nhiên, dư luận trong và ngoài nước không tin vào tính công bằng và chân chính của cuộc tổng tuyển cử này.

Ông Mubarak có vẻ quá tự tin vào “sự ổn định chính trị” mà chính thể của ông đã tạo dựng suốt 30 năm qua. Ông cũng quá mơ hồ về lòng dân, khi cứ nghĩ mình vẫn còn là thần tượng trong trái tim khối óc của họ. Ông cho là chỉ có những “thế lực thù địch” và “ngoại bang” chống lại ông.

Dường như ông Mubarak không biết rằng lớp người trẻ đã chiếm đến 30% trong dân số hơn 80 triệu người của nước Ai Cập hôm nay. Với lớp trẻ đông đảo, có học và năng động này, ấn tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế – xã hội mà họ chịu tác động dai dẳng hằng ngày, khiến họ chiếm tới 90% số người thất nghiệp, mạnh hơn những kiến thức mà họ được học từ sách lịch sử…

Anh hùng của nhân dân ngày nào bị chính nhân dân lật đổ hôm nay như thế đấy!

NGUYỄN NGỌC HÙNG

Nguyên văn bài viết đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày 13/02/2011

Góc nhìn: Chế độ độc tài Mubarak bị lật đổ như thế nào?

On the net

Wael Ghonim- Người hùng của cuộc cách mạng tại Ai Cập lật đổ chế độ độc tài Mubarak

Internet châm ngòi lật đổ Mubarak như thế nào?

Những người Ai Cập trẻ tuổi phát động cuộc biểu tình từ ngày 25/1 qua các trang mạng xã hội. Chính quyền lập tức ngăn chặn nhưng vô hiệu và sau 18 ngày người dân nổi dậy, Tổng thống Mubarak buộc phải “nhổ neo”.

Chỉ ít ngày sau vụ nổi dậy của người dân dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại nước láng giềng Ai Cập. Khởi đầu cho hoạt động này là sự phối hợp giữa các nhóm đối lập khác nhau thông qua các trang mạng xã hội.

Wael Ghonim, một trong những người đóng vai trò phát động biểu tình lật đổ Mubarak. Ảnh: AFP
Wael Ghonim, một trong những người đóng vai trò phát động biểu tình lật đổ Mubarak. Ảnh: AFP

Người được nhắc đến với vai trò khuấy động cuộc nổi dậy của người Ai Cập là Wael Ghonim, một nhân viên 30 tuổi của hãng Google và đang được coi như “người hùng”. Ghonim từng là quản trị của trang chống nạn tra tấn trên Facebook. Khi trả lời phỏng vấn CNN, Ghonim nhấn mạnh: “Đây là một cuộc cách mạng Internet và tôi sẽ gọi đó là cuộc cách mạng 2.0”.

Mọi chuyện bắt đầu khi Walid Rachid, 27 tuổi, một nhà hoạt động trên Internet viết mail cho Ghonim, khi đó đang hoạt động nặc danh, để đề nghị hỗ trợ cho kế hoạch biểu tình vào ngày 25/1. Bộ đôi này liên lạc với nhau qua hệ thống chat của Google, hình thức mà Ghonim tin là an toàn nhất, và cùng nhau lập ra liên minh giữa các nhóm thanh niên khác nhau.

Họ qua mặt các nhân viên an ninh của chính quyền bằng cách nói một cách khá lộ trên mạng rằng sẽ gặp nhau tại một thánh đường, nhưng trên thực tế cuộc gặp này diễn ra tại một khu vực nghèo ở Cairo. Nhà hoạt động mang hai dòng máu Ai Cập và Ireland là Sally Moore, 32 tuổi, cho biết thêm các nhà hoạt động đã chia làm hai nhóm hành động.

Một nhóm tập hợp lực lượng trong các quán cà phê, nhóm còn lại đi hô khẩu hiệu xung quanh các toà nhà và kêu gọi mọi người ra đường để biểu tình phản đối đói nghèo. “Nhóm của chúng tôi bắt đầu hành động khi tập trung được 50 người. Nhưng khi chúng tôi ra đường thì con số đi cùng đã lên tới hàng nghìn”, Sally Moore nói với The New York Times về ngày biểu tình đầu tiên hôm 25/1.

Từ nhóm thanh niên đầu tiên, những ngày biểu tình tiếp theo đã thu hút hàng nghìn người kéo tới quảng trường trung tâm Tahrir ở Cairo để đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Nhiều người trong số này xuống đường do các lời kêu gọi đưa trên trang xã hội Twitter, trong khi những người khác rủ nhau đi biểu tình bằng tin nhắn điện thoại.

Phát hiện ra vai trò của Internet trong các cuộc biểu tình, chính quyền Mubarak phản ứng tức thì. Ngày 28/1, tổng thống ra lệnh chặn các mạng xã hội và cuối cùng là yêu cầu cả 4 nhà cung cấp Internet của Ai Cập chấm dứt dịch vụ để phân tán sức mạnh người biểu tình. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ di động chính tại Ai Cập là Vodafone cũng cho biết họ bị buộc phải chặn sóng.

Nhưng hành động kiểm duyệt của chính quyền Mubarak lập tức cho thấy hoàn toàn không có hiệu quả. Ngày Ai Cập không có Internet 28/1 cũng được gọi là “Ngày nổi giận” khi hàng triệu người xuống đường. Biện pháp của chính quyền không thể ngăn được việc người biểu tình liên lạc với nhau để tập hợp lực lượng.

Chính quyền Mubarak cũng không thể “che mắt” được thế giới về những gì đang diễn ra tại Ai Cập. Kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera vẫn phát đi tin tức trực tiếp về cuộc biểu tình suốt cả ngày, với sự cập nhật của mạng lưới phóng viên khắp Ai Cập qua hệ thống điện thoại cố định.

Sự kiện ngày 28/1 cũng cho thấy, cuộc biểu tình ở Ai Cập có thể khởi đầu từ Internet nhưng sau vài ngày đã không còn phụ thuộc vào môi trường này nữa. Bằng chứng là dù cả Internet lẫn mạng di động đều bị chặn, người biểu tình vẫn xuống đường với số lượng còn đông hơn nhiều so với trước.

Năm ngày sau, do sức ép của cộng đồng quốc tế, chính quyền Mubarak buộc phải khôi phục các dịch vụ viễn thông và các nhà hoạt động tiếp tục quay lại môi trường trực tuyến để tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, làn sóng biểu tình đã phát triển rất nhanh và lan rộng khắp Ai Cập. Do vậy vai trò quyết định của Internet trong việc kêu gọi mọi người xuống đường không còn nữa.

Người Ai Cập ăn mừng khi Mubarak từ chức. Ảnh: AP
Người Ai Cập ăn mừng khi Mubarak từ chức và “quyền lực nhân dân” được khẳng định. Ảnh: AP

Trên thực tế, cuộc nổi dậy nổ ra ngày 25/1 là sự tập hợp của nhiều nhóm hoạt động từng xuống đường suốt 10 năm qua tại Ai Cập. Họ thuộc các thành phần xã hội và chính trị khác nhau, từ công nhân, các blogger, các nhà hoạt động đòi dân chủ cho đến những thẩm phán cấp cao và thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo có quy mô khu vực.

Đây là lần đầu tiên tất cả các nhóm hoạt động này cùng nhau đi biểu tình và cũng là lần đầu tiên họ nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người dân không phải là thành viên trong nhóm của họ. Vai trò của Internet thể hiện ở chỗ các nhóm đối lập đã tập hợp lực lượng và phối hợp với nhau thông qua các mạng xã hội và điện thoại di động.

Lần gần đây nhất Ai Cập chứng kiến cuộc tuần hành có quy mô tương tự là vào những năm 1940. Khi đó những hiệu sách mang quan điểm cấp tiến, các tờ báo bí mật và những cuộc họp của các nghiệp đoàn bị cấm hoạt động đóng vai trò tập hợp lực lượng. Còn ngày nay, với thế hệ công dân số thì vai trò này đã thuộc về Internet và mạng điện thoại di động.

Đình Nguyễn

Theo vnexpress

Wael Ghonim là ai?

Wael Ghonim, 30 tuổi, vừa được trả tự do sau 11 ngày bị bắt giữ bí mật đã được đám đông hoan nghênh nhiệt liệt khi trở lại công trường Tahrir chiều Thứ Ba, 8 tháng 2. Anh tuyên bố: “Chúng ta sẽ không bỏ cuộc.”

Từ một tên tuổi không ai biết đến Wael Ghonim bỗng nhiên nổi danh quốc tế. Anh sinh tại Cairo ngày 23 tháng 12 năm 1980, công dân Ai Cập và có vợ là dân Mỹ, nhưng hiện nay cư trú ở Dubai, Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Á Rập. Là một kỹ sư điện toán, Ghonim đang làm giám đốc tiếp thị của Google ở vùng Trung Ðông và Bắc Phi. Ghonim nghiễm nhiên chiếm một vai trò đáng kể khi xuất hiện trở lại vào lúc cuộc biểu tình rõ ràng không có người lãnh đạo.

Ghonim mất tích ngày 27 tháng 1 và gia đình báo cho truyền hình Al-Arabia cùng những cơ quan truyền thông khác. Google cũng xác nhận sự kiện này và Amnesty International đã yêu cầu nhà cầm quyền Ai Cập cho biết tin tức cũng như trả tự do cho đương sự nếu đang bắt giữ.

Sưu tầm net

Góc nhìn: Một báo cáo đặc biệt – Kịch bản nào cho Ai Cập?

On the net

Người dân biểu tình bu kín xe tăng của quân đội Ai Cập

 Người biểu tình Ai Cập thề không lùi bước

 

 

Một người biểu tình trèo lên xe tăng để hô các khẩu hiệu chống chính phủ trong quảng trường Tahrir, thành phố Cairo, Ai Cập hôm 30/1. Ảnh: AFP.

Nếu tôi có quyền chọn, tôi sẽ cá chế độ tự ổn định và Mubarak ra đi, vì sự yếu đuối tương đối và sự chia rẽ của những người biểu tình. Nhưng đó là một phỏng đoán chứ không phải dự báo.

George Friedman

Cuộc khủng hoảng Ai cập trong một Bối cảnh Toàn cầu: Một báo cáo đặc biệt

Chưa rõ ràng điều gì sẽ xảy ra trong cuộc cách mạng Ai cập này. Không có gì đáng ngạc nhiên là nó đã xảy ra. Hosni Mubarak đã làm tổng thống trong hơn một phần tư thế kỷ, kể từ vụ ám sát Anwar Sadat. Ông ta già và đã ốm yếu. Không ai mong chờ ông ta sống lâu hơn, và cái kế hoạch rõ ràng của ông ta, là ông ta sẽ được thay thế bởi người con trai Gamal, vẫn không xảy ra mặc dầu nó đã có thể cách đây một năm. Không có ai, ngoài những kẻ thân cận nhất, muốn cho cái kế hoạch truyền ngôi của ông ta được thực hiện. Khi người cha yếu đi, thì sự kế tục của Gamar trở nên ít có khả năng xảy ra hơn. Việc Mubarak không vạch ra được một kế hoạch truyền ngôi đáng tin cậy tạo điều kiện bất ổn khi ông ta chết. Vì mọi người biết rằng sẽ có một sự bất ổn khi ông ta chết, hiển nhiên có những người thấy hành động trước khi ông ta chết thì ít thuận lợi. Những người này là ai và họ muốn gì, đó là vấn đề.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xem xét chế độ này. Năm 1952, Đại tá Abdel Nasser dàn dựng một cuộc đảo chính quân sự ha bệ chế độ quân chủ ai cập, các sĩ quan dân sự trong quân đội và ảnh hưởng của Anh ở Ai cập. Nasser tạo ra một chính phủ mới dựa trên lực lượng quân đội như một lực lượng ổn định và tiến bộ chủ yếu ở Ai cập. Cuộc cách mạng của ông là thế tục và xã hội chủ nghĩa. Tóm lại, nó là một chế độ nhà nước chủ nghĩa thống trị bởi quân đội. Khi Nasser chết, Anwar Sadat thay thế ông. Khi Sadat bị ám sát thì Hosni Murabak thay thế. Cả hai người này đều từ quân đội mà ra, cũng như Nasser. Tuy chính sách ngoại giao của họ có thể thay đổi, nhưng chế độ thì vẫn giữ nguyên.

Khi người dân Ai Cập không còn  sợ hãi

Những kẻ thù của Mubarak.

Yêu cầu Mubarak từ chức đến từ nhiều giới, trong đó có những thành viên của chế độ – đặc biệt là quân đội – những người coi việc Mubarak không muốn cho phép họ điều khiển cuộc kế thừa là gây nguy hiểm cho chế độ. Đối với một số người trong họ, những cuộc biểu tình vừa là nguy cơ vừa là cơ hội. Hiển nhiên, những cuộc biểu tình này có thể ra ngoài tầm kiểm soát và phá hủy chế độ. Mặt khác, các cuộc biểu tình có thể đủ sức mạnh để buộc Mubarak từ chức, cho phép thay thế bởi – chẳng hạn Omar Suleiman, trùm tình báo mà Mubarak gần đây đã bỏ nhiệm làm phó tổng thống – và do đó cứu chế độ. Đây không phải nói rằng họ xúi dục các cuộc biểu tình, nhưng chắc một số người đã thấy những cuộc biểu tình là một cơ hội.

Đây đặc biệt là trường hợp theo nghĩa là những người biểu tình bị chia rẽ sâu sắc giữa họ với nhau, và như vậy còn xa mới có khả năng tạo ra một phong trào quần chúng kiểu phong trào đã lật đổ Shah ở Iran năm 1979. Quan trọng hơn, những người biểu tình rõ ràng thống nhất với nhau trong việc chống cá nhân Mubarak, và trong một phạm vi rộng hơn thống nhất trong việc chống chế độ. Ngoài chuyện đó ra, có sự chia rẽ sâu sắc giữa những người chống đối.

Các phương tiện truyền thông Phương Tây đã đọc cuộc nổi dậy này như một đòi hỏi tự do dân chủ theo kiểu Phương Tây. Chắc chắn có nhiều người đòi hỏi điều đó. Điều chưa rõ ràng là nó đang khích động nông dân, công nhân và thương nhân Ai cập đồng loạt vùng lên. Những quyền lợi của họ liên hệ với tình trạng kinh tế Ai cập hơn là với những nguyên tắc của một nền dân chủ tự do rất nhiều. Như ở Iran năm 1989, cuộc cách mạng dân chủ, nếu chỉ tập trung ở những người dân chủ thì không thể thắng nếu nó không tạo ra được một sự ủng hộ rộng lớn hơn.

Một nhân tố khác trong cuộc nổi dậy này là Muslim Brotherhood. Phần lớn các nhà quan sát nhất trí rằng Muslim Brotherhood vào lúc này không còn là một phong trào cực đoan và quá yếu để ảnh hưởng đến cách mạng. Điều này có thể, nhưng chưa rõ ràng. Muslim Brotherhood có nhiều nhánh, trong đó có những nhánh đã im lặng dưới sự đàn áp của Mubarak. Chưa rõ ràng ai sẽ nổi lên nếu Mubarak đổ. Chắc chắn không rõ ràng là họ yếu hơn những người biểu tình dân chủ. Thật sai lầm nếu nhầm lẫn sự thận trọng của Muslim Brotherhood với sự yếu ớt. Cách khác để nhìn họ là họ đã chờ một cơ hội tốt và làm giảm nhẹ quan điểm thật của họ, đợi đến một thời điểm mà việc truyền ngôi của Mubarak cung cấp cho họ. Tôi nghi rằng Muslim Brotherhood có tiềm năng ảnh hưởng trong quần chúng Ai cập lớn hơn những người biểu tình ngả về Phương Tây hay Mohamed ElBaradei, cựu thủ trưởng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, người đang nổi lên như một lãnh đạo mới của họ.

Tất nhiên có thảo luận về quan điểm của Tổng thống Mỹ Barak Obama là gì, hay châu Âu nghĩ sao, hay người Iran đang làm gì? Tất cả hững người đó chắc chắn đã nghĩ và thậm chí đã có những kế hoạch. Theo ý tôi, cố gắng định hướng động lực chính trị của một nước như Ai cập từ Iran hay Hoa Kỳ là vô ích, và tin rằng những gì đang diễn ra ở Ai cập là kết quả những âm mưu của họ là vô nghĩa. Nhiều người quan tâm điều gì đang xảy ra ở đó, và nhiều người đang nói đủ chuyện và thậm chí tiêu tiền vào điều tra hay Twitter. Chế độ ở Ai cập có thể bị ảnh hưởng theo cách ấy, nhưng một cuộc cách mạng thật sự không phụ thuộc vào những gì Liên hiệp châu Âu hay Tehran nói.

Có bốn kết quả khả dĩ. Một là, chế độ này sẽ sống sót. Mubarak có thể ổn định được tình hình, và dễ xảy ra hơn, một sĩ quan cao cấp khác của quân đội có thể thay thế ông ta sau một khoảng thời gian. Một khả năng khác trong kịch bản chế độ sống sót là, có thể một cuộc đảo chính của các đại tá, như chúng tôi đã nói hôm qua. Khả năng thứ hai là, những người biểu tình có thể buộc tổ chức những cuộc bầu cử trong đó Elbaradei hoặc một nhân vật như ông có thể được bầu, và Ai cập có thể lật đổ cái mô hình nhà nước chủ nghĩa mà Nasser dựng lên, và tiến lên con đường dân chủ. Khả năng thứ ba là Ai cập sẽ chìm vào hỗn loạn chính trị. Con đường dễ dẫn đến đó nhất là những cuộc bầu cử dẫn đến kẹt đường chính trị trong đó ứng cử viên có thể đứng vững được lại không được bầu. Nếu tôi có quyền chọn, tôi sẽ cá chế độ tự ổn định và Mubarak ra đi, vì sự yếu đuối tương đối và sự chia rẽ của những người biểu tình. Nhưng đó là một phỏng đoán chứ không phải dự báo.

George Friedman

Sưu tầm net 

Link gốc: http://www.stratfor.com/analysis/20110130-the-egypt-crisis-in-a-global-context-a-special-report

Góc nhìn: Ben Ali và Mubarak – Từ độc tài đến dân chủ

On the net

Một người biểu tình trèo lên xe tăng để hô các khẩu hiệu chống chính phủ trong quảng trường Tahrir, thành phố Cairo, Ai Cập hôm 30/1. Ảnh: AFP.

1/ Các chính thể độc tài không phải không hiểu được nguyện vọng của người dân nước họ;

2/ Họ có hai chọn lựa, một là nghe theo nguyện vọng này để xây dựng một xã hội dân chủ bền vững, hai là đợi đến khi người dân lên tiếng, lúc đó có thể đã muộn.

Nguyễn Vạn Phú – Chọn lựa

Đọc các phân tích, bình luận, tuyên bố trên báo chí khắp nơi về những diễn biến trong hai tuần gần đây tại Ai Cập không làm chúng ta hiểu thêm vấn đề. Đó là bởi những quyền lợi phức tạp đan xen nhau đằng sau hậu trường.

Lấy ví dụ Mỹ. Sở dĩ Mubarak tồn tại suốt 5 nhiệm kỳ, cai trị Ai Cập trong 28 năm qua là vì Mỹ thấy ở ông ta một đồng minh tin cậy được để duy trì các lợi ích của Mỹ tại khu vực này, như ngăn chận làn sóng Hồi Giáo cực đoan, chủ trương hòa hoãn với Israel… Bởi thế, Mỹ từng bỏ lơ yếu tố độc tài, tham nhũng, lạm quyền của Mubarak để đổi lại cái gọi là ổn định tình hình.

Một khi làn sóng dân chủ dậy lên, người dân tràn xuống đường, đòi Mubarak ra đi, thoạt tiên Mỹ nương theo làn sóng này với những tuyên bố đại loại Mubarak phải từ chức ngay đúng theo bài bản ủng hộ dân chủ. Nhưng chỉ vài ngày sau, Mỹ thay đổi thái độ, không còn thúc bách như trước. Đọc các bình luận trên báo chí bảo thủ ở Mỹ chúng ta sẽ hiểu ngay lý do. Nhiều ý kiến bình luận kiểu đó cho rằng nếu Mỹ bỏ rơi Mubarak, Ai Cập sẽ rơi vào vòng kiểm soát của nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo, là phe phái được cho là có mối quan hệ mật thiết với Hamas, Iran và các phe phái cực đoan khác. Nói tóm lại họ lo sợ Ai Cập sẽ trở thành một nhà nước Hồi Giáo thần quyền như Iran.

Thế nhưng có lẽ cũng không cần quan tâm lắm đến chuyện chính trị phức tạp này. Điều mà ai cũng thấy qua vụ Ai Cập là: 1/Các chính thể độc tài không phải không hiểu được nguyện vọng của người dân nước họ; 2/Họ có hai chọn lựa, một là nghe theo nguyện vọng này để xây dựng một xã hội dân chủ bền vững, hai là đợi đến khi người dân lên tiếng, lúc đó có thể đã muộn.

Những tuyên bố mang tính nhượng bộ của chính quyền Ai Cập chứng minh cho điều đầu tiên. Ngay từ những ngày đầu khi người dân Ai Cập xuống đường, Mubarak tuyên bố không ra tranh cử nữa, cũng không còn chuyện Mubarak “nhường ngôi” cho con. Sau đó, lần lượt các nhân nhượng khác được đưa ra: tự do báo chí, sửa đổi Hiến pháp để bầu cử tự do, bỏ luật khẩn cấp, từng bị giới mật vụ lạm dụng để bắt bớ người vô cớ, không ngăn chận kiểm soát Internet nữa…

Dĩ nhiên, giới cầm quyền biết rõ đây là nguyện vọng bình thường và chính đáng của người dân Ai Cập nhưng chỉ khi chịu áp lực của cả triệu người dân giận dữ họ mới nhượng bộ.

Điểm chung của các chính thể độc tài ở Libya, Syria, Ai Cập, Yemen, Algeria và Tunisia và các nước lớn đứng đằng sau họ là không thèm đếm xỉa đến số phận người dân, coi việc người dân phải thuần phục họ là chuyện đương nhiên. Cho nên phần lớn đã chọn cách bỏ qua nguyện vọng của người dân nước họ.

Tusinia là trường hợp khi giới cầm quyền chịu nghe theo thì đã muộn. Và ở Ai Cập, dù tình hình có chuyển biến như thế nào thì cũng đã muộn cho giới cầm quyền vì không đời nào người dân chịu quay về với xiềng xích nô lệ như trước.

Nguyễn Vạn Phú

Theo blog nguyenvanphu

Góc nhìn: Ben Ali và Mubarak – Những so sánh thú vị

Ben Ali

Mubarak

Ngô Bảo Châu – Ben Ali và Mubarak

Đem hai nhân vật Ben Ali và Mubarak ra so sánh khá là thú vị.

Hai ông này đều khởi nghiệp từ quân đội : Ben Ali làm tình báo còn Mubarak làm phi công. Ben Ali đã đứng đầu cơ quan an ninh quân đội, còn Mubarak đã làm đến tư lệnh không quân. Ben Ali vươn lên quyền lực tối cao bằng cách phản bội lại tổng thống Bourguiba người vừa nâng ông lên chức Thủ tướng. Mubarak thì ngược lại, ông trung thành với thượng cấp của mình là tổng thống El Sadat đến phút chót, chia sẻ cả hòn đạn cuối cùng khi Sadat bị một nhóm binh sĩ có liên quan đến một đảng hồi giáo, ám sát.

Khi nắm được quyền, hai ông này xây dựng quyền lực của mình dựa vào quân đội.  Cả hai không ngần ngại sử dụng vũ lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến, kể từ nhà chính trị, nhà báo, trí thức cho đến các đảng phái hồi giáo. Tuy điểm về dân chủ rất kém, nhưng hai ông này vẫn được Mỹ ủng hộ, vì được coi là thành lũy trước lực lượng hồi giáo cực đoan.

Mỹ viện trợ cho Ai Cập hai tỷ đô la mỗi năm. Tunisie là một nước nhỏ, cả về số dân (dưới 10 triệu), lẫn ảnh hưởng chính trị. Nhưng từ mười năm trở lại đây, kinh tế phát triển rất tốt. Thu nhập đầu người bình quân tăng lên gấp ba so với mười năm trước , và bây giờ cũng khoảng gấp ba so với Việt Nam. Đi cùng với nó, gia đình của tổng thống Ben Ali và gia đình của bà vợ Trabelsi nổi tiếng tham nhũng.

Ai Cập là một nước đông dân, cỡ Việt Nam, có ảnh hưởng lớn về văn hóa và chính trị đến các nước châu Phi và Trung đông. Ông Bourguiba ngày xưa đã phải cưỡi lạc đà sang Ai Cập để từ đó xây dựng phong trào đấu tranh dành độc lập cho Tunisie. Ông Mubarak có vai trò lớn trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine vì vai trò lãnh đạo của Ai Cập trong thế giới Ả rập và vì Ai Cập đã ký hòa ước và công nhận sự tồn tại của nhà nước Do thái. Gia đình ông Mubarak có vẻ không có điều tiếng gì về tham nhũng.

Trước sự nổi dậy của dân chúng, ông Ben Ali đánh bài lủi rất nhanh. Ông Mubarak thì tuyên bố sống ở Ai Cập, chết ở Ai Cập. Kết cục của ông Mubarak như thế nào, chắc tuần sau sẽ rõ.

Hai con người, có vẻ như khác nhau về cốt cách, nhưng trong bối cảnh chính trị tương đối giống nhau, đã dựng lên thể chế tương đối giống nhau. Để rồi có kết cục tương đối giống nhau…

Ngô Bảo Châu

Theo blog thichhoctoan