Tin cập nhật: Nạn nhân chết vì sức khỏe không bình thường sao lại khởi tố CA?

On the net

Ngày 26 tháng 7 năm 2010
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải tuyên bố “Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết… “

Ngày 5 tháng 8 năm 2010
Như đã thông tin, ngày 23-7, CSGT huyện này phát hiện anh Khương chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm nên đưa anh về trụ sở Công an huyện Tân Yên để xử lý vi phạm. Tại đây, anh Khương đã bị đánh và đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

VỤ CHẾT NGƯỜI TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN Ở BẮC GIANG:
Khởi tố một cảnh sát huyện Tân Yên

(PL)- Ngày 5-8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết liên quan đến vụ anh Nguyễn Văn Khương chết tại trụ sở Công an huyện Tân Yên ngày 23-7.

VKS tỉnh này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên thiếu úy Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Tân Yên, về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Như đã thông tin, ngày 23-7, CSGT huyện này phát hiện anh Khương chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm nên đưa anh về trụ sở Công an huyện Tân Yên để xử lý vi phạm. Tại đây, anh Khương đã bị đánh và đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện. Sau đó một số người quá khích đã kích động, đưa xe tang lên UBND tỉnh tụ tập, đập phá và công an đã bắt tạm giữ sáu người…

http://phapluattp.vn/20100806010011485p1015c1073/khoi-to-mot-canh-sat-huyen-tan-yen.htm

Blog nhkien:

Rồi, sự thật là công an có ĐÁNH NGƯỜI chứ không phải bịa đặt như tin của TTXVN: “Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết.”

Xử lý một vụ VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG là Nguyễn Thế Nghiệp, thiếu úy Đội CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.

RÕ RÀNG VỚI CÔNG AN, NGƯỜI KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÁY LÀ TỘI PHẠM !

http://nhkien.blogspot.com/2010/08/vu-chet-nguoi-tai-tru-so-cong-o-bac.html

Rộng đường dư luận: Bạo động Bắc Giang – Vì sao em chết ?

On the net

Nguyễn Nam – Vì sao dân Bắc Giang bạo động?

Dạo này tớ bận bịu với cơm áo gạo tiền nên ít online, hôm trước tranh thủ vào mạng chút thì gặp ngay tin ồn ào ở Bắc Giang, xã Hồng Thái huyện Việt Yên, tớ cũng hay chở hàng qua lại nên tranh thủ vào tận gia đình người ta xem sự việc thế nào.

Trên đường đi tớ dừng xe hỏi thăm một người đi đường, ông ấy cũng ở Bắc Giang nhưng khác huyện, nghe tớ hỏi về vụ bạo động ông ấy bảo làm gì có, chẳng lẽ tớ bị lừa, gật đầu với ông ấy tớ nổ máy tăng ga phóng tiếp với sự sốt ruột.

Gần đến nơi trời nắng to, tớ chui vào một quán nước thuộc xã Hồng Thái, gọi một chai cam ép và hỏi bà bán quán về vụ ồn ào, bà ấy nói có và nhanh nhảu kể ngay mọi chuyện, tớ gật gù ngồi nghe thỉnh thoảng hỏi thêm một vài câu, gần đến trưa trời càng nắng gắt, lúc này mà vào gia đình người ta chắc đang ăn cơm thế là tớ chui vào một quán cơm làm vài bát, ăn xong thì trời mưa tầm tã, chờ mãi mới ngớt mưa, tớ đi mua thẻ hương và hỏi thăm vào nhà, thấy tớ là người lạ nên ai cũng nhìn theo, chỉ cần hỏi đến nhà người thanh niên chết trên đồn công an là ai cũng biết và chỉ bảo nhiệt tình, qua mấy khúc quanh co thì tớ đã đến ngõ, trước ngõ đã có một con xe bốn bánh tiền tỷ đeo biển số xanh, nếu vào thì sẽ đụng đầu với đầy tớ nhân dân nào đó, nghĩ vậy tớ quay xe hỏi thăm đường ra mộ em nó, lại chạy xe gần 2km qua đoạn đường lầy lội tớ mới đến nơi, một ngôi mộ toàn các vòng hoa trắng, vì gió to nên khó khăn lắm tớ mới đốt được hương, trên mộ em nó có bao thuốc lá vina, nếu bác nào đến thăm thì nhớ mang theo bao thuốc để mời em nó, nếu không vì một cái mũ bảo hiểm thì chắc em nó không nằm ở đây, lòng tê tái tớ quay xe.

Lại mua thêm thẻ hương tớ quay vào nhà lần nữa, vẫn gặp con xe tiền tỷ, mặc kệ, tớ cứ vào, đi vòng vèo một đoạn mới đến cổng, trước mặt tớ là một căn nhà cấp 4, cái sân vẫn ngổn ngang bàn ghế và những thứ khác, trong nhà có gần 10 người ngồi cùng đoàn cán bộ và nhà báo, thấy tớ vào bà mẹ ngồi cạnh bàn thờ lại khóc, ông bố đang kể lại câu chuyện vừa xảy ra với con trai mình, tớ thắp hương và cắm lên bàn thờ, trong di ảnh em nó nhìn trắng trẻo đẹp trai, mới 21 tuổi mà, xong việc tớ lặng lẽ ngồi xuống cạnh mọi người lắng nghe câu chuyện.

Ông bố vừa gầy vừa đen nhưng rắn rỏi, ông kể một cách mạch lạc, rõ ràng, một cái máy ghi âm của ai đó đặt giữa chiếu để thu âm, 6h con trai ông đi mua thức ăn cùng bạn gái, con bé ngồi sau ko đội mũ bảo hiểm, cái lỗi này thì tớ cũng bị một lần, lần ấy biên bản lập luôn trên yên xe máy chú công an, sau đó tớ vẫn phóng xe vi vu về nhà, hôm sau kho bạc nộp phạt hết 100k, thế mà hai bác công an túm luôn 2 đứa về đồn, con bé đứng ngoài chờ, một lúc sau thằng bé bị đưa ra bệnh viện bằng cổng sau, chết lúc nào không biết, thằng bé bị pháp y mổ 2 lần trước sự chứng kiến của gia đình với những dấu hiệu rất rõ ràng được ghi vào biên bản pháp y như bị bầm tím ở cổ và sau gáy, vỡ bàng quang, điều mà gia đình và dân làng căm phẫn nhất là lúc đọc cái biên bản do công an lập, biên bản ghi lúc đang làm việc thì thằng bé bị sùi bọt mép rồi gục đầu xuống sau đó công an tận tình đưa đi bệnh viện và chết, ông bố lý luận: dù ông có sùi bọt mép và đập đầu xuống bàn nhiều lần cũng ko thể chết được rồi ông vo viên cái biên bản ném trả công an, sau đó ông và gia đình khâm liệm và chuẩn bị đem chôn nhưng muốn công an phải đến giải quyết rõ ràng, các chú công an hẹn nhưng lại không đến, lúc đến thì lập biên bản quanh co là thằng bé tự nhiên sùi bọt mép dính cảm rồi lăn ra chết, suốt mấy ngày như vậy, thế là dân làng đem luôn quan tài lên tỉnh, lúc đầu khoảng 2000 người đi theo nhưng trên đường đi dân sống 2 bên đường nhập vào ngày càng đông khi đến cổng UBND tỉnh là hơn 2 vạn người, trên đường đi lãnh đạo tỉnh cho mấy xe ô tô cùng đông đảo công an chặn đường kiên quyết không cho đi tiếp, dân làng cứ tiến lên, xe tang đâm vào xe công an, 2 bên giáp lá cà, kết quả công an rút chạy bỏ lại mấy ô tô bị lật nhào, đến UBND tỉnh thì dân làng gặp 1 lực lượng hùng hậu công an các loại dàn trận, dân thành phố ùn ùn kéo đến ủng hộ đoàn người và la hét chửi bới bao vây công an, xe chở quan tài đặt giữa cổng Ủy Ban tỉnh, cuộc chiến diễn ra ác liệt, dân dùng gạch đá, công an có lựu đạn cay, cùi cui, súng … dần dần bên công an lâm vào bị động phải cố thủ ở trong, hàng rào bị dân xô bẹp dí, hàng chục xe máy đắt tiền của cán bộ bị dân ném xuống ao, xe phun nước để giải tán đám đông bị cắt vòi nước, cuối cùng ông bố nạn nhân tay không tiến thẳng vào UB tỉnh để gặp lãnh đạo, phía trước ông là một hàng rào công an cơ động với vũ khí trong tay, thấy ông tiến vào hơn chục công an xông đến định tấn công nhưng ko ai nhảy vào trước, một công an rút lựu đạn cay ra định ném vào ông, sau đó một công an chỉ huy nhận ra ông là bố nạn nhân liền tiến đến dẫn ông vào UB tỉnh, đại diện chính quyền hứa sẽ giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh đúng luật pháp, sau đó ông quay ra kêu gọi dân làng trở về, mọi người giải tán, ngay tối hôm ấy quan tài được đem chôn.

Tớ im lặng ngồi nghe thỉnh thoảng lại nhìn di ảnh của em nó, ngồi cạnh bà mẹ mà chẳng biết nói với bà thế nào, nhìn thấy bà nội của em nó già yếu ngồi một chỗ mắt bà vẫn còn đỏ hoe tớ vội quay đi không dám nhìn lâu, nhìn đồng hồ thấy đã muộn tớ rút lui, đám cán bộ và nhà báo vẫn ngồi lại, nhìn đám ấy tớ thấy chán quá, ông nào ông nấy cũng cao to béo tốt quần áo bảnh bao, sự việc xảy ra đã mấy ngày mà hàng trăm tờ báo vẫn im như thóc, xuyên tạc thông tin là xấu xa nhưng che giấu và bưng bít thông tin còn xấu xa hơn, ra đến ngõ tớ quay lại chụp cái cổng để bác nào đến thăm thì dễ tìm, nếu ở xa không đến thăm được thì gọi điện chia buồn, đây là số ông Nhương bố của em nó: 0979020014.

Giao hàng xong trên đường về trời mưa như trút nước, lúc trên xe tớ chợt nghĩ trong lúc em nó đang nằm trong đất lạnh thì các chú công an đánh em nó chắc vẫn đoàng hoàng đi uống rượu thịt chó, có khi còn đi tầm quất mát xoa nữa chứ, ông Tô ở Hà Giang kia đi chơi gái bị chụp ảnh mà còn ung dung lãnh đạo tỉnh thêm 5 năm nữa cơ mà, tớ khoái nhất câu quảng cáo của thằng Samsung: “hãy tưởng tượng”, vì điều gì cũng có thể xảy ra.

Nguyễn Nam (Hà Nội)

Góc nhìn: Bạo động Bắc Giang – Thử lý giải một hiện tượng

On the net

Thử lí giải một hiện tượng

DongNgan – Không phải một nơi, mà nhiều nơi, không phải một lần mà là nhiều lần câu chuyện công an xử  người mắc lỗi giao thông giống như trấn áp tội pham, gây nên án mạng rồi hèn mọn chối bay chối biến không còn ra cái thể diện gì.

Những chuyện tàn bạo đó lại xảy ra dồn dập. Có nguyên do nào vậy.

Thử cắt nghĩa hiện tượng này.

Có phải đây là hậu quả của việc chạy chức chạy quyền mua quan bán tước nên nhiều cán bộ không có đủ phẩm chất đã chui vào các vị trí quan trọng của cơ quan công quyền bắt đầu tác oai tác quái. Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, họ chỉ chịu ơn đồng tiền và nghĩ rằng dùng đồng tiền chi phối mọi việc là xong? Liệu có đúng thế chăng?

Một công an viên sẽ không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vi phạm nếu xếp trên không cho phép. Viên xếp đó cũng sẽ không dám làm nếu Đảng bộ nơi đó là Đảng bộ vững mạnh thật sự. Nhan nhản trên truyền thông, về các chi bộ Đảng bộ vững mạnh trong sạch thì sao lại để xảy ra tội ác với dân như vậy. Rõ ràng có nhiều hàng rởm trong cái vẻ ngoài hào nhoáng. Chuyện xảy ra như vậy, chẳng nhẽ chính quyền đã lựa chọn nhân dân làm đối tượng để tấn công, coi dân là tội phạm?

Biếm họa Đông Ngàn

Nếu ở Nghi Sơn, viên công an nổ súng bị bắt ngay, viên công an ở Đại Từ tạm giữ người chỉ có 2 ngày mà tự nhiên họ bị vỡ xương hàm, rạn xương sọ, gẫy xương tay đến  dập xương sườn, xuất huyết não dẫn đến tử vong tại bệnh viện,  bị gô cổ lại. Tổ kiểm soát  Giao thông ở Tân Yên Bắc Giang phải bị giam ngay khi cháu Khương bị đưa đi cấp cứu vì bị đánh đập chết trước khi đến nhà thương thì liệu có công an viên nào dám ra đòn độc ác thế không.

Những biện luận cho các trường hợp trên mà báo chí được phép công bố như súng cướp cò, có dấu hiệu mệt mỏi hoặc có dấu hiệu tâm thần, nên đương sự  lao đầu vào tường chỉ cho thấy sự bỉ lậu đến hèn hạ… của bọn người ở bộ máy công quyền tàn bạo mà hèn hạ, sợ trách nhiệm lại còn bao che cho hạ cấp. Họ giống như tội phạm đang phá hoại Đảng, phá hoại đất nước quyết liệt. Hành vi ấy giống như hành vi tiếp tay của tên tay sai đắc lực cho đám giặc ngoài, Phá hoại khối đoàn kết toàn dân, làm cho người dân khinh chính phủ. Khi chúng là  làm suy sụp hoàn toàn niềm tin của người dân vào chính phủ là chúng thắng lợi. Lúc ấy chúng đè đầu cưỡi cổ dân tộc ta dễ như bỡn.

Cho nên những trường hợp này người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm cùng với những công an viên kia và cấp trên, cấp trên nữa của cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm trước những cái chết thảm của công dân nước Việt dù họ cũng chỉ bé bằng con kiến, và thân phận họ chỉ là cỏ rả hoặc chỉ là phó thường dân.

Nhà nước cần phải cứng tay với những tội phạm dùng tiền chui vào chính quyền. Cả kẻ bán chức đến kẻ mua chức đều là tội phạm. Đất nước không sợ thiếu người làm việc như ông Hùng Sinh từng lo trên diễn đàn Quốc hội đâu, nếu như chúng ta chọn người không theo huớng bè phái băng nhóm. Còn rất nhiều người tử tế có năng lực. Những kẻ xấu chui vào chính quyền chẳng qua như vài con mọt lẩn trong đống gạo. Giống mọt ăn vụng thì khỏe nhưng sức chống đỡ rất kém. Nó đánh người thì thế nhưng khi bị khóa tay nhập kho thì lặp tức mặt xanh như đít nhái ngay.

Biếm họa Đông Ngàn

Nguyệt tận. 31/7/2010

Link gốc: http://dongngandoduc.multiply.com/journal/item/508/508

Rộng đường dư luận: Bạo Động Bắc Giang – Cái chết còn nhiều khuất tất ?

On the net

Nguyễn Tường Thụy – Không thể tin được

Báo điện tử Dân trí hôm nay dẫn nguồn của TTXVN trong bài “Tỉnh Bắc Giang thông tin về vụ gây rối ở trụ sở Ủy ban tỉnh” xem ở đây: Dantri

Tin cho biết:

“Khoảng 18 giờ ngày 23/7, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1989, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoãn, sinh năm 1990, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang), có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết”.

Ai là người tin được thông tin trên của UBND tỉnh Bắc Giang? Liệu có thể một người thanh niên đèo bạn gái đi mua sắm nghĩa là anh đang trong trạng thái sức khỏe bình thường nhưng chỉ đến khi công an đưa xe và người đến trụ sở mới “biểu hiện sức khỏe không bình thường” và chết ngay sau đó?

Thông tin nói anh Khương có lỗi vi phạm an toàn giao thông, sao không nói thẳng ra là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Lỗi không đội mũ bảo hiểm có cần thiết phải mang cả người và phương tiện về đồn không?

Cứ theo ông Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải thì sự việc không có gì. Anh Khương vào đồn công an “biểu hiện sức khỏe không bình thường” rồi chết thì nếu anh ta ở nhà cũng chết thôi. Việc bao vây trụ sở UBND tỉnh là do những người “hiếu kỳ” và “quá khích” gây ra. Tóm lại là công an Bắc Giang không có lỗi gì mà lỗi ở gia đình anh Khương không rõ mô tê thế nào đã mang quan tài lên UBND tỉnh bắt đền mới dẫn đến vụ bạo động.

Thế thì việc gì cần phải giám định pháp y. Nghe đâu khi khám nghiệm tử thi do pháp y của Bộ thực hiện, người ta ghi 3 vết thâm tím ở cổ thành 3 vết chàm. Vậy kết luận của pháp y có tin được không? Mấy ông pháp y này có bị “chỉ đạo” không?

Mà ông Bùi Văn Hải khẳng định được anh Khương tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường mà chết thì dù có giám định pháp y thế nào cũng thế thôi. Và đã như thế thì làm gì có chuyện “nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm trước pháp luật”?

Điều này thực sự làm người dân rất hoang mang. Nếu vào trụ sở công an mà tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường rồi chết, không ai phải chịu trách nhiệm thì ai còn dám vào trụ sở công an làm việc nữa.

Thông tin của UBND Bắc Giang là thông tin được đưa một chiều lên báo. Liệu khi người nhà anh Khương hoặc ai đó có thông tin phản hồi, bác bỏ thông tin này thì các báo lề phải có dám đăng không. Hình như đây là thông tin đầu tiên về vụ bạo động ở Bắc Giang trên báo chí lề phải. Báo Nông nghiệp Việt Nam hôm trước có đưa tin nhưng lập tức phải gỡ xuống, chẳng hiểu vì tự kiểm soát hay vì ai đó chỉ đạo nữa.

Nhân đây tôi cũng xin cũng khuyến cáo với những người được công an “mời” lên làm việc cần hết sức cẩn thận. Đừng có dại mà đi một mình. Tốt nhất mời họ đến nhà làm việc, cùng lắm là đề nghị được làm việc ở một nơi trung gian do mình chọn có sự chứng kiến của những người mà mình tin tưởng. Nhưng nói thì nói thế, người ta mời mà không đi thì biết đâu lại bị cưỡng chế, bốn người mỗi người túm một chân hoặc một tay khiêng ra xe chẳng khác nào khiêng một con lợn, như cái anh chàng “quá khích” trong đoạn phim ghi cảnh bạo động ở Bắc Giang ấy. Viết đến đây, tai tôi lại văng vẳng tiếng kêu của cháu Thúy trong vụ cưỡng dâm ở Hà Giang: “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…”

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và bằng chứng về việc giấu nhẹm hoặc xuyên tạc bản chất vụ việc để bao che cho những hành vi sai trái. Chuyện chẳng đâu xa hoặc phải nghe ngóng ở đâu mà xảy ra ngay nơi tôi ở, tức là xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội này, liên quan trực tiếp đến tôi. Rồi vụ án anh Khương có thể chìm đi dù anh chết một cách oan ức. Gia đình anh không có một bằng chứng nào để kêu oan cho anh vì khi đó, chỉ có mình anh Khương với công an như như trường hợp cháu Thúy, mà anh Khương thì đã chết rồi. Tôi đã quá thất vọng và mất hết lòng tin nhưng không biết làm gì được hơn, chỉ biết bày tỏ nỗi bức xúc với ban biên tập Bauxite Việt Nam.

NTT

ĐT: 0983485952

e-mail: tuongthuy59@yahoo.com.vn

Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Chuyện phiếm: Câu chuyện Bắc Giang – Chiếc ghế giết người

On the net

Người buôn gió – Thông tin về vụ Bắc Giang và câu chuyện nước Vệ

Bởi bàn tán xôn xao, hiếu kỳ dân chúng kéo nhau đến trụ sở công sai xem chiếc ghế giết người, có người cố vào tận nơi để hỏi mua. Tranh cướp xô đẩy nhau để xem cho bằng được chiếc ghế, công sai ngăn không được bắt đi 6 mống vì tội gây rối trật tự hiện chưa cho về lại đòi truy tố…

TTXVN đã đưa tin lại từ miệng của ông phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang, ông này nói rằng.

– khoảng 18 giờ ngày 23/7, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoãn, 20 tuổi, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ), có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Chúng ta hãy hình dung về một câu chuyện khác trong bối cảnh nước Vệ thời Sản trị.

Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết.

Bữa rượu mạng người.

Hôm ấy đã hết giờ hành chính, hai công sai triều đình trên đường đi về, bỗng thấy phía trước một đội nam nữ đang cưỡi ngựa không đội nón. Công sai Sát mới ngoảnh lại nói với công sai Thủ.

– Này anh Thủ, chả phải trước mặt ta có bữa rượu đó chăng ?

Thủ gật đầu đồng tình.

Sát và Thủ phi ngựa chặn đầu ngựa đôi nam nữ, hoạch họe đủ điều, rồi nói nam nữ vi phạm luật triều đình đi ngựa không đội nón. Một đe một nhẹ nhàng,tưởng như mọi khi can sự khóm róm đưa cho ít bạc là xong. Nào ngờ chàng trai cưỡi ngựa kia vốn là phu xe trạm, hàng ngày tiếp xúc với công sai giao thông. Anh hiểu rõ hai công sai cưỡi con ngựa đang thực hiện chức trách thế nào, anh mới bèn đòi hỏi phải có biên bản, quyết định xử phạt tại chỗ.

Công sai Sát và Thủ không ngờ can sự lại dám lếu láo đòi hòi thế. Bởi những thứ đó cấp trên chỉ giao cho cả tổ công sai khi đi thi hành phận sự, và giao cho tổ trưởng. Thừờng ngày tổ công sai lập ở một góc đường, Sát và Thủ chỉ chuyên việc chặn đường bắt người vi phạm vào nơi công sai tổ trưởng để làm biên bản vi phạm và quyết định phạt tại chỗ hay quyết định thu giữ ngựa xe. Nay bị can sự hỏi đến những thứ đó, Sát nóng mặt lắm, mới quay lại bảo với Thủ

– Thằng này thích thế, đưa cả người với ngựa về trụ sở lập biên bản.

Nói rồi Sát vỗ đùi nhảy tót lên ngựa can sự phi nước đại về trụ sở công sai.

Thủ ngoảnh lại bảo với can sự

– Mày lên đây theo tao về làm việc.

Can sự leo lên ngựa của Thủ, còn bạn gái thì lếch thếch đi bộ theo sau.

Đến trụ sở công sai, Sát và Thủ lôi can sự vào một căn phòng nhỏ làm việc, bấy giờ nhiều công sai hết giờ làm việc đã về nhà. Sát gằn giọng nói

– Mày vi phạm những lỗi này, lỗi kia, tổng các lỗi là 700 lượng bạc

Can sự há hốc mồm, nói tội lúc trước chỉ có không đội nón khi đi ngựa mà thôi. Thủ bên cạnh nói thêm vào

– Lúc đó chúng tao xử lý tình cảm mày không nghe, giờ vào đây thì khác rồi.

Bực  với kiểu quay quắt của công sai, can sự quở

– Thế này thì các ông là cướp à ?

Sát vốn đã cay cú từ đầu, lúc trước tưởng ngon ăn ai ngờ gặp kẻ cứng đầu. Giờ đã lôi về trụ sở mà chả nhẽ phạt vớ vẩn tội đi ngựa không đội nón, đồng nghiệp người ta biết hẳn sẽ chế giễu như hồi nọ rằng

– Tưởng to tát gì mới bõ công lôi về, ai ngờ vi phạm vặt mà lôi về trụ sở mất thời gian, chật chỗ. Để trụ sở làm thịt bọn tứ mã, bát mã có kiếm hơn không ?

Cũng bởi cả ngày làm việc, tưởng chiều đến gặp con mồi có bữa nhậu. Xương quá lôi về đây, giờ không kiếm cớ phạt nặng lấy uy tín cũng không được, mà tên can sự này cứ cãi lý. Sát mới điên tiên đứng dậy bóp cổ can sự

– Thằng chó này mày dám nói tao thế à.?

Can sự vùng vẫy cố dẫy dụa thoát khỏi cánh tay sắt vốn được luyện tập bao năm trời ở trường dạy công sai nước Vệ.  Càng dẫy thì Sát càng uất, mới dùng đầu gối thúc vào bọng đái can sự. Đây là một trong những đòn đánh hiểm không để lại dấu vết mà công sai Vệ được huấn luyện kỹ càng, thúc gối đến cái thứ ba thì can sự có dấu hiệu sức khỏe không bình thường đúng như trong lời tuyên bố sau này của quan đầu tỉnh.

Thấy can sự mềm nhũn người, lả  người xuống đất dãy nhẹ mấy cái rồi nằm im. Sát hỏi Thủ

– Nó chết à ?

Thủ sờ động mạch cổ chép miệng

– Thằng này kém, mới có thế đã chết, chắc tại sức khỏe nó có vấn đề.

Sát gật gù

– Đúng là thằng này sức khỏe yếu, chắc có bệnh gì, mọi khi tôi đánh bọn vi phạm, thúc gối vào bụng dăm bảy cái là chuyện thường. Có thằng nào sao đâu.

Hai công sai dựng xác can sự ngồi trên ghế rồi bàn nhau. Thủ nói

– Giờ cứ nói nó đột tử thế là xong

Sát hỏi

– Nó đi đường vẫn mạnh khỏe, vào đây mới chết, báo cáo thế có ổn không ?

Thủ cười

– Nó đang khỏe thế mới là đột tử chứ. Ông có cứ khai thế, mọi việc quan trên và triều đình sẽ lo. Đừng nhận đánh là được rồi.

Sát cười hớn hở với giấy bút làm báo cáo, miệng cừơi nói

– Chúng ta ăn lộc nhà Sản, giữ giang san Đại Vệ cho nhà Sản trị vì, lẽ nào vì cái mạng cỏn con này mà nhà Sản lại trị tội chúng ta. Như thế còn đâu là sự thật, công bằng, văn minh của nước Vệ thời nhà Sản.

Viết báo cáo xong, hai công sai gọi xe ngựa vất xác can sự lên xe bảo chở vào nhà thương. Tối thì gia đình đến nhận xác. Thấy có vết bầm trên cổ, quan pháp y ghi là vết chàm. Người nhà cự thằng bé từ nhỏ đến giờ đâu có vết chàm như thế. Quan pháp y nói

– Cơ thể con người huyền bí lắm, như ông quan nọ từ huyện thì bụng bé, tự dưng lên tỉnh bụng bỗng to ra. Ai mà biết đươc. Vết chàm này nó đột ngột xuất hiện sau khi con ông đã chết bởi sự tuần hoàn của máu đến đó bị ngưng lại. Có gì ông cứ đem chôn, tháng nữa xét nghiệm xong chúng tôi trả lời kết quả.

Gia đình nạn nhân không chịu nói

– Sao phải đợi tháng nữa, chả phải mấy vụ giết người cướp của, các ông mổ xác là có kết quả ngay đó sao?

Quan pháp y xua tay.

– Vụ đó khác, vụ này có nhiều tính chất liên quan đến an ninh trật tự xã hội, phải cẩn trọng nghe ngóng tình hình xem các thế lực thù địch có lợi dụng xuyên tạc hay không. Chúng tôi phải trình kết quả xét nghiệm lên Tối Cao Sản Ủy xin chỉ đạo mới thông báo rộng rãi cho dư luận biết, không để cho bất kỳ đối tượng, ổ nhóm nào lợi dụng làm sai lệch sự việc đi được.

Không còn cách nào hơn để cãi lý với quan pháp y, gia đình nạn nhân ngậm ngùi nuốt hận mang xác con về nhà đợi phân giải.

Cái ghế giết người.

Sau vụ án mạng này, quan đầu tỉnh tuyên bố nạn nhân vào phủ công sai, được công sai tử tế mời ngồi ghế làm việc bỗng tự nhiên lăn ra chết.

Nhiều người tò mò mới hỏi nhau cái ghế ấy thế nào mà kỳ lạ vậy. Người đang khỏe mạnh ngồi lên bỗng lăn ra chết ngay. Dân tình bàn tán mãi không thôi về cái ghế trụ sở công sai. Có kẻ nói

– Thì cũng như những cái giếng, ai xuống là chết đó.

Người khác thông thạo hơn

– Chuyện này thì có nhiều, bên tận nước người da trắng , tóc xanh có lần tôi đến. Có những chuyện la kỳ như bức tranh giết ngừoi. Ai sở hữu nó thế nào cũng bỗng dưng lăn ra chết.

Người rành về cõi âm thì nói

– Có lẽ ghế mà đóng gỗ ấy lấy từ quan tài của người bị sét đánh mới thiêng thế. Ai ngồi lên đều chết tươi.

Bởi bàn tán xôn xao, hiếu kỳ dân chúng kéo nhau đến trụ sở công sai xem chiếc ghế giết người, có người cố vào tận nơi để hỏi mua. Tranh cướp xô đẩy nhau để xem cho bằng được chiếc ghế, công sai ngăn không được bắt đi 6 mống vì tội gây rối trật tự hiện chưa cho về lại đòi truy tố.

Sĩ phu nước Vệ biết chuyện nói rằng

– Ghế nào mà ngồi lên mà chết được, như lời quan đầu tỉnh nói thì ghế ấy là ghế điện chăng ?

Link gốc: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/145

Tin BBC – Vụ Bắc Giang: 6 người bị bắt

Giới chức cho hay đã “tạm giữ 6 đối tượng” để làm rõ trách nhiệm vụ người dân Bắc Giang kéo lên UBND tỉnh hôm 25/07 đòi làm rõ nghi vấn “cảnh sát đánh chết dân”.

Chiều 26/07, quan chức UBND tỉnh đã có tiếp xúc với báo chí trong nước để giải thích về vụ mà họ gọi là “gây mất trật tự” kéo dài suốt chiều Chủ nhật, khiến giao thông qua trung tâm Bắc Giang tắc nghẽn.

Báo Tuổi Trẻ trích lời Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Bùi Văn Hải nói sẽ xem xét “tính chất, mức độ vi phạm để xử lý”.

Hôm Chủ nhật, hàng nghìn người, có nguồn tin nói là hàng vạn người, đã kéo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đòi giải thích về cái chết của một thanh niên địa phương.

Anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, trú tại xóm Cầu, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái thuộc huyện Việt Yên, đã qua đời chiều thứ Sáu 23/07, sau khi bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Lý do khiến anh Khương thiệt mạng không được giải thích rõ ràng, gây bức xúc cho gia đình và họ đã đặt quan tài anh Khương lên xe, chở lên UBND tỉnh để đòi làm rõ.

Những người đi theo xe tang đã bao vây UBND, giật đổ cổng và hàng rào, đồng thời ném g̣ach đá vào lực lượng cảnh sát. Được biết một người trong gia đình anh Khương lúc đó cũng bị thương.

Cảnh sát đã phải dùng pháo, hơi cay và gậy để dẹp yên đám đông.

Nay quan chức tỉnh Bắc Giang được báo trong nước trích lời nói khi bị cảnh sát giao thông tạm giữ vì vi phạm luật lệ giao thông, “anh Khương đã có biểu hiện sức khỏe không bình thường” và được cảnh sát mang đi cấp cứu nhưng tử vong.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tung lên internet lại cáo giác thi thể anh Khương có vết tím bầm trên cổ và bàng quang bị vỡ.

Một thân nhân của anh Nguyễn Văn Khương hôm thứ Hai nói với BBC rằng gia đình không được thông báo các chi tiết khám nghiệm tử thi chính thức.

Chính quyền nói sẽ sớm làm rõ nguyên nhân làm anh Khương tử vong.

Theo BBC

Rộng đường dư luận: Từ thông cáo báo chí TTXVN đến bản tin lề trái (full)

On the net

Có rất nhiều thông tin và clip về vụ bạo động ở Bắc Giang nhưng đa phần là không đầy đủ.

Sau đây là câu chuyện và chân dung MỘT SỐ cảnh sát ở vùng quê này nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vào tối ngày 22-7-2010, anh Nguyễn Văn Khương, trú tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang cùng bạn gái đi mua đồ ăn.  Khi đi qua địa phận huyện Tân Yên thì bị CSGT túyt còi vì bạn gái ko đội mũ bảo hiểm.

Nhưng anh Khương không dừng lại vì nghĩ mọi ngày anh đi chở hàng bằng công nông, các anh công an đã quen mặt rồi.

Sau đó CSGT đuổi theo anh và đưa anh về trụ sở công an huyện. Bạn gái anh cũng về theo và ngồi ở cổng trụ sở chờ anh vào xin xe về nhưng chờ mãi không thấy bạn trai ra nên cô gái đi về trứơc.

Hôm sau thì gia đình anh Khương nhận được tin báo anh đã chết.

Khi người nhà anh đến nhận thì bác sĩ pháp y đọc kết quả xét nghiệm rằng Khương sốc ma túy chết nhưng không hiểu vì sao thi thể anh Khương lại bị cắt mất tinh hoàn.

Do không tin con trai mình nghiện vì anh rất ngoan và chịu khó làm việc nên gia đình đã nhờ chuyên gia giám định pháp y của Trung Ương về kiểm tra.

Kết quả thu được cho thấy anh có dấu hiệu bị bóp cổ, có vết bị đập sau gáy, bị vỡ bọng đái và tinh hòan bị cắt.

Theo 1 người dân huyện Việt Yên cho biết thì ngày 24-7-2010, gia đình anh cùng với nhân dân xã đã lên trụ sở ủy ban huyện Việt Yên nhưng nhận được câu trả lời rằng:

“KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA HUYỆN VIỆT YÊN mà là ở huyện Tân Yên”!?!

Thấy bất công và phẫn uất với hành động bao che của một số cán bộ huyện, gia đình anh Khương đã mang xác anh đã được ướp đá khô trong quan tài cùng với nhân dân Việt Yên đã kéo nhau lên Thành phố Bắc Giang mong tìm lại sự công bằng ở UBND Tỉnh.

Thế nhưng trên đường từ Việt Yên lên thành phố, CAND tỉnh Bắc Giang đã cho đặt các chốt trên đường để trấn áp nhân dân.

Quá bức xúc, người dân đã đẩy xe cảnh sát ra và tiếp tục hành trình đi bộ biểu tình dài hàng chục cây số lên TP.

Thương cảm với nỗi đau, hòan cảnh gia đình anh (nhà anh Khương thuộc vào diện nghèo ở Việt Yên ) và cũng tiếc thương người thanh niên ngoan ngõan, chịu thương chịu khó trong mắt bạn bè và bà con trong xã, nên xe tang đi đến đâu, người dân cũng hòa vào dòng người đi tìm lại công bằng cho chàng trai.

Trên đường đi, băng rôn của đòan người bị cảnh sát bẻ nát khi trấn áp.

Lên đến nơi, nhân dân TP Bắc Giang phần thì hiếu kì nhưng đa phần là cảm thấy bất công đã kéo nhau đi theo đòan người đến cổng trụ sở UBND Tỉnh.

Tòan bộ lực lượng cảnh sát của Sở Công An Tỉnh được huy động, nhiều tuyến đường bị cấm. Đòan người bị trấn áp mạnh mẽ.

Nhưng mâu thuẫn bị đẩy lên kịch điểm khi một trong những chiếc xe cứu hỏa được điều động đã PHUN NƯỚC VÀO THẲNG CHIẾC XE TANG chở quan tài anh Khương.

Quá bức xúc, rất nhiều mũ bảo hiểm cùng gạch đá bị ném về phía “XE CỨU HỎA KHÔNG ĐÚNG CHỖ” và có đồng chí cảng sát đã hất 1 trong số những tấm ảnh ********* trên xe tang xuống đất !?!

Đòan người phá vỡ hàng rào cảnh sát xông vào cổng trụ sở ủy ban.

Lực lưởng cảnh sát phải lui vào phía trong trụ sở. Bom cay và pháo sáng được mang ra để giải tán đám đông nhưng gần như vô hiệu.

Cũng đáng trách một số người dân ném đá vào khuôn viên của trụ sở, nhưng càng đáng trách hơn khi có đồng chí cảnh sát đã nhặt đá và ném trả nhằm ăn thua đủ với người dân hay những đồng chí còn dùng gậy vụt!!!

Lẫn trong biển người ấy là 1 người phụ nữ đứng tuổi có gương mặt khắc khổ của người nông dân nghèo, chân đi đất, tay giơ cao tấm ảnh chàng thanh niên có gương mặt đẹp trai, hiền lành, nước mắt đầm đìa, nói ko thành lời: “Xin các bác đòi lại công bằng cho con trai tôi” làm ai cũng phải thương tâm.

Cảnh sát cũng đã bắt được 1 người đàn ông vì nghi ném đá và khi được thả anh này đã bị đánh chảy rất nhiều.  Cảnh sát cũng đã bắt được  1 anh thanh niên, vừa đi vừa dùng gậy đánh và chửi: “Đ** C** M* M**” Ngòai ra còn khiêng được 1 ông cụ râu tóc bạc phơ cũng vì tội như trên.  Nếu ông cụ bị bệnh tim hay huyết áp cao mà ngất đi thì sẽ thế nào?!?

Trong lúc ấy đám đông đang phá rào xung quanh trụ sở đòi gặp lãnh đạo, yêu cầu một lời giải thích nhưng KHÔNG CÓ AI ra vì rằng hôm nay là Chủ Nhật không ai làm việc???

Cũng lúc ấy, phía sau khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cách đó vài trăm mét, người ta bắt gặp một vài vị lãnh đạo đang cầm điện thọai: “Cứ bình tĩnh, mời đại diện vào gặp ai đấy đi cho xong”, phải chăng họ đang tận hưởng ngày nghỉ Chủ nhật ???

Đến cuối ngày thì cảnh sát đã đàm phán với người nhà nạn nhân và thừa nhận rằng cái chết của anh Khương là do công an đánh và đã cắt tinh hòan bị đánh dập của anh.

Đoàn người đã rút về và xác anh Khương đã được đem chôn. Thật là chết cũng không yên!!!

Sự việc đáng tiếc vừa rồi diễn ra 1 phần do sự bức xúc của nhân dân. Nhưng thử hỏi nếu như cơ quan chức năng ở huyện trả lời rõ cho người dân thì liệu vụ việc có đi quá xa như thế ko? Và nếu như 1 vị lãnh đạo nào đó chịu mất ngày nghỉ, can đảm đứng ra thực hiện trách nhiệm giải thích cho người dân thì có đến mức như thế không?

Nếu bác sĩ pháp y không che dấu thì có bạo lọan hay không?

Việc công an đánh người ko phải là hiếm nhưng vụ việc là lời cảnh tỉnh cho việc lạm dụng chức vụ của 1 số đồng chí cảnh sát, những người hiểu rõ luật pháp, nắm quyền hành trong tay mà vẫn phạm pháp.

Đáng thương cho số phận 1 người thanh niên bao nhiêu, càng đáng trách một số cảnh sát đã làm hoen ố hình ảnh người công an nhân dân bấy nhiêu.

Mong rằng vụ việc sẽ sớm được giải quyết để trả lại công bằng cho người dân.

Góc nhìn: Bạo động Bắc Giang – Bưng bít thông tin lợi ít hại nhiều ?

On the net

Bịt thông tin lề phải là tự đưa cơ hội cho thế lực thù địch ?

(BMX.COME.VN) Biết thế nào là ngu – khôn, mỗi chúng ta ở đây chém gió chứ không biết được bản chất vụ việc, bởi vì chúng ta không có được thông tin hai chiều để nhìn nhận bản chất sự việc.

Rõ ràng những người gây rối sẽ bị xử lý theo pháp luật với hành vì sai phạm đã gây ra.

Về người đã mất, anh ta vi phạm luật giao thông… thì anh ta bị xử lý, nhưng xử lý luôn mạng sống anh ta thì thế nào đây??? Rõ ràng gia đình anh ta cần biết về nguyên nhân gây ra mất mát cho anh ta là điều chính đáng, và nếu như CA huyện nhìn nhận đúng bản chất sự việc và điều tra nguyên nhân để có câu trả lời thỏa đáng cho gđ nạn nhân (nếu như CA có phần nguyên nhân gây ra sự cố này thì can đảm nhận trách nhiệm và xử lý các cá nhân liên quan) thì chắc sự việc đã không đi quá xa.

Trong sự mất mát, phẫn uất như thế, chúng ta bên ngoài nhìn vào việc đưa linh cữu người quá cố đến UBND tỉnh (kéo thêm một số hệ lụy) là không đúng nhưng thử hỏi gia đình người đã mất có còn lựa chọn nào khác??? Hay lặng lẽ mai táng trong im lặng để luôn mang trong lòng câu hỏi về cái chết của con cháu mình?

Tiếc rằng từ những sai lầm nhỏ cộng với sự yếu kém của cơ quan CA huyện nên sự việc đã mất kiểm soát và được đẩy đi quá xa.

Ăn theo là bản chất của người việt, CSCĐ thì cũng chẳng có lỗi gì vì bất kể lý do gì, trấn áp và giữ gìn trật tự là nhiệm vụ của họ.

Và trong việc này truyền thông VN rất dở, rân chủ hay phản động sẽ chẳng có cơ hội ăn theo nếu như truyền thông mạnh dạn đưa tin một cách khách quan để người đọc có được cái nhìn đa chiều hơn, đừng nghĩ sẽ bưng bít thông tin trông thời đại này, báo chí chính thống không đưa tin được là chính quyền đã mất đi cơ hội biện minh trước truyền thông lề trái rồi (cái này mình nghe NB Hữu Thọ- nguyên trưởng ban TTVH TW đã nói đại loại là: Trong cuộc chiến thông tin hiện nay, bịt thông tin là tự đưa cơ hội cho đối thủ)…

Sau sự việc này, người gây rối chắc chắn sẽ bị xử lý và một điều nữa là có khối chú CA huyện bị đá đít, và UB tỉnh BG cũng sẽ bị TW đánh tét mông vì không kiểm soát được tình hình. Nhất là thời điểm này có khối quan chức của các quốc gia khác đang họp tại Hà Nội.

Ôi, thật đau lòng.

http://banmaixanhsblog.multiply.com/journal/item/1018/1018