Góc nhìn: Lễ trao giải Nobel hòa bình 2010 – Khi người tù không đến được Oslo

On the net

Lưu hiểu Ba – Khi người tù không đến được Oslo

Thorbjørn Jagland, Chủ tịch Ủy Ban Nobel Hoà Bình, đặt huy chuơng và bằng danh dự vào chiếc ghế trống dành cho người thắng giải Nobel Hòa Bình năm 2010 Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giải Nobel Hoà Bình, chiếc ghế của người nhận giải phải bỏ trống
1.500 người đã dự buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình, với sự có mặt của nhà vua và hoàng hậu Nauy.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Thorbjørn Jagland tại lễ trao Giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba

Thorbjørn Jagland, Council of Europe Secretary General election Tâu bệ hạ và hoàng hậu, kính thưa quý bà, quý ông,

“Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba, cho cuộc tranh đấu trường kỳ bất bạo động của ông ấy đòi các quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc. Ủy ban Nobel Na Uy từ lâu đã tin rằng có sự liên quan mật thiết giữa các quyền con người và hòa bình. Các quyền đó là điều kiện tiên quyết cho ‘tình huynh đệ giữa các quốc gia’, là điều mà Alfred Nobel đã viết trong di chúc của mình”.

Tôi xin mượn những lời trên được trích trong đoạn đầu tiên thông cáo của Ủy ban Nobel Na Uy ký ngày 08/10 vừa qua khi công bố Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, để mở đầu bài phát biểu này.

Chúng ta rất lấy làm tiếc là người đoạt giải lại không có mặt ở đây hôm nay. Ông đang bị cô lập trong một nhà tù ở phía đông bắc Trung Quốc. Ngay cả người thân cận nhất là vợ ông, bà Lưu Hà, cũng không thể đến đây với chúng ta. Do đó, hôm nay, sẽ không có huân chương hay chứng chỉ nào được trao tại đây cả.

Chỉ riêng thực tế đó, đã cho thấy giải thưởng này là quá cần thiết và xứng hợp. Chúng tôi xin chúc mừng ông Lưu Hiểu Ba, người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm nay.

Trước đây, đã từng có những trường hợp người được nhận giải bị ngăn cản đến dự lễ trao giải. Ngay cả khi đã được đến, người nhận giải cũng còn nhiều lần bị lên án nặng nề bởi nhà chức trách ở quê hương mình. Tất cả đã được minh chứng trong ánh sáng của lịch sử rằng hầu hết các trường hợp đó đều là những giải thưởng thực sự quan trọng và xứng đáng.

Chúng ta đã từng gặp khó khăn cực lớn trong năm 1935, khi ủy ban quyết định trao giải thưởng này cho Carl von Ossietzky. Hitler đã vô cùng tức giận và cấm tất cả người Đức không được nhận bất kỳ giải thưởng Nobel nào. Vua Haakon đã không tham dự lễ trao giải. Bản thân Ossietzky cũng không đến Oslo và chết hơn một năm sau đó.

Moscow cũng đã giận dữ không kém khi Andrej Sakharov được trao giải vào năm 1975. Ông cũng bị ngăn cản đến nhận giải thưởng. Vợ ông phải nhận thay. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Lech Walesa (Ba Lan) năm 1983. Các nhà chức trách Miến Điện cũng điên tiết khi bà Aung San Suu Kyi được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1991. Một lần nữa, người đoạt giải đã không thể đến được Oslo.

Năm 2003, Shirin Ebadi nhận Giải Nobel Hòa bình. Bà đã đến lễ trao giải. Người ta có thể nói khá nhiều về phản ứng của các quan chức Iran nhưng rốt cuộc Đại sứ Iran đã tham dự buổi lễ.

Ủy ban Nobel Na Uy đã từng trao bốn giải cho Nam Phi. Tất cả những người đoạt giải đã đến Oslo. Tuy nhiên, các giải thưởng dành cho Albert Lutuli vào năm 1960 và Desmond Tutu năm 1984 đã chọc tức chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi và chịu sự phẫn nộ lớn từ chế độ này, trước khi đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt bởi giải thưởng được trao cho Nelson Mandela và Frederik Willem de Klerk năm 1993.

Tất nhiên, quan điểm khi trao các giải thưởng này không bao giờ có ý xúc phạm bất cứ ai. Mục đích của Ủy ban Nobel là muốn nêu lên mối liên hệ giữa nhân quyền, dân chủ và hòa bình. Và điều quan trọng là để nhắc nhở thế giới rằng các quyền mà chúng ta được hưởng rộng rãi ngày hôm nay là thành quả của sự chiến đấu và giành chiến thắng của những con người đã dám liều mình xông pha, chấp nhận những rủi ro rất lớn.

Họ đã làm tất cả điều đó cho tha nhân. Đó là lý do tại sao Lưu Hiểu Ba xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta.

Mặc dù không ai trong số các thành viên của ủy ban đã từng gặp Lưu, chúng tôi vẫn cảm thấy rằng chúng tôi quen biết ông. Chúng tôi đã nghiên cứu ông cách chặt chẽ trong một khoảng thời gian dài.

Lưu sinh ngày 28 tháng 12 năm 1955 tại Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ông lấy bằng Cử nhân văn chương tại Đại học Cát Lâm, rồi bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nơi ông cũng đã tham gia giảng dạy. Ông từng ra nước ngoài với tư cách giáo sư thỉnh giảng ở các Đại học Oslo, Đại học Hawaii và Đại học Columbia ở New York.

Năm 1989, ông quyết định trở về Trung Quốc để tham gia phong trào dân chủ buổi sơ khai. Vào ngày 02 tháng 6, ông và một số người bạn bắt đầu cuộc tuyệt thực tại quảng trường Thiên An Môn để phản đối tình trạng thiết quân luật đã được ban bố. Họ đưa ra một tuyên ngôn dân chủ 6 điểm, do Lưu viết, chống đối chế độ độc tài và ủng hộ dân chủ. Ông Lưu cũng đã phản đối bất kỳ cuộc đấu tranh sử dụng bạo lực nào chống lại chính quyền của một bộ phận sinh viên, ông đã cố gắng tìm một giải pháp hòa bình cho sự căng thẳng giữa sinh viên và chính phủ. Bất bạo động đã được định hình rõ nét trong thông điệp của ông. Vào ngày 04 tháng 6, ông và bạn bè đã cố gắng để ngăn chặn một cuộc đụng độ giữa quân đội và các sinh viên. Nỗ lực của ông chỉ thành công một phần. Nhiều người đã chết, hầu hết ở bên ngoài Thiên An Môn.

Lưu đã nói với vợ rằng ông muốn Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được dành riêng cho “những linh hồn đã mất từ ngày 04 tháng 6”. Đây là một niềm vui cho chúng ta khi giúp ông hoàn thành mơ ước của mình.

Lưu nói: “Sự vĩ đại của tranh đấu bất bạo động là ngay cả khi phải đối mặt với bạo quyền chuyên chế gây ra bao đau khổ, nạn nhân sẽ đáp lại sự thù ghét bằng tình yêu, định kiến bằng lòng khoan dung, kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường, đáp lại tình trạng hạ nhục nhân phẩm bằng phẩm giá và trả lời bạo lực bằng lẽ phải”.

Thiên An Môn đã trở nên một bước ngoặt trong cuộc đời Lưu Hiểu Ba.

Năm 1996, ông Lưu bị kết án ba năm lao động cải tạo cho tội “gây rối trật tự công cộng”. Từ 2003–2007, ông là chủ tịch của Trung tâm văn bút Trung Hoa – một tổ chức độc lập. Ông Lưu đã viết gần 800 bài tiểu luận, trong đó có 499 bài ra đời từ năm 2005. Ông là một trong những kiến trúc sư trưởng của Hiến chương 08 – được thực hiện và phổ biến rộng rãi vào ngày 10 tháng 12 năm 2008 – trong lời nói đầu của tài liệu này có đoạn “nhân dịp kỷ niệm đệ nhất bách chu niên Hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc ra đời, kỷ niệm 60 năm việc ban hành Tuyên ngôn về Nhân quyền, kỷ niệm 30 năm xây dựng Bức tường Dân chủ và kỷ niệm lần thứ 10 việc chính phủ Trung Quốc ký Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị”. Hiến chương 08 bảo vệ các quyền cơ bản của con người và được hàng nghìn người Trung Quốc cả trong và ngoài nước ký tên hưởng ứng.

Ngày 25 tháng 12 năm 2009, ông Lưu đã bị kết án 11 năm tù giam và 2 năm bị tước các quyền chính trị vì tội “kích động lật đổ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nền chuyên chính dân chủ của nhân dân”. Ông đã liên tục tuyên bố bản án này vi phạm chính hiến pháp Trung Quốc và những quyền cơ bản của con người.

Có nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Trung Quốc và quan điểm của họ có nhiều chỗ khác biệt. Các hình phạt nặng đối với ông Lưu làm cho ông ngày càng trở nên như một phát ngôn nhân đáng chú ý của phong trào đòi các quyền con người. Thực tế trong một sớm một chiều, ông đã trở thành biểu tượng lớn – ở cả Trung Quốc và trên bình diện quốc tế – của cuộc đấu tranh cho các quyền đó ở Trung Quốc.

Tâu bệ hạ và hoàng hậu, thưa quý bà, quý ông,

Trong thời chiến tranh lạnh, người ta tranh cãi về các mối liên kết giữa hòa bình và nhân quyền. Tuy nhiên, kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, các nhà nghiên cứu hòa bình và các nhà khoa học chính trị hầu như đã thiếu nhấn mạnh thường xuyên cách mà các liên kết đó liên hệ mật thiết với nhau như thế nào. Đây được cho là một trong những phát hiện “mạnh mẽ” nhằm đạt được các giá trị trên. Các nền dân chủ có thể đi đến chỗ chiến tranh chống lại các chế độ độc tài, và tất nhiên phải tiến hành các cuộc chiến thuộc địa, nhưng hình như không có tiền lệ nào cho thấy một nền dân chủ đã phải đi tới chiến tranh chống lại nền dân chủ khác.

Cần hiểu sâu sắc hơn “tình huynh đệ giữa các quốc gia” mà Alfred Nobel đã đề cập trong di chúc của mình và đó là một điều kiện tiên quyết để có hòa bình thực sự – điều khó có thể được tạo ra mà không có nhân quyền và dân chủ.

Lịch sử thế giới hiếm có ví dụ nào tương tự về một siêu cường đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy trong một khoảng thời gian như Trung Quốc. Bắt đầu từ 1978, cứ mỗi năm, mỗi thập kỷ, tỷ lệ tăng trưởng của đất nước này giữ vững ở mức 10% hoặc cao hơn. Một vài năm trước đây, sản lượng quốc gia của Trung Quốc đã lớn hơn của Đức và năm nay nó vượt cả Nhật Bản. Trung Quốc đã đạt được vị trí số hai thế giới về tổng sản phẩm quốc gia. Sản phẩm quốc gia của Hoa Kỳ vẫn còn lớn gấp 3 lần Trung Quốc, nhưng trong khi Trung Quốc đang tiếp tục con đường tăng trưởng của mình thì Hoa Kỳ lại là một trong những khó khăn nghiêm trọng.

Kinh tế thành công đã giúp cho hàng trăm triệu người Trung Quốc thoát cảnh đói nghèo. Đối với việc giảm số người nghèo trên thế giới, Trung Quốc phải có được sự tín nhiệm hoàn toàn.

Chúng ta có thể đi đến mức khẳng định rằng Trung Quốc với 1,3 tỷ dân của mình, chính là nó đang mang số phận của nhân loại trên vai. Nếu nước này chứng tỏ có khả năng phát triển một nền kinh tế thị trường xã hội với đầy đủ các quyền dân sự, điều này sẽ hứa hẹn một triển vọng rất lớn tác động đến cả thế giới. Bằng không, tồn tại nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trong đất nước này, mà hậu quả tiêu cực sẽ giáng lên tất cả chúng ta.

Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta lý do để tin rằng việc tiếp tục phát triển kinh tế nhanh chóng bao hàm những cơ hội cho tự do tư tưởng, tự do nghiên cứu và tự do tranh luận. Hơn thế nữa, không có tự do ngôn luận, thì tham nhũng, lạm quyền và vô tổ chức sẽ tràn lan. Mỗi hệ thống quyền lực phải tạo được thế đối trọng dưới sự kiểm soát của người dân qua bầu cử, truyền thông tự do và quyền biểu tình, phản biện của công dân.

Không ít thì nhiều các nước dưới chế độ độc tài có thể tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nhưng không phải ngẫu nhiên mà gần như tất cả các quốc gia giàu nhất thế giới đều theo chế độ dân chủ. Dân chủ mới có thể huy động các nguồn lực mới từ con người và công nghệ.

Vị thế mới đòi hỏi Trung Quốc phải gia tăng trách nhiệm. Trung Quốc phải được chuẩn bị cho những tiếng nói phản biện và phải coi đó là điều tích cực – như là một cơ hội để ngày càng tiến bộ. Bất cứ cường quốc nào cũng phải thực hiện theo cách này. Điển hình, chúng ta có đầy đủ, cụ thể các đánh giá về vai trò của Hoa Kỳ trong những năm qua. Bạn bè và đồng minh đã chỉ trích siêu cường này trong cả cuộc chiến Việt Nam lẫn việc phân biệt đối xử với người da màu trong các quyền dân sự. Nhiều người Mỹ đã phản đối Giải Nobel Hòa bình được trao cho Martin Luther King năm 1964. Nhìn lại, chúng ta có thể thấy Hoa Kỳ càng lớn mạnh hơn khi những người Mỹ gốc Phi có được quyền của họ.

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi về sự yếu kém của Trung Quốc – thay vì là tất cả sức mạnh quốc gia hiện có – không cho thấy sự cần thiết phải bỏ tù một con người những 11 năm chỉ vì anh ta đã thể hiện ý kiến của mình về cách thức mà anh ta nghĩ rằng đất nước của mình nên đi theo.

Có thể tìm thấy điểm yếu này thể hiện rõ ràng trong bản án dành cho ông Lưu, điểm được nhấn mạnh là đặc biệt nghiêm trọng chính là vì ông đã phát tán ý kiến của mình trên Internet. Nhưng điều đó còn khiến những người lo lắng cho sự tiến bộ công nghệ có mọi lý do để lo sợ cho tương lai. Công nghệ thông tin không thể bị xóa sổ. Nó sẽ tiếp tục mở ra các giai tầng xã hội. Như Tổng thống Nga Dmitrij Medvedev đã phát biểu về nó trên trang web của Viện Duma: “Công nghệ thông tin cho chúng ta cơ hội để kết nối với thế giới. Thế giới và xã hội vẫn cứ đang ngày càng cởi mở hơn ngay cả khi giới cầm quyền không thích nó”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Medvedev đã luôn mang số phận của Liên Xô trong tâm trí. Sự thống nhất một cách cưỡng bách và kiểm soát tư tưởng hòng ngăn cản đất nước tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ diễn ra trong những thập niên 1970 và 1980. Chế độ ấy đã sụp đổ. Đất nước vẫn đứng vững để đạt tới một vận hội lớn hơn khi bước vào giai đoạn đối thoại với những con người như Andrej Sakharov.

Tâu bệ hạ và hoàng hậu, thưa quý bà, quý ông,

Ngày nay, không phải chính phủ quốc gia cũng không phải phe đa số trong các chính phủ quốc gia ấy có quyền lực không giới hạn. Nhân quyền đã giới hạn những gì mà các chính phủ quốc gia hoặc phe đa số trong một chính phủ quốc gia có thể làm. Điều này phải được áp dụng cho tất cả các nước là thành viên của Liên Hiệp Quốc và những ai đã tán thành Tuyên ngôn về Nhân quyền. Trung Quốc đã ký kết và thậm chí phê chuẩn nhiều công ước quốc tế quan trọng về quyền con người của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Điều thú vị nữa là Trung Quốc đã chấp nhận cơ chế giải quyết xung đột siêu quốc gia khi gia nhập WTO.

Bản thân Hiến pháp của Trung Quốc duy trì các quyền cơ bản của con người. Điều 35 của hiến pháp này chỉ ra rằng: “Công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, tuần hành và biểu tình”. Điều 41 bắt đầu rằng công dân “…có quyền phê bình và đóng góp ý kiến đối với bất kỳ cơ quan nhà nước hay cán bộ nhà nước nào”.

Ông Lưu đã thi hành quyền công dân của mình. Ông đã không làm gì sai cả. Do đó, ông ấy phải được trả tự do ngay lập tức!

Trong 100–150 năm qua, nhân quyền và dân chủ đã giành được một vị trí mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thế giới. Và cùng với các giá trị này, là hòa bình. Điều này có thể trông thấy rõ ở châu Âu, nơi từng có rất nhiều cuộc chiến tranh đã diễn ra, và là nơi khởi đầu của các thế lực thực dân gây ra nhiều cuộc chiến khắp thế giới. Cả châu Âu ngày nay là một lục địa của “hòa bình”. Phi thực dân hóa sau Thế chiến thứ hai đã giúp cho một số quốc gia, đầu tiên ở châu Á và sau đó ở Châu Phi, có cơ hội tự trị với cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Nhiều quốc gia đã nắm chắc lấy cơ hội, trong đó Ấn Độ dẫn đầu. Qua những thập kỷ gần đây nhất, chúng ta đã thấy các nền dân chủ đã củng cố vị thế của mình ở châu Mỹ Latinh, ở Trung và Đông Âu như thế nào. Nhiều quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo đều đang bước đi cùng một con đường (dân chủ): Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Malaysia. Một số nước khác cũng đang trong tiến trình mở cửa hệ thống chính trị của họ.

Các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc là những người bảo vệ trật tự quốc tế và các xu hướng chính trong cộng đồng toàn cầu. Với cái nhìn trong ánh sáng như vậy, thì họ không còn là các nhà bất đồng chính kiến, nhưng là đại diện cho hàng ngũ tiên phong cho công cuộc phát triển thế giới hôm nay.

Ông Lưu phủ nhận sự chỉ trích nhắm vào đảng Cộng sản đồng nghĩa với sự xúc phạm đến đất nước và nhân dân Trung Quốc. Ông cho rằng: “Ngay cả nếu đảng Cộng sản đang là đảng cầm quyền, nó không thể được đánh đồng với đất nước, nó phải tách biệt với quốc gia và nền văn hóa dân tộc”. Sự thay đổi ở Trung Quốc có thể mất thời gian, một thời gian rất dài để cải cách chính trị, như ông Lưu nói “được dần dần hòa bình, trật tự và kiểm soát”. Trung Quốc đã có đủ các nỗ lực nhằm thay đổi cách mạng. Chúng chỉ dẫn đến sự hỗn loạn. Tuy nhiên, như ông Lưu cũng viết: “Một biến đổi to lớn hướng tới tính đa nguyên trong xã hội đã xảy ra, và nhà cầm quyền không còn có thể hoàn toàn kiểm soát toàn xã hội”. Tuy nhiên, sức mạnh của chế độ có thể còn lớn, mỗi cá nhân riêng lẻ phải làm hết sức mình để sống “một cuộc sống trung thực với tất cả phẩm giá của mình”, nguyên văn lời nói của Lưu Hiểu Ba.

Đáp lại, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố rằng Giải Nobel Hòa bình năm nay làm nhục Trung Quốc và cung cấp những mô tả hết sức xúc phạm về ông Lưu.

Lịch sử cho thấy nhiều ví dụ về các nhà lãnh đạo chính trị lợi dụng xúc cảm dân tộc và cố gắng “biến thành… quỷ” tất cả những ai có ý kiến ngược lại với mình. Họ nhanh chóng trở thành “tay chân” của các thế lực nước ngoài. Điều này đôi khi còn diễn ra nhân danh tự do và dân chủ, nhưng hầu như luôn luôn có một kết cục bi thảm.

Chúng ta thừa nhận điều này trong luận điệu của cuộc chiến chống khủng bố: “Chỉ có thể theo ta hoặc là chống lại ta”. Các cách thức không dân chủ như là tra tấn và bỏ tù mà không xét xử đã từng được sử dụng nhân danh tự do. Việc này chỉ khiến cho thế giới phân cực lớn hơn và làm hại cuộc chiến chống khủng bố.

Lưu Hiểu Ba là một người lạc quan, mặc dù nhiều năm sống trong tù. Trong kháng cáo gửi cho tòa ngày 23 tháng 12 năm 2009, ông nói: “Tôi, với tất cả sự lạc quan, trông mong sự ra đời của một tương lai tự do cho Trung Quốc. Cho không có lực lượng nào có thể chấm dứt cuộc tìm kiếm nhân lực cho nền tự do và cuối cùng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia pháp quyền, nơi mà quyền con người mới là sự cai trị tối cao”.

Isaac Newton đã từng nói: “Nếu tôi có nhìn thấy xa hơn, đó là bằng cách đứng trên vai những người khổng lồ”. Khi chúng ta có thể nhìn về phía trước ngày hôm nay, đó là nhờ chúng ta đang đứng trên vai của nhiều người đàn ông và đàn bà, những người trong những năm qua – thường đang trong tình thế rất nguy hiểm – đã dám đứng vững trên những gì họ tin vào và do đó, nền tự do của chúng ta mới có thể được thực hiện.

Vậy thì, trong khi những người khác vào lúc này đang bận đếm tiền, đang tập trung hoàn toàn vào những lợi ích quốc gia ngắn hạn của họ, hoặc đang còn thờ ơ, thì Ủy ban Nobel Na Uy đã một lần nữa chọn cách ủng hộ những chiến binh – cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi chúc mừng ông Lưu Hiểu Ba, người nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2010. Quan điểm của ông sau cùng sẽ đưa Trung Quốc trở nên vững mạnh. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông và Trung Quốc trong những tháng năm phía trước.

Quốc Ngọc dịch từ Ibtimes

Người dịch gửi trực tiếp cho BVN

Theo boxitvn

Bộ ảnh: Chiếc ghế trống – Vinh danh Lưu Hiểu Ba tại Oslo trị giá 1,4 triệu USD

On the net

Tổng thống Mỹ Obama – Lưu Hiểu Ba xứng đáng với giải thưởng này hơn tôi

g-cvr-101210-nobel-445a_grid-8x2.jpg

“Ông Lưu Hiểu Ba xứng đáng với giải thưởng này hơn tôi nhiều, rất nhiều”. Đó là lời khẳng định của Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama giành cho người được vinh danh Nobel Hoà bình năm nay-2010.

Trong khi đó tại buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Ba (07/12), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du đã chỉ trích những người ủng hộ khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm nay, ông Lưu Hiểu Ba, là ‘một số thằng hề’.

Việt Nam tuy không sỗ sàng từ chối giấy mời của UB Nobel Hoà bình trao cho đại sứ VN ở Na Uy nhưng cũng nằm trong 18 quốc gia tuyên bố không cử đại diện tham dự. Ai cũng biết đó là vì lý do tế nhị. Trả lời báo chí, bà Nguyễn Phương Nga chỉ nói ngắn rằng: “… chúng tôi mong rằng giải Nobel Hòa bình được trao cho những tổ chức và cá nhân xứng đáng, không bị sử dụng vào các mục đích chính trị”.

Đây là lần đầu tiên trong 74 năm qua, giải Nobel Hoà bình đã không được trao tận tay người được trao tặng giải, hay thân nhân trực hệ của họ.

Lễ trao giải Nobel Hoà bình năm nay 2010 vẫn được tiến hành ở thủ đô Oslo của Na Uy, trong lúc người được giải ông Lưu Hiểu Ba vẫn đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

Tấm bằng chứng nhận cao qúi hôm 10.12.2010 đã được đặt vào một chiếc ghế trống. Nơi lẽ ra ông Lưu Hiểu Ba, nếu không bị lao lý sẽ toạ lạc. Đó thiết nghĩ cũng là thông điệp có tên “CHIẾC GHẾ TRỐNG” của Nobel Hoà bình-2010 ấn tượng này!

Gocomay TH

ss-101210-nobel-01_grid-8x2.jpg

Ban hợp ca của học sinh chào khán gỉa sau khi trình diễn ở buổi lễ trao tặng giải Nobel Hoà bình năm 2010 ở thủ đô Oslo, Na Uy. Chiếc ghế trống trên bục (thứ nhì từ trái) là ghế dành cho ông Lưu Hiểu Ba, người được trao tặng giải nhưng hiện đang bị tù ở Trung Quốc. Nguồn: John McConnico/AP

ss-101210-nobel-02_grid-7x2.jpg

Một số người Trung Hoa biểu tình phản đối chuyện trao giải này cho ông Lưu Hiểu Ba ở Oslo, tấm biểu ngữ với hàng chữ: “Xin đừng can thiệp chuyện nội bộ của Trung Quốc.” Nguồn: Morten Holm/AFP – Getty Images

ss-101210-nobel-04_grid-8x2.jpg

Hội viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế mang mặt nạ với hình ông Lưu Hiểu Ba biểu tình ủng hộ ông ở thành phố Bá Linh, Đức. Biểu ngữ họ nói: “Thông điệp của bạn có thể cứu vô số mạng người.” Nguồn: Stephanie Pilick/EPA

ss-101210-nobel-03_grid-8x2.jpg

Vua Harald V, trái, và hoàng hậu Sonja, thứ nhì từ trái, đến dự lễ trao giải Nobel Hoà bính ở tòa thị sảnh Oslo. Nguồn: Odd Andersen/AFP – Getty Images

ss-101210-nobel-05_grid-5x2.jpg

Tài tử Hoa Kỳ, nam diễn viên Denzel Washington và nữ diễn viên Anne Hathaway tham dự buổi lễ. Nguồn: John McConnico/AP

ss-101210-nobel-06_grid-5x2.jpg

Một người biểu tình nhằm ủng hộ dân chủ và ông Lưu đang lắng nghe trực tiếp buổi lễ được phát thanh ở công viên Charter Garden, Hồng Kông. Nguồn: Tyrone Siu/Reuters

ss-101210-nobel-07_grid-7x2.jpg

Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel của Na Uy, ông Thorbjoern Jagland ngồi cạnh chiếc ghế trống dành cho ông Lưu Hiểu Ba trong buổi lễ. Nguồn: Heiko Junge

ss-101210-nobel-08_grid-8x2.jpg

Một nhân viên an ninh (chỉ thấy được bàn tay), đang ngăn không cho một phóng viên quây chổ ở của bà Liu Xia, vợ của ông Lưu Hiểu Ba, ở Bắc Kinh. Bắc Kinh đã không cho các đài truyền hình BBC, CNN đưa tin trực tiếp ở Trung Quốc trong lúc lễ đang xảy ra ở Oslo, và kiểm soát internet ngặt nghèo. Nguồn: Andy Wong

ss-101210-nobel-09_grid-8x2.jpg

Bằng chứng nhận của ông Lưu Hiểu Ba. Nguồn: Berit Roald/EPA

ss-101210-nobel-10_grid-9x2.jpg

Hình ông Lưu Hiểu Ba được trưng ở Trung tâm Giải Nobel Hoà bình ở thành phố Osla, Na Uy. Nguồn: Scanpix Norway/Reuters

ss-101210-nobel-11_grid-8x2.jpg

Ăn mừng ông Lưu Hiểu Ba được vinh danh ở Hồng Kông hôm qua thứ Sáu. Nguồn: Mike Clarke/AFP – Getty Images

_______

Nguồn: Chair left empty for jailed Chinese Nobel winner. The Associated Press, Reuters and msnbc.com, 10 December 2010 – http://www.msnbc.msn.com/id/40601142/ns/world_news-asiapacific/

Góc nhìn: Trung Quốc – Giận mất khôn

On the net

Bằng chứng nhận của ông Lưu Hiểu Ba. Nguồn: Berit Roald/EPA

ss-101210-nobel-09_grid-8x2.jpg

Tú Anh – Tấn công UB Nobel Hòa bình, Trung Quốc tự làm mất uy tín một nước lớn

Từ khi Ủy Ban Nobel Hòa bình thông báo quyết định chọn nhà tranh đấu ôn hòa Lưu Hiểu Ba để trao giải thì Bắc Kinh phản ứng một cách giận dữ. Là một nước lớn, thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc lại huy động mọi phương tiện lớn từ an ninh đến tuyên truyền để trấn áp người được tẩo giải và tấn công vào Ủy ban Nobel, một định chế tư nhân và độc lập.

Bằng mọi giá, Bắc Kinh ngăn chặn lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình 2010 cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba. Trong nước, bộ máy an ninh bao vây gia đình của người tù chính trị, bộ máy tuyên truyền vội vã thành lập và tổ chức trao giải Hòa Bình Khổng Tử. Ngoài nước, Trung Quốc gây áp lực với Na Uy và các quốc gia có quan hệ chính trị hoặc là bạn hàng thương mại chặt chẽ với Bắc kinh để tẩy chay lễ phát thưởng.

Các thủ đoạn chính trị này dù có mang lại một số kết quả nào đó nhưng cũng  đã gây một hậu quả tiêu cực cho đảng Cộng Sản Trung Quốc: Hình ảnh của anh khổng lồ châu Á bị suy thoái trầm trọng không kém gì chế độ Hitler.

Giải thưởng Nobel hòa bình là một phần thưởng vô giá, một niềm hãnh diện vô cùng cho người được chọn và quốc gia của mình. Thế nhưng, lễ trao giải Nobel Hòa bình 2010 năm nay không diễn ra một cách trọn vẹn vì thái độ bất hợp tác của chính quyền Trung Quốc.

Quốc gia có sức mạnh kinh tế hạng nhì trên thế giới và tự cho là có vai trò quan trọng trên các hồ sơ quốc tế đã có thái độ thiếu tương xứng trong việc ứng xử với các lân bang như Việt Nam, Nhật Bản trong hồ sơ tranh chấp lãnh hải. Bắc Kinh cũng đã tỏ thái độ thiếu khách quan trong vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên. Nhưng trong hồ sơ Nobel Hòa bình, chính quyền Trung Quốc còn để lộ một thái độ đang bị công luận nước nhỏ Bắc Âu gọi là “trẻ nít”.

Là một nước lớn, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc lại huy động mọi phương tiện đồ sộ từ an ninh đến tuyên truyền để trấn áp một nhà giáo không một tấc sắt trong tay. Cường quốc này còn tấn công vào Ủy ban Nobel, một định chế tư nhân và độc lập.

Từ khi Ủy Ban Nobel Hòa bình thông báo quyết định chọn nhà tranh đấu ôn hòa Lưu Hiểu Ba để trao giải thì Bắc Kinh phản ứng một cách giận dữ. Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, thì giáo sư Lưu Hiểu Ba, đồng tác giả Hiến Chương 08, kêu gọi dân chủ hóa chính trị chỉ là một kẻ “phạm pháp” xứng đáng với bản án 11 năm tù.Thân nhân của nhà ly khai, từ vợ cho đến anh em bạn hữu đều bị quản thúc hoặc cấm xuất ngoại.

Ủy ban Nobel Hòa bình đã giải thích cặn kẽ là giải thưởng này không phải là để chống Trung Quốc mà là để “vinh danh dân tộc Trung Hoa” và trong một chừng mực nào đó “tương lai thế giới tùy thuộc vào cường quốc này”. Ủy ban nhận định một cách không thiên vị là kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh nên tham gia vào lãnh vực chính trị cũng trở thành quan trọng hơn. Với vị thế mới, Trung Quốc phải có trách nhiệm nhiều hơn. Ủy ban kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân như … Hiến pháp quy định”.

Chiếc ghế trống vinh danh Lưu Hiểu Ba – Nobel Hòa Bình 2010

g-cvr-101210-nobel-445a_grid-8x2.jpg

Chỉ có thế mà Bắc Kinh đã trịch thượng lên án Ủy ban là “bọn hề”, đe dọa trả đũa Na Uy và huy động bộ máy ngoại giao gây sức ép với các nước kêu gọi họ tẩy chay lễ phát giải. Thứ tư vừa qua, Trung Quốc còn khẩn cấp tổ chức trao giải “Khổng tử Hòa bình” mà người được chọn là cựu phó tổng thống Đài Loan Liên Chiến cũng phải ngạc nhiên và từ chối nhận giải của Trung Quốc.

Thất bại này làm cho Bắc Kinh không khỏi bối rối và “tịt ngòi” trước các câu hỏi của phóng viên quốc tế: ai bầu? ai chọn? người sử dụng internet? có thể kiểm chứng được chăng? Dù cho Trung Quốc có lôi kéo được 16 hay 19 nước không gởi đại sứ dự lễ trao giải Nobel, thì con số này cũng quá thấp so với tuyên bố “thắng lợi” của bà Khương Du hôm thứ ba tuần này. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc đoan chắc là có “trên 100 nước” ủng hộ Bắc Kinh.

Nếu như Trung Quốc có chính nghĩa thì tại sao phải dùng mọi thủ đoạn để cô lập “một tên tội phạm hình sự vô danh tiểu tốt” và phải huy động một chiến dịch trên toàn thế giới để chống lại Ủy ban Nobel hòa bình? Xét về “tuổi đời” thì ủy ban tư nhân này đã được thành lập từ năm 1901 còn chế độ “Cộng hòa nhân dân” của Mao chào đời bằng “mũi súng” năm 1949.

Phải công nhận là Trung Quốc Đã thành công cô lập thân nhân của nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba và qua đó ngăn chặn Ủy ban Nobel trao giải thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên người được giải thưởng bị nhốt trong tù. Nhưng từ Andrei Sakharov của Liên Xô năm 1975 thời cực thịnh của Liên Xô, đến Lech Walesa của Ba Lan năm 1983, hay bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện năm 1991, các chế độ độc tài này đều để cho ít nhất một người thân của người bị quản chế đi lãnh giải thưởng.

Từ khi giải Nobel hòa bình đầu tiên năm 1901, chỉ có hai lần xảy ra sự kiện người được giải thưởng bị tù và thân nhân hoàn toàn bị cô lập. Trường hợp thứ nhất là nhân vật phản chiến người Đức Carl von Ossietzky năm 1935 thời chế độ phát-xít Đức. Trường hợp thứ hai là nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba trong chế độ “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Dường như đã ý thức hình ảnh chế độ bị xấu đi, Trung Quốc đã gởi hai phái đoàn sang châu Âu để tìm hiểu giải pháp cải thiện.

T. A.

Nguồn RFI

Góc nhìn: Chiếc ghế trống – Tinh thần Lưu Hiểu Ba bay lượn ở Oslo

On the net

Chiếc ghế dành cho Lưu Hiểu Ba để trống (Ảnh: AFP)

Tinh thần Lưu Hiểu Ba bay lượn ở Oslo

Phóng sự của Nicole Pénicaut, đặc phái viên báo Nouvel Observateur tại thủ đô Oslo. Cô đã dự lễ trao giải Nobel Hòa bình. Nghi lễ vừa buồn vừa trang trọng, chỉ vì nó vắng bóng nhà bất đồng chính kiến Trung Hoa.  

Tuyệt vọng chờ, ghế đành để trống. Nhà giải thưởng Nobel Hòa bình đã không thể nào tới được và cũng không có cách gì cử được đại diện tới Oslo thủ đô nước Na-Uy để nhận giải. Vào hồi 13 giờ, cuộc lễ bắt đầu, mọi cặp mắt dồn về tấm chân dung to mênh mông của người được trao giải: Lưu Hiểu Ba, một người đàn ông 54 tuổi, mặt mũi tươi tỉnh, đang mỉm cười. Ông đang ở trong tù, ông bị giữ lại đó trong nước mình.

Mấy chuyện liên quan:

– Ở Trung Hoa, trên mạng Internet, các từ khóa ghế trống, Oslo đã bị bịt chặn.

– Gần 20 nước vắng mặt không tham gia lễ trao giải.

– Trung Quốc thả giàn cho cơn điên giận vì vụ trao giải Nobel Hòa bình cho công dân nước mình Lưu Hiểu Ba

Giọng nữ cao của ca sĩ Na-Uy Marita Kvarving Sølberg cất lên. Nghi lễ bắt đầu. Diễn văn của chủ tịch Ủy ban Thorbjoern Jagland ngay lập tức làm vang lên một âm thanh chủ đạo: “Lần cuối cùng một người được đề nghị nhận giải Nobel Hòa bình đã không tới được nơi đây, đó là năm 1935. Năm đó, Carl von Ossietzky đã bị Hitler ngăn chặn không cho ông tới đây. Một năm sau, ông qua đời.” Phút yên lặng tê tái trong gian sảnh mênh mang của Nhà khách thành phố. Trong hàng ngũ quan khách, tất cả các quốc gia đều có đại diện, trừ những quốc gia không tới dự được vì chịu áp lực của Trung Quốc.

Giải thưởng Nobel Hòa Bình được đặt trên chiếc ghế trống dành cho ông Lưu Hiểu Ba. Bên trái là Chủ tịch Ủy ban Nobel ông Thorbjorn Jagland và bên phải là bà Kaci Kullman Five một thành viên trong ủy ban

Nghi lễ vừa buồn vừa trang trọng. Kéo dài gần một tiếng rưỡi, chốc chốc lại được ngắt bởi những khoảnh khắc đầy xúc động. Khi vị chủ tịch tiến đến chiếc ghế trống không và đặt tượng trưng lên đó huy chương Nobel Hòa bình, mọi người trong cả gian phòng đều đứng lên, người nào cũng như tê dại. Cả đức Vua và Hoàng hậu Na-Uy cũng đứng dậy.

Khi nữ nghệ sĩ Na-Uy Liv Ullmann bận toàn đồ đen tiến lên bục, gian phòng lặng ngắt, có thể nghe được tiếng ruồi bay ngang. Văn bản cô sắp tuyên đọc, chỉ riêng văn bản ấy, đủ cho thấy rằng Lưu Hiểu Ba đáng là người nhận giải Nobel Hòa bình. “Tôi không có kẻ thù nào cả, tôi cũng chẳng có hận thù nào hết“, giọng nữ nghệ sĩ vang lên, nhắc lại những lời của Lưu Hiểu Ba trước khi bị tuyên 11 năm tù vì tội “chống đối Nhà nước”.

Một cây đàn viôlông cất tiếng khiến ai ai cũng nghĩ đó như là một lời kêu gọi khoan dung. Đó là một nhạc công Trung Hoa đang chơi một giai điệu cổ truyền Sắc vân tróc nguyệt (“Những đám mây ngũ sắc đuổi theo làm khuất chị Hằng”).

Giấy chứng nhận và huy chương cho chủ nhân được đặt trên chiếc ghế trống.

Mặc dù vắng mặt, Lưu Hiểu Ba vẫn đang hiện diện. Trang hoàng gian phòng toàn là hoa Trung Quốc sắp đặt theo các kiểu dáng.

Cuộc lễ kết thúc với dàn hợp xường thiếu nhi Na-Uy mặc quần áo truyền thống dân tộc. Đức Vua và Hoàng hậu đứng lên ra về, mọi người trong gian phòng cũng nhanh chóng ra về. Lúc đó là 14 giờ 30, bóng đêm bắt đầu phủ trùm thành phố Oslo. Nơi những bậc thềm cuối cùng dẫn lên Nhà khách thành phố, ở đó đã có cả một dàn vũ ba-lê xe hơi đen đợi đón các quan khách danh tiếng.

Đứng cách xa nơi đó một chút, là một nhóm nhỏ người Trung Hoa tội nghiệp phơi mình dưới cái lạnh Bắc cực, tay họ cầm những khẩu hiệu nhỏ kêu gọi thả Lưu Hiểu Ba. Họ chừng hai chục người, không nhiều hơn. Phần đông họ làm lụng ở đây hoặc ở bên Thụy Điển. Một người trong số họ đến từ Hồng Kông: “Buồn. Tôi cảm thấy buồn vì chúng tôi không thể tới đây đông hơn nữa, để cả thế giới thấy rằng chúng tôi là cả ngàn cả vạn người đứng sau Lưu Hiểu Ba.”

N. P.

Phạm Toàn dịch

Người dịch gửi trực tiềp cho BVN

Góc nhìn: Đỗ Bất Nhị – Xầm xì Lưu Hiểu Ba

On the net

Bởi vì căm thù có thể làm biến chất trí khôn và sự sáng suốt; hệ tư tưởng địch-ta có thể làm nhiễm độc đầu óc của nhân dân, kích động những sự tranh giành vô độ, hủy hoại sự khoan hòa và lý trí của xã hội, ngăn cản không cho dân tộc vươn tới tự do và dân chủ. Vì thế mà tôi mong muốn vượt qua số phận cá nhân mình để chú tâm trước hết vào sự phát triển của đất nước, vào tiến trình của xã hội, ứng phó với sự thù nghịch của chính quyền bằng tấm lòng đại lượng để hóa giải căm thù trong tình thương.

Lưu Hiểu Ba

Đỗ Bất Nhị – Xầm xì về Lưu Hiểu Ba

Việc Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa bình, có thể nói, trong tương lai sẽ gây nhiều cảm hứng cho phong trào đấu tranh đòi nới rộng nhân quyền tại Trung Quốc. Và hơn hết, Bắc Kinh đã tự “treo cổ” mình trước công luận quốc tế, khi tung ra đòn phủ đầu ngoại giao quá sớm nhắm vào chính quyền Na Uy.

Với hai lần bị kết án và lần này được nhận giải Nobel, họ Lưu hay những người tranh đấu đòi tự do đã thắng, nói chính xác hơn, chính chính quyền Trung Quốc đã tự đẩy mình vào tư thế của kẻ lầm lỗi. Có lẽ từ sau lần chứng kiến “biến cố” Thiên An Môn và qua bài học từ các cuộc nội chiến đã từng xãy ra tại Trung Quốc, ông Lưu đã hiểu rõ cuộc đấu tranh của mình là tìm cách tháo gỡ, chứ không đấu tranh để chính quyền và người yêu tự do mắc kẹt vào nhau. Đó là, ông xác định một tinh thần không bạo động, đấu tranh tìm kiếm sự kết nối từ những người yêu tự do bằng tình thương.

Với Lưu, bất kỳ “lòng thù hận” nào cũng sẽ dẫn đến sự bạo động bên trong tâm trí hay thể hiện ra hành vi bên ngoài, và chẳng cần lâu, sự “bạo động” đó lại đưa người đấu tranh đi vào vết xe đẩm máu của lịch sử và phá hoại tiến trình dân chủ tại Trung Hoa. Đấu tranh nới rộng tự do không thể bằng cách đoạt đi tự do của người khác, mà phải để chính quyền Trung Quốc lộ mặt là kẻ đoạt tự do của nhân dân, buộc họ phải nhìn nhận sai lầm và tiến hành cải cách [1].

Đa số dân Trung Quốc chắc là đã quá chán ngán với “sự hung hăng” đã xảy ra hằng ngày, và nay với bất kỳ cuộc tranh đấu nào đó, cho dù có gắn nhãn “đòi tự do“ nhưng phương thức cũng là tỏ ra “hung hăng” không thua kém, thì tất nhiên sẽ dẫn đến sự e dè của quần chúng. Tấm gương Gandi và cuộc đấu tranh giành độc lập từ Ấn Độ (và nơi khác) đã nói lên một điều, với con người ở bất cứ đâu và trong thời điểm nào, tinh thần khao khát tự do luôn nhen nhóm trong họ và nó có thể bùng cháy ngay lập tức nếu được tiếp sức đúng đắn. Và nay ngọn lửa tự do tại Trung Quốc đã bắt đầu bén, cho dù hôm nay họ Lưu còn ở phía đằng sau song sắt, hay trong tương lai có bị “quản chế tại gia” thì không cách nào chính quyền Trung Hoa dập tắt được sự lan tỏa đã có trong đầu óc dân chúng.

Sự thay đổi tất yếu sẽ phải đến. Chính quyền Trung Quốc càng giữ quan điểm bảo thủ của mình càng lâu chừng nào, càng chứng tỏ với người dân của họ và công luận quốc tế, mà nói theo chữ của Khổng Tử, họ tự chọn cho mình vai “kẻ tiểu nhân”.

Theo blog Đỗ Bất Nhị

[1] Lưu Hiểu Ba – Tôi không có kẻ thù. Nguồn: Thông Luận.

Link gốc: http://dobatnhi.wordpress.com/2010/10/16/xi-x%E1%BA%A7m-v%E1%BB%81-l%C6%B0u-hi%E1%BB%83u-ba/

Góc nhìn: Lưu Hiểu Ba – Ngọn đuốc cho nhân quyền và tự do dân chủ

On the net

Liu Xiaobo and his wife, Liu Xia

Liu Xiaobo and his wife, Liu Xia. Photo taken in Beijing, China, 2008.

Liu Xiaobo speaking at a weekend forum

Liu Xiaobo speaking at a weekend forum at Sanwei Book House, Beijing, China. Photo taken 13 May, 2008

Discussion

Liu Xiaobo (right) and Wang Xizhe (left) during a meeting at Orchid Garden, Guangzhou, exchanging their views on some of the current major state affairs. They later agreed to write the October Tenth Declaration to both the Communist Party of China (CPC) and the Chinese Nationalist Party (Kuomintang). Photo taken 11 August 1996.

Huner strike

From left: Zhou Duo, Liu Xiaobo, Hou Derchien and Gao Xin during a hunger strike at Tian’anmen Square, Beijing, 2 June 1989.

Bắc Phong – Lưu Hiểu Ba, một ngọn đuốc cho nhân quyền và tự do dân chủ

Ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 10 năm 2010
giống như mọi ngày tù u ám khác
ở trại giam Cẩm Châu
trong hệ thống lao tù Trung Quốc
ông Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi
giáo sư đại học, nhà văn, và tù nhân lương tâm
vẫn đang phải lao tác
để trả án 11 năm tù
do chế độ cộng sản Bắc Kinh áp đặt
sau khi đã gán cho ông tội danh
“khích động lật đổ chính quyền”
Ông Lưu không hề hay biết
mình đã được Ủy ban giải thưởng Nobel của Na Uy
trao giải Nobel Hòa bình
cho mãi đến đêm ngày hôm sau
ông mới biết tin do bọn cai ngục loan báo

Lý do Ủy ban viện dẫn khi trao giải cho ông
là vì trong nhiều thập niên qua
ông đã kiên cường bất khuất
tranh đấu bất bạo động
chấp nhận tất cả những hiểm nguy
đến với cá nhân và gia đình
để đòi nhân quyền và tự do dân chủ
cho mọi người dân trên đất nước ông
Khi bà Lưu Hà, vợ ông được cho phép vào thăm
ông đã khóc và tuyên bố hiến dâng
giải thưởng Nobel Hòa bình của ông cho những liệt sĩ
đã hy sinh trong cuộc thảm sát Thiên An Môn

Ai có thể quên biến cố đẫm máu Thiên An Môn
vào đêm mùng 4 tháng 6 năm 1989
khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
tuân theo lệnh của đám lãnh đạo độc tài Bắc Kinh
dùng xe tăng và súng đạn tàn sát
hàng ngàn sinh viên, học sinh và thường dân
trong khi họ đang tụ tập tại quảng trường
có nhiều người đang ngồi tuyệt thực
để phản đối chế độ độc tài cộng sản
đòi tôn trọng nhân quyền
đòi thực thi tự do dân chủ
Sự sắt máu của đảng cộng sản Trung Quốc
sẵn sàng ra lệnh cho quân đội Nhân dân
tàn sát đồng bào của mình
để bảo vệ quyền lực cai trị bất xứng
là một vết đen lớn trong lịch sử Trung Hoa

Sau biến cố Thiên An Môn
ông Lưu đã bị công an theo dõi khủng bố
bị bắt giam nhiều lần
bị gán đủ thứ tội danh
Nhưng ông vẫn dấn thân
quyết tâm nói lên sự thật
về những tệ trạng xã hội Trung Hoa
Lạm dụng quyền thế, tham nhũng, bất công tràn lan
Cán bộ đảng viên cộng sản sung sướng ăn trên ngồi trốc
trong khi đa số dân chúng thì lầm than khổ cực
cày ruộng lam lũ ở thôn quê
hay lao động đổ mồ hôi trong công nghiệp
Khoảng cách giầu nghèo càng ngày càng lớn
tệ đoan xã hội càng ngày càng nhiều
nền tảng đạo đức càng ngày càng suy đồi
tội ác thành thị càng ngày càng tăng
khối lượng dân oan càng ngày càng lớn
công lý tòa án dùng phục vụ kẻ có quyền thế và đồng tiền
Tất cả gây ra bởi hệ thống chính trị độc đảng
với một giai tầng lãnh đạo chuyên chính độc tài
chỉ lo bảo vệ ngôi vị của mình
bằng bạo lực và dối trá
bọn họ bưng bít sự thật
đàn áp dã man mọi phong trào đối kháng
bỏ ngoài tai mọi quan tâm
của cộng đồng các quốc gia tự do trên thế giới

Ngoài những hoạt động tích cực và công khai
tranh đấu cho nhân quyền
ông Lưu còn là đồng tác giả bản Linh Bát Hiến chương
với hơn tám ngàn chữ ký của người dân Trung Hoa
mang nội dung kêu gọi cải cách chính trị sâu rộng
trên toàn đất nước ông
Những người ký tên vào bản Hiến chương thuộc đủ mọi thành phần:
Trí thức, văn nghệ sĩ, nông dân, công nhân,
tiểu thương, sinh viên, thường dân…
Ho khẳng khái đòi xóa bỏ chế độ cầm quyền độc đảng
thiết lập nền dân chủ đa nguyên
yêu cầu nhà nước độc tài cộng sản
tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản
của tất cả người dân
Chính sự thách thức táo bạo chế độ độc tài của ông Lưu
đã đưa đến việc ông bị theo dõi và bắt lần cuối
cùng với các nhà trí thức khác
trong đêm ấn hành bản Linh Bát Hiến chương
vì chế độ cầm quyền Bắc Kinh cảm thấy bất an
quyết định đàn áp thẳng tay những người đối kháng

Ngày tên ông Lưu được Ủy ban giải thưởng Nobel của Na Uy
loan báo trao giải Nobel Hòa bình
chính phủ các nước tự do và các cơ quan nhân quyền quốc tế
đều ca ngợi quyết định sáng suốt của Ủy ban
Họ hân hoan chúc mừng ông
lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh
thả ông Lưu ra lập tức
và cho phép ông đi nhận giải
Trong khi đó chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc
thì nổi giận đùng đùng vì đã thất bại
trong việc cảnh báo cứng rắn Ủy ban
không được trao giải Nobel Hòa bình
cho một tên “tội phạm”
Họ triệu tập đại sứ Na Uy để phản đối
và đe dọa mối liên hệ giữa hai quốc gia sẽ bị tổn hại
Một hành động hết sức thô lậu và vô lý
vì Ủy ban giải thưởng Nobel
là một cơ quan hoàn toàn độc lập của Na Uy
Ủy ban trao giải cho ông Lưu
vì họ quan niệm chính đáng về sự liên hệ tất yếu
giữa nhân quyền và hòa bình
mà ông Lưu là một biểu tượng đấu tranh đúng nghĩa
Nhà nước Trung Quốc còn kiểm duyệt gắt gao tin ông đoạt giải
và câu lưu những người dân Trung Quốc ủng hộ ông
tụ tập để chúc mừng

Ngày được trao giải Nobel Hòa bình, ông Lưu có lẽ
vẫn phải mặc áo tù phong phanh đi lao động
vẫn phải chịu hành nhục
vẫn phải chịu những đày đọa dã man
trên thể xác và tinh thần
từ bọn quản giáo cai tù khắc nghiệt
Ông Lưu có lẽ vẫn phải ăn cơm hẩm
vẫn phải ngủ trên sàn đất
những người biết ông đều nghĩ rằng
dù phải chịu đựng đói lạnh và khổ cực
ông vẫn sống bất khuất
tiếp tục chịu bản án khổ sai
lòng không thù hận với bạo quyền
với những kẻ đã âm mưu, vu cáo,
bắt giữ, và hành hạ mình
vì ông hy vọng sâu xa và mang niềm tin mãnh liệt
vào chính nghĩa đấu tranh
vào tương lai tốt đẹp cho đất nước ông

Có lẽ ông Lưu cũng không nghĩ mình đã trở thành
một trong những ngọn đuốc
soi sáng con đường đấu tranh
cho hàng nghìn nhà hoạt động dân chủ khác
không những ở Trung Quốc,
mà còn ở Cuba, Bắc Triều Tiên,
và ở Việt Nam…
đang nỗ lực dấn thân
đấu tranh bất bạo động
hy sinh không sợ nguy hiểm bản thân
hay cho gia đình
sẵn sàng nói lên sự thật
Vì họ tin tưởng mạnh mẽ
những hoạn nạn họ đang phải gánh chịu
sẽ làm xúc động lương tri nhân loại
và với sự hỗ trợ thích đáng của thế giới tự do
các phong trào đấu tranh cho nhân quyền
và tự do dân chủ
sẽ có được sự thức tỉnh và tham gia
của mọi tầng lớp nhân dân
để đạt chiến thắng cuối cùng
Các chế độ độc tài cộng sản ngoan cố còn lại
sớm muộn sẽ phải sụp đổ như khối cộng sản Liên Sô
Tại sao một người ốm yếu như ông Lưu Hiểu Ba
đang sống mòn mỏi trong trại giam
lại có thể làm giới lãnh đạo Bắc Kinh
mất ăn mất ngủ
Có phải họ đang lo sợ
bánh xe lịch sử sẽ chuyển động xoay vần
bởi chính những tù nhân lương tâm?

Bắc Phong

Nguồn: Da Màu

Góc nhìn: Lưu Hiểu Ba – Người tù đoạt giải Nobel hòa bình 2010

On the net

Liu Xiao Bo – Nobel Peace Prize 2010

Ảnh: Babui.com

Sóng tự do

lưu hiểu ba
con sóng buổi sớm
hay sẽ là
trận cuồng phong
tự do
dân chủ
nhân quyền !

lưu hiểu ba
con sóng rạng đông
hay sẽ là
cơn bảo nổi
tự do
bình đẳng
con người !

người tù lặng lẽ
nhưng âm ba
vang dội thế giới
một ngàn năm sau
cũng thế mà thôi !

tự do cho dân tôi
bình đẳng cho người
dân chủ đó đây

lưu hiểu ba
ta chấp nhận
thử thách
cho tới tận cùng !

lý ốc
usa 10/8th 2010
____________________________

劉 曉 波 = Lưu Hiểu Ba-Liu Xiao Bo
曉 = buổi sáng sớm
波 = sóng nước . 曉 波 hiểu ba = con sóng buổi sáng sớm

Tin cập nhật: Căng thẳng Na Uy và Trung Quốc vì giải nobel hòa bình của Lưu Hiểu Ba

On the net

Trung Quốc giận dữ với Nobel Hòa bình của Lưu Hiểu Ba

Bắc Kinh kịch liệt lên án quyết định của Hội đồng Nobel Na Uy về việc trao giải thưởng cho ông Lưu Hiểu Ba, một người đang thụ án tù ở Trung Quốc.

Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Na Uy đến để phản đối, và tuyên bố việc trao giải đã vi phạm các ý nghĩa của giải thưởng và có thể tổn hại đến quan hệ song phương giữa Na Uy và Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Thorbjoern Jagland cầm ảnh của Lưu Hiểu Ba khi công bố giải Nobel Hòa bình tại Viện Nobel ở Olso hôm qua. Ảnh: AFP.

“Lưu Hiểu Ba là một tên tội phạm đã vi phạm luật pháp Trung Quốc. Việc làm này hoàn toàn vi phạm các nguyên tắc của Nobel Hòa bình, là một sự sỉ nhục đối với chính giải thưởng khi Ủy ban Nobel trao nó cho một người như vậy”, BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc phát biểu.

Trong khi đó, phía Na Uy nhấn mạnh Ủy ban Nobel là một ủy ban độc lập và hai nước cần tiếp tục duy trì mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Ông Lưu, 54 tuổi, lĩnh án 11 năm tù vì tội “kích động lật đổ chính phủ” hồi năm ngoái. Vợ Lưu cho AFP hay cảnh sát đã thông báo sẽ cho bà lên Liêu Ninh – nơi chồng bị giam giữ – để thông báo về việc ông này được chọn trao giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc thả Lưu Hiểu Ba ngay lập tức.

“Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã có những phát triển mạnh mẽ trong cải cách kinh tế, kéo hàng trăm triệu người ra khỏi nghèo đói. Tuy nhiên, giải thưởng này nhắc nhở chúng ta rằng cải cách chính trị vẫn chưa theo kịp và rằng quyền con người cơ bản của mỗi người đều phải được tôn trọng”, Tổng thống Obama, người giành giải Nobel Hòa bình năm ngoái, phát biểu.

Thông cáo của Quỹ Nobel hôm qua ghi rõ Lưu Hiểu Ba được trao Nobel hòa bình vì “cuộc đấu tranh trường kỳ bất bạo động vì quyền con người”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng giải thưởng dành cho Lưu Hiểu Ba là “sự công nhận rằng thế giới ngày càng đồng thuận trong việc cải thiện quyền con người”.

Phát ngôn viên của chính phủ Đức Steffen Seibert tuyên bố Trung Quốc nên thả Lưu Hiểu Ba để ông ta có thể tham gia lễ nhận giải. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner cũng hoan nghênh giải thưởng và cũng kêu gọi Trung Quốc thả ông Lưu.

Không giống như các giải Nobel khác được Thụy Điển công bố, Nobel Hòa bình do một ủy ban được Quốc hội Na Uy bầu ra lựa chọn. Người nhận giải được một huy chương, một giấy chứng nhận và 10 triệu crown Thụy Điển (gần 1,5 triệu USD). Lễ trao giải Nobel hòa bình sẽ diễn ra vào 10/12.

Hải Minh/vnexpress

Link gốc: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA21620/

Góc nhìn: Trung Quốc tức giận vì giải nobel hòa bình của Lưu Hiểu Ba

On the net

Người biểu tình tại Hong Kong cầm hình ảnh với hàng chữ “Hãy thả Lưu Hiểu Ba”, ngày 8/10/2010

Người biểu tình tại Hong Kong cầm hình ảnh với hàng chữ "Hãy thả Lưu Hiểu Ba", ngày 8/10/2010

Trung Quốc đả kích Ủy ban Giải Nobel Hòa bình

Trung Quốc đã đả kích Ủy ban Giải Nobel Hòa bình sau khi ủy ban trao giải năm nay cho nhân vật bất đồng chính kiến đang bị cầm tù Lưu Hiểu Ba, người lâu nay vẫn hô hào cải cách chính trị trong nước. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật sau đây.

Chính phủ Trung Quốc đã có phản ứng nhanh chóng và quyết liệt.

Một thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi giải thưởng này là “một hành động làm nhơ nhuốc,” đi ngược lại với mục tiêu của giải. Thông cáo cảnh báo rằng giải thưởng này cũng sẽ gây phương hại đến quan hệ của Trung Quốc với Na Uy, là nước mà Uỷ ban Nobel đặt trụ sở.

Sự bất bình của chính phủ Trung Quốc đã được bầy tỏ trong mấy ngày vừa qua, bằng lời lẽ bớt gay gắt hơn, qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc:

Bà Khương Du không đề cập đích danh ông Lưu Hiểu Ba, nhưng nêu ra điểm các giới hữu trách tư pháp Trung Quốc đã kết án tù ông vì tội vi phạm luật pháp Trung Quốc.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Lưu bị kết án 11 năm tù về tội lật đổ, mặc dầu các giới chức không cho biết chi tiết là ông đã vi phạm những điều luật nào.

Nhà văn 54 tuổi đã bị bắt hồi tháng 12 năm 2008, ngay trước khi công bố Hiến chương 08 – một tuyên ngôn ông đã giúp tổ chức kêu gọi cải cách chính trị sâu rộng.

Ông Patrick Poon, thuộc Trung tâm Văn bút Trung Quốc, một tổ chức độc lập của các nhà văn mà ông Lưu từng đứng đầu, nói ông nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc thực ra sẽ khích lệ thêm mọi người lên tiếng.

Ông Poon nói: “Ta cũng có thể nhìn thấy trong tình hình mấy năm vừa qua, đã có thêm những vụ đàn áp, nhưng ta không thấy bớt đi các nhân vật bất đồng chính kiến, những người bầy tỏ quan điểm của mình. Ngược lại, ngày càng xuất hiện thêm những người khiếu nại, những người bênh vực nhân quyền. Tôi cho rằng sẽ chỉ đem lại một hiệu quả ngược lại, nếu như chính phủ Trung Quốc đàn áp dân chúng, thì hậu quả sẽ ngược lại, là sẽ có thêm những người xuống đường.”

Thông cáo bầy tỏ sự phẫn nộ của chính phủ Trung Quốc được phổ biến trên trang web của Bộ Ngoại giao và nhắm vào những người bên ngoài.

Ngoài ra, tin về giải thưởng Nobel hòa bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba đã không được loan tải trên các cơ quan truyền thông Trung Quốc, và các chương trình phát thanh cũng như các kênh truyền hình quốc tế loan báo tin này đã bị tạm thời cắt đứt.

Những người sử dụng Internet có thể tìm thấy thông tin về việc này trên mạng Internet, nhưng với điều kiện họ phải dùng proxy để vượt các nút chận mà chính phủ Trung Quốc nói là để lọc các thông tin bị cho là nhậy cảm hay bất hợp pháp.

Tin VOA

Cùng suy ngẫm: Linh bát hiến chương – Hiến chương 08

On the net

Nobel hòa bình 2010 cho Lưu Hiểu Ba – Nhà đấu tranh dân chủ bị giam cầm ở Trung Quốc

Linh bát hiến chương – Hiến chương 08

Nguyên Tác: China’s Charter 08, New York Review of Books, January 15, 2009

Lời giời thiệu của Perry Link (người dịch từ Hoa ngữ sang Anh ngữ):

Văn kiện dưới đây, gọi là Hiến chương 08 do hơn 300 công dân có tiếng tăm ở Trung Quốc ký, được ấp ủ và viết ra với lòng khâm phục thực sự đối với những người sáng lập ra bản Hiến chương 77 ở Tiệp Khắc, là nơi mà vào năm 1977, hơn hai trăm nhà trí thức Tiệp Khắc đã lập ra một tập hợp công khai, không chính thức gồm nhiều người có cùng một ý chí, đoàn kết lại với nhau để tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền ở đất nước họ và trên khắp thế giới.

Hiến chương 08 không những chỉ kêu gọi cải tổ lại hệ thống chính trị hiện thời ở Trung Quốc, mà còn kêu gọi chấm dứt một số nét đặc trưng của chế độ, trong đó có quyền cai trị độc đảng, và thay thế bằng một hệ thống đặt căn bản trên dân chủ nhân quyền.

Những công dân ký tên vào bản Hiến chương 08 bao gồm những người trong chính quyền lẫn người dân, không chỉ có các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng và giới trí thức khoa bảng, mà có cả các cán bộ trung cấp và thành phần lãnh đạo ở nông thôn. Họ chọn ngày 10 tháng 12, dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày công bố bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, là ngày để họ bày tỏ các ý kiến chính trị và phác thảo ra viễn kiến của họ về một nước Trung Hoa dân chủ và hợp hiến. Họ dự kiến rằng Hiến chương 08 sẽ được dùng như một bản thiết kế cho những thay đổi chính trị cơ bản ở Trung Quốc trong nhiều năm sắp đến. Những người ký vào bản Hiến chương sẽ tổ chức một nhóm không chính thức để mở về số lượng thành viên nhưng đoàn kết bằng quyết tâm thúc đẩy dân chủ hóa, bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc và bên ngoài biên giới quốc gia này. 

Hiến chương 08
零八宪章
(Linh Bát Hiến Chương)

I. LỜI NÓI ĐẦU

Một trăm năm đã trôi qua kể từ khi bản hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc được viết ra. Năm 2008 cũng đánh dấu dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, kỷ niệm lần thứ 13 ngày Bức tường Dân chủ ở Bắc Kinh bị biến mất, và kỷ niệm lần thứ 10 ngày Trung Quốc ký kết bản Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Chúng ta đang tiến đến dịp kỷ niệm lần thứ 20 cuộc Thảm sát Thiên An Môn các học sinh xuống đường biểu tình ủng hộ cho dân chủ. Người dân Trung Quốc, là những người đã cam chịu các thảm hoạ về nhân quyền và vô số gian nan trong suốt những năm tháng này, bây giờ gồm cả nhiều người đang nhìn thấy rõ rằng tự do, bình đẳng, và nhân quyền là những giá trị phổ quát của nhân loại; và nền dân chủ với một chính phủ hợp hiến là khuôn khổ cơ bản để bảo vệ những giá trị này.

Bằng cách tách rời khỏi những gía trị này, việc tiến hành công cuộc “hiện đại hoá” của chính phủ Trung Quốc đã chứng tỏ là một thảm bại. Chính phủ Trung Quốc đã tước đoạt khỏi người dân quyền làm người của họ, phá huỷ nhân cách, và làm hư hỏng mối quan hệ bình thường giữa con người với nhau. Cho nên chúng ta phải lên tiếng hỏi: Ðất nước Trung Quốc đang đi về đâu trong thế kỷ thứ 21? Có phải Trung Quốc sẽ tiếp tục công cuộc “hiện đại hoá” dưới chế độ độc tài, hay sẽ đón nhận những giá trị nhân bản phổ quát, tham gia vào cùng với dòng chính của các quốc gia văn minh, và xây dựng một chế độ dân chủ? Không thể nào tránh khỏi những câu hỏi này.

Những tác động mạnh mẽ của Tây phương đối với Trung Quốc trong thế kỷ thứ 19 đã phơi bày trần trụi một hệ thống độc đoán suy tàn và đánh dấu sự khởi đầu của điều thường được gọi là “những thay đổi vĩ đại nhất trong hàng ngàn năm” cho Trung Quốc. Một “phong trào tự lực cánh sinh” đã theo sau, nhưng đơn giản chỉ nhắm hiện đại hóa vũ trang và chạy theo những mục tiêu vật chất theo lối Tây phương. Trận hải chiến thất bại nhục nhã vào tay Nhật Bản năm 1895 chỉ xác minh thêm bản chất lỗi thời của hệ thống nhà nước Trung Quốc. Dự tính đầu tiên nhằm thay đổi sang một nền chính trị hiện đại đã đến với những cải cách ở mùa hè bất hạnh năm 1898, nhưng những cải cách này đã bị nghiến nát một cách tàn bạo bởi những kẻ bảo thủ cực đoan của toà án phong kiến Trung Hoa. Với cuộc cách mạng năm 1911, khai mào một nước cộng hoà đầu tiên ở Á Châu, hệ thống phong kiến độc đoán kéo dài hàng thế kỷ cuối cùng coi như bị chôn vùi. Nhưng xung đột xã hội bên trong đất nước chúng ta và những áp lực từ bên ngoài đã ngăn cản sự ra đời của nó; Trung Quốc rơi vào một tình trạng chấp vá với những lãnh địa của các sứ quân và nước cộng hoà tân lập trở thành một giấc phù du.

Sự thất bại của cả “tự lực cánh sinh” lẫn cải tiến chính trị đã làm cho cha ông chúng ta phải suy ngẫm một cách sâu xa không biết có phải một “căn bệnh văn hoá” đã làm đau đớn tổ quốc mình hay không. Trạng thái này làm phát sinh ra, trong Phong trào Mồng 4 tháng 5 cuối thập niên (những năm) 1910, cuộc tranh đấu cho “khoa học và dân chủ”. Nhưng nỗ lực đó cũng bị đắm chìm vì loạn sứ quân dai dẳng và cuộc xâm lăng của Nhật Bản [bắt đầu ở Mãn Châu vào năm 1931] đã đưa đến cuộc khủng hoảng toàn quốc.

Chiến thắng chống Nhật Bản vào năm 1945 giúp cho Trung Quốc có thêm một cơ hội để tiến đến một nhà nước hiện đại, nhưng việc Cộng sản đánh bại Quốc gia trong cuộc nội chiến đã xô đẩy cả nước vào vực thẳm của chủ nghĩa độc tài. Nước “Trung Quốc mới” xuất hiện vào năm 1949 tuyên bố rằng “nhân dân làm chủ” nhưng thực ra đã xếp đặt ra một hệ thống trong đó “Ðảng nắm tất cả mọi quyền lực”. Ðảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đoạt quyền kiểm soát tất cả các tổ chức nhà nước và các tiềm lực chính trị, kinh tế, xã hội. Với các tiềm lực này, cỗ máy đã để lại trên đường đi của nó vô vàn thảm hoạ nhân quyền, mà trong đó, cùng với nhiều thứ khác như chiến dịch Chống Cánh Hữu (1957), chiến dịch Ðại Nhẩy Vọt (1958–1960), cuộc Cách mạng Văn hoá (1966-1969), cuộc Thảm sát Thiên An Môn ngày 4 Tháng 6 (1989), sự trù dập hiện nay đối với tất cả các tôn giáo không có phép hoạt động của nhà nước, và đàn áp phong trào Duy Quyền Vận Động (维权运动) [một phong trào nhắm vào mục đích bảo vệ những quyền lợi của công dân đã được chính thức công bố trong Hiến pháp Trung Quốc, và tranh đấu cho nhân quyền đã được thừa nhận bởi các công ước quốc tế mà chính phủ Trung Quốc đã ký kết]. Suốt những năm tháng này, người dân Trung Quốc đã phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Hàng chục triệu người bị thiệt mạng, và hàng thế hệ phải chứng kiến tự do, hạnh phúc và nhân phẩm con người bị chà đạp tàn bạo.

Trong hai thập niên cuối của thế kỷ thứ 20, chính sách “cải cách và mở cửa” của chính phủ đã giúp cho người dân Trung Quốc bớt đi nỗi khổ sở vì nghèo đói và tình trạng chuyên chế độc đoán lan tràn khắp nơi trong thời kỳ Mao Trạch Ðông. Nó cũng đồng thời đem lại sự gia tăng rất đáng kể về vật chất và tiêu chuẩn đời sống cho rất nhiều người Trung Quốc, cũng như một phần nào đó khôi phục lại tự do và quyền lợi về kinh tế. Xã hội dân sự bắt đầu tiến triển, và nhiều tiếng nói rất phổ biến kêu gọi thêm cho quyền lợi và tự do chính trị gia tăng nhanh chóng. Trong khi giới quyền cao chức trọng chuyển về hướng tư hữu và kinh tế thị trường, họ đã bắt đầu chuyển từ hoàn toàn bác bỏ “các quyền con người” sang nhìn nhận một phần nào các quyền này.

Vào năm 1998 chính phủ Trung Quốc đã ký kết hai văn kiện nhân quyền quốc tế quan trọng; vào năm 2004 họ đã sửa đổi hiến pháp để thêm vào câu “tôn trọng và bảo vệ nhân quyền”; và trong năm nay, 2008, họ đã hứa hẹn sẽ đề xướng một “kế hoạch hành động cho nhân quyền trên toàn quốc”. Nhưng rất tiếc, hầu hết các tiến bộ chính trị này không vượt ra khỏi tờ giấy mà nó được viết lên. Ðiều thực tế về chính trị, rất đơn giản cho mọi người cùng thấy, là Trung Quốc có rất nhiều luật, nhưng lại không được cai trị bằng luật pháp; họ có một hiến pháp, nhưng không có một chính phủ hợp hiến. Thành phần quyền cao chức trọng tiếp tục bám víu vào quyền lực độc đoán và chống lại bất cứ hành động nào nhắm vào việc thay đổi chính trị.

Những kết quả rất lố bịch là quốc nạn tham nhũng lan tràn, một nền pháp trị bị xói mòn, nhân quyền yếu kém, đạo đức suy đồi, tư bản bè phái, sự bất bình đẳng giữa kẻ giàu người nghèo ngày càng gia tăng, sự cướp phá các môi trường thiên nhiên cũng như các môi trường của con người và lịch sử, một danh sách dài về những bất đồng trong xã hội đang trầm trọng, nhất là trong thời gian gần đây, mối oán thù giữa cán bộ nhà nước và người dân càng thêm sâu sắc.

Những bất đồng và khủng hoảng này hơn lúc nào hết đang tăng thêm mức độ căng thẳng, và giới cầm quyền vẫn yên trí tiếp tục đè nát và tước mất của người dân quyền được tự do, được sở hữu tài sản và được mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta chứng kiến thành phần không có quyền thế trong xã hội – những kẻ yếu đuối, là những người đã bị đàn áp và theo dõi, những người đã phải chịu đựng các hành động tàn ác và thậm chí cả tra tấn, và những người không có một lối thoát thích đáng nào để phản kháng, không toà án nào nghe lời kêu nài của họ – đang trở nên hung hãn hơn và có khả năng phát động ra một cuộc xung đột dữ dội với một thảm hoạ khôn lường. Sự tàn tạ của hệ thống hiện thời đã tiến đến lúc không thể không thay đổi.

II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHÚNG TÔI

Ðây là thời khắc lịch sử cho Trung Quốc, và tương lai của chúng ta đang treo lơ lửng. Trong khi nhìn lại tiến trình hiện đại hoá chính trị qua hàng trăm năm qua hoặc hơn, chúng tôi khẳng định và tán thành những giá trị phổ quát căn bản như sau:

Tự do. Tự do là cốt lõi của giá trị nhân bản phổ quát. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do sống nơi mình muốn sống, và tự do bãi công, biểu tình, phản đối cùng với nhiều thứ tự do khác, là những hình thức mà quyền tự do cần có. Không có tự do, Trung Quốc sẽ luôn luôn đứng cách xa những lý tưởng văn minh.

Nhân quyền. Nhân quyền không phải do nhà nước ban cho. Mọi người đều sinh ra với quyền thừa hưởng về phẩm cách và tự do. Chính phủ chỉ tồn tại để bảo vệ quyền làm người cho công dân của họ. Việc thi hành quyền lực nhà nước phải do nhân dân định đoạt. Những thảm hoạ chính trị liên tục trong lịch sử gần đây của Trung Quốc là hậu quả trực tiếp của việc chế độ cầm quyền bất chấp không đếm xỉa gì đến nhân quyền.

Bình đẳng. Sự chính trực, phẩm cách, và tự do cuả tất cả mọi người – bất kể địa vị xã hội, nghề nghiệp, phái tính, điều kiện kinh tế, sắc tộc, màu da, tôn giáo, hay lập trường chính trị – đều giống nhau. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bình đẳng về quyền xã hội, kinh tế, văn hoá, dân sự, chính trị phải được tôn trọng.

Cộng hoà. Nền cộng hoà, chủ trương cân đối quyền lực giữa các ban ngành khác nhau của chính phủ và việc tranh đua vì lợi ích phải được đáp ứng, giống như lý tưởng chính trị truyền thống của Trung Hoa “Thiên hạ bình đẳng”. Nền cộng hoà cho phép các nhóm lợi ích, các tổ chức xã hội khác nhau, và những người từ các nền văn hoá tín ngưỡng khác biệt, được thực hiện quyền dân chủ tự trị và bàn thảo nhằm mục đích tiến đến một giải pháp ôn hoà cho những vấn đề chung trên căn bản tự do, đồng đều, tranh đua ngay thẳng trong việc tham gia vào chính phủ.

Dân chủ. Nguyên tắc cơ bản nhất của dân chủ là người dân làm chủ, và người dân chọn lựa chính phủ cho mình. Dân chủ có những đặc điểm sau: (1) Quyền lực chính trị bắt đầu từ người dân và tính chính đáng của một chế độ bắt nguồn từ người dân. (2) Quyền lực chính trị được thực hiện qua những lựa chọn của người dân. (3) Những người nắm giữ các chức vụ quan trọng chính thức trong chính phủ ở tất cả các cấp được xác định qua các cuộc tranh đua bầu cử theo định kỳ. (4) Trong khi tôn trọng ý muốn của đa số, thì phẩm cách, tự do và quyền làm người cơ bản của thiểu số phải được bảo vệ. Một cách ngắn gọn, thì dân chủ là phương tiện hiện đại để đạt đến một chính phủ thật sự là “của dân, do dân và vì dân”.

Hiến trị. Hiến trị là sự cai trị bằng một hệ thống pháp luật và những quy tắc của pháp luật để thi hành những nguyên tắc được ghi rõ ràng trong hiến pháp. Hiến trị có nghĩa là bảo vệ tự do và quyền lợi của công dân, giới hạn và định rõ phạm vi quyền lực chính đáng của chính phủ, và cung cấp cho chính quyền các cơ quan cần thiết để phục vụ cho những mục đích này.

III. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI CỔ VŨ

Chủ nghĩa độc tài nói chung đang suy tàn trên toàn thế giới; ở Trung Quốc cũng thế, thời kỳ của các hoàng đế và chúa tể đang biến mất. Thời cơ đang đến khắp nơi cho các công dân làm chủ lấy đất nước mình. Ðối với Trung Quốc, con đường để đưa chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn hiện thời là tự gạt bỏ khái niệm độc đoán của việc lệ thuộc vào một “chúa tể” hoặc một “minh quân”, và thay vào đó quay sang một hệ thống tự do, dân chủ, và pháp trị, đồng thời tiến đến việc khuyến khích cổ vũ cho ý thức của các công dân mới, những người xem quyền con người là cơ bản và việc tham dự vào chính sự là một nhiệm vụ. Theo đó, và trong tinh thần của nghĩa vụ này như những công dân có trách nhiệm và tinh thần xây dựng, chúng tôi xin đưa ra những đề nghị sau về việc cai quản đất nước, về quyền công dân, và phát triển xã hội.

1. Một Hiến Pháp Mới. Chúng ta nên đúc kết lại bản hiến pháp hiện thời, huỷ bỏ những điều khoản trái ngược với nguyên tắc quyền làm chủ phải thuộc về người dân và biến bản hiến pháp thành một văn kiện bảo đảm thật sự cho nhân quyền, cho phép thực hiện quyền lực công cộng, và làm nền tảng cho việc dân chủ hoá Trung Quốc. Hiến pháp phải là luật cao nhất trong nước, không thể để bất cứ cá nhân, phe nhóm hoặc đảng phái chính trị nào vi phạm.

2. Phân Chia Quyền Lực. Chúng ta nên xây dựng một nhà nước hiện đại, trong đó việc phân chia các quyền lập pháp, tư pháp, và hành pháp được bảo đảm. Chúng ta cần có một Ðạo luật Hành chánh để định rõ ra phạm vi trách nhiệm của chính phủ và ngăn ngừa việc lạm dụng quyền lực hành chánh. Chính phủ phải có trách nhiệm đối với người đóng thuế. Việc phân chia quyền lực giữa các chính quyền địa phương và trung ương phải tôn trọng triệt để nguyên tắc quyền lực trung ương là những quyền được hiến pháp đặc biệt trao cho, và tất cả các quyền lực khác thuộc về các chính quyền địa phương.

3. Dân Chủ Lập Pháp. Thành viên của các cơ quan lập pháp ở tất cả các tầng lớp phải được lựa chọn bằng bầu cử trực tiếp, và dân chủ lập pháp phải tuân theo các nguyên tắc công bình và vô tư.

4. Toà Án Ðộc Lập. Tinh thần pháp trị phải đặt trên mọi quyền lợi của bất cứ một đảng phái chính trị nào, và các thẩm phán phải độc lập. Chúng ta cần thiết lập một toà án hiến pháp tối cao và lập ra những thủ tục để duyệt xét lại hiến pháp. Càng sớm càng tốt, chúng ta nên huỷ bỏ tất cả các Uỷ ban Chính trị và Pháp vụ hiện đang cho phép các đảng viên Ðảng cộng sản ở mọi cấp được quyết định các vụ án nhạy cảm về chính trị từ trước phiên xử hay ngoài tòa án. Chúng ta nên nghiêm cấm chặt chẽ việc dùng các công sở vào mục đích tư nhân.

5. Kiểm Soát Công Khai Công Chức Nhà Nước. Quân đội phải chịu trách nhiệm trước chính phủ, chứ không phải trước một đảng phái chính trị nào, và phải có tính chuyên nghiệp hơn nữa. Các sĩ quan binh sĩ phải tuyên thệ trung thành với hiến pháp và duy trì một thái độ vô tư không đảng phái. Nghiêm cấm các tổ chức đảng phái chính trị không được dính dáng đến quân sự. Tất cả các quan chức nhà nước kể cả công an phải phục vụ trong tư cách vô tư không đảng phái, và cái thói quen hiện thời thiên vị về một đảng phái chính trị trong việc thuê mướn công chức làm việc cho nhà nước phải chấm dứt.

6. Bảo Ðảm Nhân Quyền. Phải có sự bảo đảm nghiêm chỉnh cho nhân quyền và tôn trọng phẩm giá con người. Phải có một Uỷ ban Nhân quyền, chịu trách nhiệm trước cơ quan lâp pháp cao nhất, để ngăn ngừa chính phủ lạm dụng quyền lực công vào việc vi phạm nhân quyền. Một Trung Quốc dân chủ và hợp hiến phải đặc biệt bảo đảm quyền tự do cá nhân cho các công dân. Không một ai bị bắt buộc phải chịu đựng những sự bắt bớ, giam cầm, hạch hỏi, buộc tội hoặc trừng phạt một cách trái phép. Chính sách “Giáo dục cải tạo lao động” phải được huỷ bỏ.

7. Bầu Cử Các Chức Vụ Nhà Nước. Phải có một hệ thống bầu cử dân chủ toàn diện đặt căn bản trên “mỗi người một lá phiếu”. Việc bầu cử trực tiếp các chức vụ đứng đầu các cơ quan hành chánh các cấp ở các quận huyện, tỉnh thành, và toàn quốc phải được thực hiện một cách có hệ thống. Quyền tổ chức và tham gia các cuộc bầu cử tự do theo định kỳ của công dân phải gắn liền với nhau.

8. Bình Ðẳng Giữa Nông Thôn Và Thành Thị. Chế độ đăng ký hộ khẩu theo hai tầng lớp phải được huỷ bỏ. Chế độ này thiên vị cư dân thành thị và gây tác hại cho dân chúng ở nông thôn. Thay vào đó chúng ta nên thiết lập một hệ thống cho phép mọi công dân đều có quyền lợi giống nhau trước hiến pháp và quyền tự do như nhau trong việc lựa chọn nơi sinh sống.

9. Tự Do Thành Lập Hội Ðoàn. Quyền tự do của công dân được thành lập các hội đoàn phải được bảo đảm. Chính sách hiện thời về việc đăng ký các tổ chức phi chính phủ, đòi hỏi tổ chức đó “phải được nhà nước chấp thuận”, phải được thay thế bằng một hệ thống trong đó các tổ chức chỉ cần đơn giản tự đăng ký. Việc thành lập các đảng phái chính trị nên được quản lý bởi hiến pháp và theo luật định, có nghĩa là chúng ta phải huỷ bỏ các đặc ân dành cho một đảng phái được độc quyền nắm giữ quyền lực, và bảo đảm cho nguyên tắc tự do thẳng thắn tranh đua giữa các đảng phái chính trị.

10. Tự Do Hội Họp. Hiến pháp quy định rằng việc tụ họp ôn hoà, biểu tình, phản đối và tự do bày tỏ tư tưởng là những quyền cơ bản của một công dân. Ðảng cầm quyền và chính phủ không được phép nhúng tay vào can thiệp trái phép hoặc gây trở ngại trái với hiến pháp.

11. Tự Do Bày Tỏ Tư Tưởng. Chúng ta phải làm cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do học hỏi được phổ biến, do đó bảo đảm rằng mọi công dân đều được thông tin và có thể thực hiện quyền giám sát chính trị của mình. Các quyền tự do này nên được nâng đỡ bằng một Luật Báo Chí nhằm huỷ bỏ tất cả các hạn chế chính trị trên báo chí. Ðiều khoản hiện hành trong Bộ Luật Hình Sự nhắc đến “tội kích động lật đổ quyền lực nhà nước” phải được huỷ bỏ. Chúng ta nên chấm dứt cái thói quen coi chữ nghĩa là tội ác.

12. Tự Do Tôn Giáo. Chúng ta phải bảo đảm cho quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tiến hành việc tách rời tôn giáo ra khỏi nhà nước. Chính phủ không được phép can thiệp vào các hoạt động tôn giáo ôn hoà. Chúng ta phải huỷ bỏ bất cứ mọi luật lệ, quy định hoặc phép tắc của địa phương nào làm giới hạn hoặc cấm đoán quyền tự do tôn giáo của công dân. Chúng ta phải huỷ bỏ cái chính sách hiện hành đòi hỏi các tổ chức tôn giáo (và nơi thờ phượng của họ) phải xin phép được chính quyền chấp thuận trước, và thay thế bằng một hệ thống, trong đó việc đăng ký và những ai muốn đăng ký, là do tự động lựa chọn.

13. Giáo Dục Công Dân. Trong các nhà trường chúng ta phải huỷ bỏ các môn học và kiểm tra chính trị được đề ra để nhồi sọ tư tưởng của nhà nước vào đầu các học sinh, và làm thấm nhuần sự ủng hộ cho quyền cai trị độc đảng. Chúng ta phải thay thế các môn học chính trị này bằng môn giáo dục công dân để thăng tiến các giá trị phổ quát và các quyền của người dân, nuôi dưỡng ý thức công dân và khuyến khích các đức tính nhằm phục vụ cho xã hội.

14. Bảo Vệ Tài Sản Tư Nhân. Chúng ta phải thiết lập và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, và đề xướng ra một hệ thống kinh tế thị trường tự do và công bằng. Chúng ta phải huỷ bỏ việc nhà nước độc quyền trong thương mãi, kỹ nghệ và bảo đảm quyền tự do khai trương ra một doanh nghiệp mới. Chúng ta nên thiết lập một Uỷ ban Tài sản Nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo cho quốc hội, để giám sát việc chuyển các doanh nghiệp quốc doanh sang cho tư nhân làm chủ, trong một phương cách cạnh tranh thẳng thắn, và trật tự. Chúng ta phải tiến hành một chính sách cải cách ruộng đất nhằm khuyến khích quyền tư hữu đất đai, bảo đảm quyền tự do được mua bán đất đai, và cho phép giá trị thật sự của tài sản tư nhân được phản ánh tương xứng trên thị trường.

15. Tài Chánh Và Cải Cách Thuế Vụ. Chúng ta phải thiết lập một hệ thống tài chánh công cộng có trách nhiệm theo quy định dân chủ để bảo đảm cho quyền lợi của người đóng thuế được bảo vệ và hoạt động dưới các thủ tục pháp lý. Chúng ta cần một hệ thống mà trong đó, tất cả các nguồn thu nhập công thuộc về một cấp chính quyền nào đó – trung ương, tỉnh thành, quận huyện hoặc địa phương – được kiểm soát ở cấp đó. Chúng ta cần một cuộc cải cách thuế vụ quan trọng để huỷ bỏ bất cứ các loại thuế bất công nào, đơn giản hoá hệ thống thuế vụ, và chia sẻ gánh nặng thuế má một cách đồng đều. Quan chức chính phủ không được phép gia tăng thuế má, hoặc đặt ra những loại thuế mới, nếu không có sự bàn thảo công khai và được một quốc hội dân chủ chấp thuận. Chúng ta nên cải cách chính sách về quyền sở hữu nhằm mục đích khuyến khích sự tranh đua khắp nơi của nhiều thành phần tham gia thị trường khác nhau.

16. An Sinh Xã Hội. Chúng ta phải thiết lập một hệ thống an sinh xã hội công bằng và thích ứng để che chở cho tất cả các công dân, và bảo đảm cho các đường lối căn bản dẫn đến giáo dục, chăm sóc y tế, an sinh hưu trí và việc làm.

17. Bảo Vệ Môi Trường. Chúng ta cần bảo vệ môi trường thiên nhiên và khuyến khích phát triển bằng một phương cách có thể chịu đựng được và có trách nhiệm đối với con cháu chúng ta cũng như toàn nhân loại. Ðiều này có nghĩa là đòi hỏi nhà nước và quan chức các cấp không chỉ làm những gì họ phải làm để đạt được những mục tiêu này, mà còn phải chấp nhận sự giám sát và tham gia của các tổ chức phi chính phủ.

18. Một Cộng Hoà Liên Bang. Một nước Trung Quốc dân chủ phải tìm cách hành động như một cường quốc quan trọng có trách nhiệm để góp phần vào nền hoà bình và phát triển ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, bằng cách tiếp xúc với những quốc gia khác trong tinh thần bình đẳng và thẳng thắn. Tại Hong Kong và Macao, chúng ta phải ủng hộ những quyền tự do đã có sẵn ở đó. Về vấn đề Ðài Loan, chúng ta phải tuyên bố cam kết những nguyên tắc tự do dân chủ, và sau đó, thương lượng trong tư cách bình đẳng, và sẵn sàng thoả hiệp để tìm một công thức cho sự thống nhất trong hoà bình. Chúng ta phải giải quyết các mối bất đồng trong các khu vực dân tộc thiểu số ở Trung Quốc với một đầu óc rộng mở, tìm kiếm những phương cách để tạo ra một cơ cấu có khả năng làm việc, mà trong đó tất cả các nhóm thiểu số và tổ chức tôn giáo có thể phát triển. Cuối cùng chúng ta nên nhắm vào mục tiêu một liên bang các cộng đồng dân chủ Trung Quốc.

19. Sự Thật Trong Hoà Giải. Chúng ta phải phục hồi uy tín cho tất cả mọi người kể cả thân nhân của họ, những người đã bị bôi nhọ trong các chiến dịch đàn áp chính trị trong quá khứ, hoặc những người bị gán cho là thành phần tội phạm vì tư tưởng, lời nói hoặc tín ngưỡng của họ. Nhà nước nên bồi thường cho những người này. Tất cả các tù nhân chính trị và lương tâm phải được trả tự do. Nên có một Uỷ ban Ðiều tra Sự thật với nhiệm vụ tìm kiếm sự thật và xác định trách nhiệm về những nỗi bất công và hành động tàn bạo trong quá khứ, duy trì công lý, và trên những căn bản này, tìm kiếm sự hoà giải xã hội.

Trung Quốc là một quốc gia quan trọng trên thế giới, là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và là một thành viên của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, phải đóng góp vào nền hoà bình nhân loại và tiến bộ về nhân quyền.

Nhưng bất hạnh thay, tư thế của chúng ta hôm nay lại là quốc gia duy nhất trong các quốc gia quan trọng vẫn còn sa lầy trong vũng bùn của độc tài chính trị. Hệ thống chính trị của chúng ta tiếp tục gây ra những thảm hoạ nhân quyền và khủng hoảng xã hội, do đó, không những chỉ bóp chặt sự phát triển của chính Trung Quốc, nhưng còn giới hạn sự tiến bộ của tất cả các nền văn minh nhân loại. Ðiều này phải được thay đổi, thật sự là phải được thay đổi. Việc dân chủ hoá nền chính trị Trung Quốc không thể để lâu hơn.

Vì thế, chúng tôi gắng sức đưa tinh thần vào hành động bằng cách công bố Hiến chương 08. Chúng tôi hy vọng rằng đồng bào của chúng tôi, những người cùng có những cảm nhận tương tự về sự khủng hoảng, tinh thần trách nhiệm, và sứ mệnh, cho dù là họ đang ở trong hay ngoài chính quyền, bất kể đến địa vị xã hội, sẽ gạt những mối bất hoà nhỏ nhoi sang một bên để nắm lấy những mục tiêu to lớn của phong trào công dân này. Cùng với nhau, chúng ta có thể làm việc cho những thay đổi quan trọng trong xã hội Trung Quốc, và nhanh chóng thiết lập một quốc gia tự do, dân chủ và hợp hiến. Chúng ta có thể đem lại cho thực tế những mục tiêu và lý tưởng này mà đồng bào chúng ta đã không ngừng tìm kiếm suốt hơn một trăm năm, và có thể mang lại một chương rực rỡ mới cho nền văn minh Trung Quốc.

Link gốc http://www.viet-studies.info/kinhte/HienChuong_08.htm