Góc nhìn: Người Mông có thể thành lập được “Vương quốc” của mình không?

On the net

Điều kiện “cần” cho sự ra đời của một quốc gia-dân tộc bao gồm: Một khu vực địa lý đủ lớn, ổn định lâu dài làm nơi định cư của đồng bào; Một thị trường kinh tế tương đối phát triển làm cơ sở cho đời sống của cư dân; Một trình độ phát triển tương đối cao về văn hóa, trước hết là về ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết riêng)…

Điều kiện “đủ” cho việc ra đời của một quốc gia là phải có một lực lượng chính trị có đủ tư cách về chính trị, đạo lý đại diện cho dân tộc mình. Và đương nhiên về mặt pháp lý nếu là một dân tộc muốn tách khỏi một quốc gia-dân tộc mà họ đang sinh sống, thì phải được Nhà nước đó chấp thuận.

Không thể có chuyện thành lập “vương quốc Mông”

QĐND – Theo một đài nước ngoài, những ngày vừa qua đã có “bạo loạn” của người Mông ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (MNĐB). Thực chất của việc này thế nào?

Ông Giàng A Dình, người địa phương cho biết, sự việc diễn ra từ ngày 30-4-2011, khi một số người Mông trên địa bàn huyện và một vài nhóm người Mông ở ngoài tỉnh nghe theo một số người xúi giục kéo về Mường Nhé tham gia vụ việc đòi tự do tín ngưỡng và đòi thành lập “Vương quốc Mông riêng” nhưng đã bị công an ngăn chặn và người dân đã trở về nhà”.

Những ai thật sự quan tâm đến các quyền và lợi ích thật sự của người Mông thì phải trả lời câu hỏi: Liệu người Mông có thể thành lập được “Vương quốc” của mình không? Và nếu họ không thể làm được điều đó thì những kẻ gây ra vụ việc ở Mường Nhé là nhằm mục đích gì?

Để trả lời câu hỏi, liệu người Mông có thể thành lập được Vương quốc riêng của mình hay không, chúng ta hãy tham khảo một số thông tin về dân tộc này.

Người H’Mông, còn gọi là người Hmông, người Mông, người Hơ-mông, người Miêu (ở Trung Quốc), người Mèo (ở Việt Nam). Tên gọi phổ biến hiện nay ở Việt Nam là người Mông. Quê hương của họ là những vùng núi cao ở phía nam Trung Quốc (đặc biệt là Quý Châu) cũng như các khu vực miền bắc của Đông Nam Á (bắc Việt Nam và Lào). Ngày nay, người Mông sống ở Trung Quốc nhiều nhất, họ tạo thành nhóm dân tộc lớn thứ 5 trong số 56 dân tộc được chính thức công nhận ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ở Việt Nam, người Mông có 1.068.189 người, xếp sau người Kinh, Tày, Thái, Mường, Khơ-me… Người Mông sống du canh, du cư, có bản sắc văn hóa độc đáo, được các thế hệ người Mông trân trọng gìn giữ. Cũng như nhiều dân tộc khác, người Mông là một dân tộc thiểu số, họ sống tản mát trên nhiều quốc gia, Tổ quốc của họ là nơi họ định cư. Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc người Mông đòi thành lập Vương quốc riêng mới chỉ đặt ra trong nửa sau thế kỷ XX, sau khi vấn đề dân chủ, nhân quyền được Liên hợp quốc đặt ra và Hoa Kỳ sử dụng nó như một chính sách, chiến lược để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, nhất là các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, Lào, những kẻ đòi thành lập Vương quốc Mông bắt nguồn từ thời kỳ Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975). Cơ sở chính trị của lực lượng này là “Vàng Pao”- ngụy quân, người Mông ở Lào. Chúng có căn cứ khá vững chắc ở Loong Chẹng (Lào). Đây là lực lượng quân sự chủ chốt của quân ngụy ở Lào. Sau khi chiến tranh kết thúc, lực lượng Vàng Pao và một số người nhẹ dạ đã đi theo chúng di tản sang Thái Lan, rồi có một bộ phận đi định cư ở Mỹ. Bộ phận này vẫn nuôi hận thù với Nhà nước Việt Nam và Lào. Chính họ đã được lực lượng cực đoan về dân chủ, nhân quyền Mỹ lợi dụng, thông qua việc đòi thành lập Vương quốc Mông để can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào.

Người Mông ở Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử là một dân tộc đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống hòa thuận với 53 dân tộc anh em khác. Do tập tục du canh, du cư, nên địa bàn sinh sống của họ không cố định. Người Mông sinh sống trên 62 tỉnh, tập trung hơn cả là các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc kéo dài tới Nghệ An. Những thập kỷ gần đây, đồng bào Mông di cư tự do tới nhiều tỉnh ở Tây Nguyên… Và cũng vì những lý do trên đời sống của đồng bào Mông còn gặp nhiều khó khăn. Cho đến năm 1960, người Mông chưa có chữ viết. Nhu cầu thực sự của đồng bào là giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần. Chữ viết mà ngày nay người Mông đang học và sử dụng trong các văn bản là do Chính phủ Việt Nam giúp đỡ sáng tạo nên.

Đồng bào Mông không có tôn giáo riêng của mình. Một bộ phận dân tộc Mông theo đạo Tin Lành. Thế nhưng vài thập kỷ gần đây “đạo Vàng Chứ” phát triển nhanh chóng. Có một số nhà nghiên cứu trực tiếp tìm hiểu “đạo Vàng Chứ” cho biết, đó chỉ là sự mô phỏng đạo Tin Lành mà thôi… Tên đạo Vàng Chứ xuất phát từ nguyên gốc có nghĩa là Vương Chủ. Nghĩa là vua của người Mông. Vào năm 1978, đài phát thanh châu Á tự do, có trung tâm phát sóng ở nước ngoài, bắt đầu phát chương trình tuyên truyền về “đạo Vàng Chứ”. Chính từ đây mà đạo này phát triển.

Các nghiên cứu về lịch sử hình thành các quốc gia-dân tộc trên thế giới cho thấy, điều “cần” cho sự ra đời của một quốc gia-dân tộc bao gồm: Một khu vực địa lý đủ lớn, ổn định lâu dài làm nơi định cư của đồng bào; Một thị trường kinh tế tương đối phát triển làm cơ sở cho đời sống của cư dân; Một trình độ phát triển tương đối cao về văn hóa, trước hết là về ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết riêng)… Điều kiện “đủ” cho việc ra đời của một quốc gia là phải có một lực lượng chính trị có đủ tư cách về chính trị, đạo lý đại diện cho dân tộc mình. Và đương nhiên về mặt pháp lý nếu là một dân tộc muốn tách khỏi một quốc gia-dân tộc mà họ đang sinh sống, thì phải được Nhà nước đó chấp thuận.

Đối chiếu những tiêu chí trên với thực trạng sinh sống của đồng bào Mông hiện nay, những người có tư duy khách quan có thể khẳng định rằng không thể có chuyện thành lập “Vương quốc Mông” được. Việc đòi thành lập Vương quốc riêng, đòi “tự do tín ngưỡng” chỉ là thủ đoạn chính trị của một nhóm người Mông quá khích bị các thế lực nước ngoài lợi dụng. Âm mưu của chúng là kích động tình cảm dân tộc, sự thiếu hiểu biết của đồng bào để gây mất ổn định nhằm phá hoại công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Nếu không thể thành lập được “Vương quốc” riêng, thì việc một số đồng bào Mông nghe theo kẻ xấu, tụ họp đông người gây rối trật tự trị an chỉ phục vụ cho lợi ích của một số rất ít người gắn liền với các thế lực thù địch với Cách mạng Việt Nam muốn lợi dụng tình hình để gây mất ổn định chính trị. Việc này không đem lại lợi ích gì cho người Mông, trái lại chỉ làm tổn thương đến tình đoàn kết của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, phá hoại công cuộc đổi mới của đất nước và cho chính dân tộc Mông mà thôi.

Trung Nguyên

Theo QĐND

Căn cứ vào số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nước ta thì huyện Mường Nhé là một trong những huyện nghèo, nằm trong 62 huyện đang được Nhà nước hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (năm 2008). Huyện Mường Nhé có tới 13 dân tộc sinh sống với 52.684 người. Người Mông có 36.811 người, bao gồm cả trẻ em và người già!

Chính luận: Dương Văn Lượng – Thủ đoạn diễn biến “hòa bình” và “không hòa bình”

On the net

Thủ đoạn diễn biến “hòa bình” và “không hòa bình”

Mưu đồ chống phá toàn diện

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các LLVT, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc thực hiện chống Việt Nam từ mấy chục năm qua, nhưng tập trung nhất, quyết liệt nhất là sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nội dung của dạng thức này bao gồm chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho việc thực hiện chủ trương, đường lối không thành công trên thực tế; chống phá các cơ quan, tập thể và cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chống phá hệ tư tưởng giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng; chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước, âm mưu làm chệch hướng công cuộc đổi mới; ngăn trở, kìm hãm làm chệch hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; chống phá sự nghiệp quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, công an, “vô hiệu hóa” LLVT…

Để thực hiện dạng thức trên, chủ nghĩa đế quốc sử dụng nhiều phương tiện, nhiều lực lượng, con đường và biện pháp phi vũ trang rất xảo quyệt, tinh vi, trong đó chú trọng sử dụng hệ thống thông tin-truyền thông toàn cầu (các đài phát thanh, truyền hình, sách, báo, tạp chí…) để tuyên truyền chống phá về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, gây rối loạn xã hội.

Can thiệp, gây sức ép, làm chuyển hóa chế độ là dạng thức “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc đã áp dụng đối với nhiều nước và có những kết quả nhất định. Đối với Việt Nam, dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch áp dụng từ khi Việt Nam chủ trương đổi mới toàn diện, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, nhằm can dự và can thiệp sâu hơn, nhiều hơn vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu từng bước chuyển hóa “êm thấm” Việt Nam. Nhiều chuyên gia “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc cho rằng, đối với các nước cộng sản, hình thức chống phá “giấu mặt” bằng can dự, can thiệp, gây sức ép, chuyển hóa thường có kết quả hơn hình thức đối đầu trực tiếp. Nó làm cho đối phương dễ mất cảnh giác, chủ quan, không có sự đề phòng cao. Khi việc can thiệp và chuyển hóa đến một mức độ nhất định, thì nếu có nhận ra cũng đã muộn và hậu quả sẽ khó lường.

Phạm vi can dự, can thiệp và chuyển hóa của chủ nghĩa đế quốc trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ; các hoạt động du lịch; thông qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các diễn đàn quốc tế và khu vực, thông qua đối ngoại cấp cao; thông qua người Việt Nam định cư ở nước ngoài… Dạng thức chống phá này rất nguy hiểm, khó nhận diện và hậu quả rất nghiêm trọng.

Không dừng ở phương thức “hòa bình”

Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua; rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia.

Bạo loạn lật đổ là một phương thức chống phá cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ chế độ, giành chính quyền trung ương và địa phương bằng các hoạt động có tổ chức (bao gồm hoạt động chính trị và hoạt động quân sự) của bọn phản động trong nước khi đã lôi kéo, tập hợp được số đông quần chúng, được đế quốc và các thế lực phản động quốc tế chỉ đạo, giúp đỡ, thậm chí có thể sử dụng một bộ phận lực lượng trực tiếp tham gia chi viện. Bạo loạn lật đổ gồm bạo loạn chính trị và bạo loạn quân sự. “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức, thủ đoạn, nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ, giành chính quyền. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích, đi trước, chuẩn bị lực lượng, điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, quần chúng, địa bàn, thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó.

Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là sự kết hợp hai phương thức “hòa bình” và “không hòa bình” trong một chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam; có thể diễn ra đồng thời, đan xen trên một hay nhiều khu vực. Bạo loạn chính trị thường là đòn tiến công ban đầu đối với chính phủ, “châm ngòi” cho toàn bộ cuộc bạo loạn và áp lực toàn diện đối với chính phủ trong suốt quá trình diễn ra bạo loạn.

Quy mô bạo loạn tùy thuộc vào tương quan lực lượng, vào điều kiện và thời cơ, mục đích thực sự của bạo loạn. Có loại “bạo loạn lật đổ” chỉ mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, trên địa bàn hẹp và cũng chỉ nhằm mục đích tập dượt, chuẩn bị, gây thanh thế cho các cuộc bạo loạn quy mô lớn hơn, có mục đích cao hơn. Có loại bạo loạn nhằm hỗ trợ cho các hoạt động “diễn biến hòa bình”, như gây rối loạn chính trị-xã hội để tăng sức ép đối với chính phủ, buộc chính phủ thay đổi đường lối, chính sách theo hướng có lợi cho “diễn biến hòa bình” và tạo điều kiện cho các hoạt động “diễn biến hòa bình” tiếp theo. Ở nước ta, hai cuộc bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên trong những năm 2001 và 2004 rất nguy hiểm, gây hậu quả trực tiếp, tiêu cực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không đơn thuần thực hiện một dạng thức mà thường sử dụng nhiều dạng thức; không chỉ tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình” mà còn kết hợp với bạo loạn lật đổ để tăng thêm hiệu quả chống phá. Do vậy, trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn sớm, đập tan các âm mưu, mầm mống gây bạo loạn của các thế lực thù địch phản động, không để xảy ra “điểm nóng”, tụ tập biểu tình, khiếu kiện đông người, diễn biến phức tạp trên diện rộng.

Đại tá, Tiến sĩ  DƯƠNG VĂN LƯỢNG

Theo QĐND online

http://www.tuyengiao.vn/Home/tutuong/lyluanthuctientutuong/2009/11/14360.aspx

Tin cập nhật: Bình Thuận – Diễn tập tình huống chống bạo loạn

On the net

CSCĐ chiến đấu hay hơn phim, Công an mình giỏi quá!

Song những kẻ quá khích đang hăng máu với luận điệu vu khống, xuyên tạc do đối tượng phản động kích động nên vẫn không chút sợ hãi. Hàng trăm người dân bị kích động vẫn xông tới, ném đá, ném chai xăng, đập phá 1 xe ôtô và 2 xe máy của lực lượng chốt chặn.

Lúc này, 2 xe vòi rồng được điều động tới phun thẳng nước vào đám đông; lực lượng CSCĐ triển khai biện pháp quăng trái nổ khói, màu mù mịt. Những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc của CSCĐ đã cảnh tỉnh, kìm chế những kẻ gây rối hung hăng. Người sợ hãi bỏ chạy, kẻ hung hăng chống đối nằm bẹp gí lập tức bị CSCĐ khống chế, bắt giữ đưa lên xe.

Bình Thuận diễn tập tình huống bảo vệ an ninh trật tự

Sau thời gian chuẩn bị, sáng 23/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị vào cuộc diễn tập xử lý tình huống “Biểu tình, phá rối an ninh trật tự tại cổng trụ sở UBND tỉnh”. Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới thị sát cuộc diễn tập.

Tới dự còn có lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh, các tổng cục, cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự buổi diễn tập.

Lợi dụng tình hình mâu thuẫn, bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất, những đối tượng quá khích đã kích động, lôi kéo người dân một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mang theo băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc tập trung kéo về trụ sở UBND tỉnh để phản đối. Trước tình trạng này, Công an Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương lập các chốt ở cửa ngõ để vận động, ngăn chặn, yêu cầu người dân trở về địa phương để tránh bị kẻ xấu kích động, lợi dụng vào việc quấy rối. Tuy nhiên, do lực lượng chốt chặn mỏng trước hàng trăm người dân đang bị kích động, đoàn người kéo về TP Phan Thiết từ các ngả vẫn ngày một đông.

Công an TP Phan Thiết cũng khẩn trương thành lập các tổ công tác, sử dụng cả những vị chức sắc tôn giáo, đoàn thể để giải thích, vận động bà con hiểu, nhiều người dân đã nghe ra và tự giác bỏ về. Nhưng lúc này vẫn còn khoảng 400 – 500 người dân bức xúc, chưa đồng ý với giải thích vận động của đại diện các đoàn thể xã hội, chính quyền. Tình thế cấp bách, Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã triệu tập các thành viên ban chỉ đạo họp khẩn cấp để bàn phương án giải quyết…

Với nhận định tình hình trước sự phản đối, gây rối của những người quá khích, rằng nếu chỉ dừng lại ở những biện pháp mềm dẻo sẽ là không hiệu quả… Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn của tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứng rắn để trấn áp; giải tán đám đông quá khích, tiếp tục theo dõi, giám sát toàn diện và xử lý nghiêm với các đối tượng quá khích sau khi trấn áp xong. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã phát lệnh, cho phép Công an tỉnh được sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp, giải tán đám đông quá khích.

Khi nhóm người dân quá khích đầu tiên gồm gần 100 người kéo tới áp sát cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, lực lượng Cảnh sát bảo vệ tại chỗ đã có mặt hướng dẫn người dân trật tự, chờ đại diện UBND tỉnh ra tiếp nhận yêu cầu. Tuy nhiên, một số đối tượng cầm đầu trong nhóm đã kích động người dân la ó, vung gậy gộc đe dọa yêu cầu được kéo vào trong Ủy ban. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát bảo vệ tiếp tục được Công an tỉnh điều động tăng cường tới, triển khai ngay biện pháp lập hàng rào bảo vệ, ngăn chặn nhóm người đang la ó trước cổng trụ sở UBND tỉnh.

Cùng lúc này, một nhóm quá khích khác khoảng 300 người với gậy gộc, biểu ngữ trên tay tiếp tục kéo tới nhập vào đám đông đang la lối, đập phá trước cổng trụ sở Ủy ban. Dù vài đại diện của những người quá khích đã được mời vào trong UBND tỉnh để trình bày nguyện vọng, sau khi yêu sách của một vài nhóm phản đối chưa được giải quyết thỏa đáng ngay, những người quá khích tiếp tục đập phá, chửi bới.

Tình thế cấp bách, Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động thêm hơn 100 CSCĐ dẫn theo chó nghiệp vụ xuống trấn áp những kẻ quá khích. Hàng rào CSCĐ lập tức được triển khai theo đội hình chiến đấu, dần tiến công bao vây những người gây rối. Song những kẻ quá khích đang hăng máu với luận điệu vu khống, xuyên tạc do đối tượng phản động kích động nên vẫn không chút sợ hãi. Hàng trăm người dân bị kích động vẫn xông tới, ném đá, ném chai xăng, đập phá 1 xe ôtô và 2 xe máy của lực lượng chốt chặn.

Lúc này, 2 xe vòi rồng được điều động tới phun thẳng nước vào đám đông; lực lượng CSCĐ triển khai biện pháp quăng trái nổ khói, màu mù mịt. Những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc của CSCĐ đã cảnh tỉnh, kìm chế những kẻ gây rối hung hăng. Người sợ hãi bỏ chạy, kẻ hung hăng chống đối nằm bẹp gí lập tức bị CSCĐ khống chế, bắt giữ đưa lên xe.

Vài phút sau, đoàn người biểu tình đã bị khống chế hoàn toàn, TP Phan Thiết yên ắng trở lại… Chứng kiến cảnh này, một người dân thành phố Phan Thiết thốt lên với chúng tôi: CSCĐ chiến đấu hay hơn phim, Công an mình giỏi quá!

Đức Thắng – Đức Mừng

Theo CAND

Góc nhìn: Biểu tình Ai Cập – Họ đã đứng lên!

On the net

Những cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trên khắp Ai Cập.

Nguyễn Đăng Thường – Họ đã ngẩng đầu

lệnh giới nghiêm không thể nhốt họ

trong nhà
và lựu đạn cay
và vòi rồng cứu hoả
và đạn chiến xa
cũng không khiến họ khiếp đảm run sợ

sau Tunisia,

đến lượt Cairo – Suez – Alexandria
và nhiều nơi khác ở Ai Cập
phố xá đã trở thành bãi chiến trường
giữa một thể chế độc tài bạo lực
và đám người xuống đường tay không

“chúng tôi sát cánh bên nhau

để giành lại mảnh đất quê hương”
một nữ phóng viên Ai Cập đã viết
tôi như thoáng nghe có tiếng ai ca vang
Liberté, Liberté chérie
Viva la Libertad

toà Bạch Cung doạ sẽ rút lại

1 tỉ rưỡi đô la tiền viện trợ cho Ai Cập
hỡi các lãnh tụ mafia độc tài ớ khắp nơi
có thấy
có nghe chăng
những khối người kia đã ngẩng đầu

Nguyễn Đăng Thường

Theo tienve.org

Góc nhìn: Khi người dân Ai Cập đã rũ bỏ được sự sợ hãi

On the net

Các cuộc biểu tình ở Ai Cập ngày càng lan rộng

Người dân Ai Cập “rũ bỏ nỗi sợ hãi”, cánh đồng đã bắt lửa

Ngày  25/1 tại ít nhất 16 thành phố Ai Cập bùng nổ các cuộc biểu tình và bạo động. Những người biểu tình coi đây là “ngày cách mạng chống lại bạo lực, nghèo đói, tham nhũng và thất nghiệp”. Họ đòi chính phủ Ai Cập giải quyết việc làm, dỡ bỏ Luật tình trạng khẩn cấp và tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Ngày 27/1, các cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở Ai Cập nhằm chống lại sự cầm quyền độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak đã bước sang ngày thứ ba. Ngày 26/1, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ra lệnh đặt 4 sư đoàn thiết giáp trong tình trạng khẩn cấp.

Theo các nguồn tin tình báo địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đã sang Washington khẩn cấp yêu cầu Mỹ hậu thuẫn chính quyền Ai Cập chống lại phong trào biểu tình và bạo động đường phố, nếu không chính quyền Ai Cập sẽ phải chịu số phận bi đát. Theo ông này, lực lượng “Anh em Hồi giáo” – một tổ chức Hồi giáo cực đoan – đứng ngoài các cuộc biểu tình chống đối, chỉ đang chờ thời cơ để tham gia và nắm quyền kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đề nghị chính quyền Obama không vận khẩn cấp các thiết bị kiểm soát bạo động tiên tiến cho Ai Cập.

Người biểu tình đốt ảnh Tổng thống Hosni Mubarak

Mỹ là nước phương Tây có quan hệ mật thiết nhất với Ai Cập đã kêu gọi chính phủ nước này sớm dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình. Phát biểu tại Amman nhân chuyến thăm Jordania, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Chính phủ Ai Cập nên “tìm cách đáp ứng nguyện vọng của nhân dân… Phải hành động ngay lập tức nếu muốn tránh kết cục tương tự như ở Tunisia”.

Những cuộc biểu tình rộng lớn nhất kể từ năm 1977 khi quần chúng xuống đường chống lại việc bãi bỏ các chế độ phân phối về thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ngày 28/1 này sẽ diễn ra các cuộc biểu tình lớn nhất. Lực lượng “Anh em Hồi giáo” cũng như nhiều nhân vật đối lập kỳ cựu đã từ bỏ thái độ do dự chờ thời, tuyên bố tham gia. Mohamed ElBaradei, cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng LHQ, người được trao giải Nobel hòa bình, đã trở về “tham gia vào thời điểm định mệnh của đất nước”. “Ai Cập đã rũ bỏ được sự sợ hãi”.

Cũng như tại Tunisia, những người biểu tình đã dùng các mạng xã hội để kêu gọi và tổ chức biểu tình. Đây là sự bùng nổ các bất mãn chính trị, kinh tế tích tụ từ nhiều năm nay: Sự áp bức của bộ máy quyền lực cảnh sát, nghèo đói lan tràn, giá lương thực, xăng dầu tăng cao, nạn tham nhũng tràn lan và quản lý yếu kém của bộ máy công quyền đã đưa những người dân chưa từng xuống đường tham gia vào các cuộc biểu tình. Đã vậy, cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái có nhiều gian lận. Ông Mubarak, 82 tuổi, sức khỏe yếu kém, đang tìm cách đưa con trai của mình lên kế vị.

Với bộ máy đàn áp mạnh, được tổ chức chặt chẽ, chính quyền Mubarak có thể chống lại sự thay đổi quyền lực ở Ai Cập hay không? Các biện pháp đàn áp mạnh tay và đồng bộ có thể tạm thời kiểm soát được tình hình chăng? Quan trọng hơn nữa, lực lượng nào sẽ nắm được ngọn cờ cách mạng lần này? Đó vẫn là những câu hỏi mở.

Nguyễn Nguyên

Theo toquoc

Link: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Y-Kien-Binh-Luan/Arap-Bac-Phi-Canh-Dong-Dang-Bat-Lua.html

Góc nhìn: Ngọn lửa Mohammad Bouazizi – Lật đổ chế độ độc tài tại Tunisia

On the net

Người biểu tình đốt ảnh Tổng thống Hosni Mubarak

Từ đốm lửa Tunisia

Ngọn lửa Mohammad Bouazizi

Chàng trai tên là Muhamad Bouazizi kiếm sống bằng chiếc xe đẩy bán rong hoa quả. Quá tuyệt vọng và phẫn uất khi đồ nghề kiếm sống bị cảnh sát tịch thu, Bouazizi tẩm xăng tự thiêu ngày 17/12. Ngọn lửa Bouazizi đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy tại Tunisia. Cũng như Ai Cập, thanh niên là động lực cho cuộc nổi dậy và đòi hỏi thay đổi.

Khi lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính không đổ máu cách đây hơn 23 năm, Ben Ali đã thực hiện nhiều cải cách kinh tế tiến bộ: hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, tham gia dịch vụ quốc tế, phát triển du lịch… Nền kinh tế hai thập kỷ qua tăng trung bình 5%/năm; thu nhập đầu người tăng gấp đôi. Tunisia từng được xem là mẫu mực phát triển tại vùng Bắc Phi – Địa Trung Hải. Nhưng chính quyền Ben Ali vận hành theo quán tính độc đoán, chuyên quyền, theo đòi lối sống vương giả. Ben Ali xây dựng một nhà nước mafia với bộ máy cai trị hà khắc như vua chúa, hai dòng họ của Ben Ali và của vợ Leila Trabelsi kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, vơ vét mọi của cải. Vợ có “máy bay riêng để sắm hàng”. Ben Ali, 74 tuổi, dự định khi già yếu sẽ để vợ 53 tuổi lên kế vị.

Các cuộc biểu tình ở Ai Cập ngày càng lan rộng

Trong khi đó, người dân phải chịu đựng những vấn đề xã hội, thất nghiệp, lạm phát, tham nhũng và áp bức. Con số thất nghiệp chính thức là 14%; 20% thanh niên tốt nghiệp đại học và 27% những người có độ tuổi 20-29 không việc làm. Tunisia là nhà nước cảnh sát: Với hơn 10 triệu dân, có tới 160.000 cảnh sát, gấp 6 lần của nước Pháp.

Khi vợ chồng Ben Ali bị phế truất, cùng các con gái và rể trốn ra nước ngoài, có tin Leila Trabelsi đã mang theo một tấn rưỡi vàng và nhiều tiền bạc từ ngân khố nhà nước. Chính phủ lâm thời Tunisia đã phát lệnh truy nã quốc tế tổng thống bị phế truất và các thành viên gia đình ông ta với tội danh biển thủ tài sản quốc gia và chuyển ra nước ngoài trong suốt 23 năm cầm quyền. 33 thành viên của dòng họ Ben Ali đã bị bắt giữ. Nhiều trong số này từng bạo hành và ngang ngược được ví như Uday và Qusay – các con trai của Sadam Hussen.

Các cuộc biểu tình hiện vẫn diễn ra gây áp lực đòi chính phủ lâm thời từ chức. Nó có tới 10 bộ trưởng thuộc chính quyền cũ. Các đảng phái chính trị, bằng cách này hay cách khác, đã thu xếp với nhau về quyền lực, dẫn đến sự ra đi của Ben Ali. Ngày 27/1, Thủ tướng lâm thời Tunisia Mohamed Ghannouchi, người đã phục vụ trung thành 11 năm dưới thời Ben Ali, đã sắp xếp lại nội các lần thứ hai, chỉ định các nhân vật độc lập vào ba vị trí chủ chốt trong nội các lâm thời mới, thay năm bộ trưởng thuộc Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến (RCD) của Tổng thống bị lật đổ. Nhiều bộ trưởng tuyên bố ra khỏi RCD; Bộ chính trị đảng này giải tán. Quân đội gồm 27.000 binh sĩ vừa qua đã từ chối bắn vào người biểu tình, hiện vẫn giữ lập trường trung lập, nhưng có thể can thiệp vào chính trường mong manh với khoảng trống quyền lực.

Chính quyền Washington đang tìm kiếm giải pháp vẹn toàn. Mỹ khuyến khích cải cách chính trị tại Ai Cập, Tunisia, Yemen. Tổng thống Obama ngày 27/1 kêu gọi ông Mubarak thực thi những cải cách chính trị triệt để. Điều này làm gia tăng sức ép lên đồng minh chủ chốt của Mỹ. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Denis McDonough nói rằng các cuộc biểu tình hiện nay mang lại cho Chính phủ Mubarak “một cơ hội lớn” để xúc tiến những cải cách chính trị mà Washington đã thảo luận với Cairo. Nhưng chính quyền Obama cũng tránh đi vào vết xe đổ của chính quyền Bush thúc đẩy các nghị trình “thay đổi dân chủ” ở Trung Đông mà trong thập kỷ vừa qua đã tạo ra quá nhiều vấn đề cho Mỹ trong các quan hệ với thế giới Arập và Hồi giáo.

Người dân Tunisia rõ ràng không muốn để mất những thành quả của “cuộc cách mạng hoa nhài”. Bông hoa này là biểu tượng cho cuộc sống tốt đẹp, niềm hy vọng vào tương lai của người Tunisia, nhưng là loại hoa mỏng manh mùi hương dễ mất đi khi lìa cành. Gọi nó là “cuộc cách mạng hoa nhài” là ám chỉ sự mong manh và có thể bị chuyển hướng bất cứ lúc nào.

Các nước Bắc Phi ở mức độ rất lớn đều có những nét tương đồng tình trạng Tunisia và Ai Cập, với cách thức cai trị lỗi thời, áp bức, chuyên quyền, gia đình trị, bóp nghẹt tự do dân chủ… Nhưng ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Trước khát vọng tự do dân chủ của quần chúng nhân dân, các chính quyền này có thể kéo dài tuổi thọ nhưng họ đều đang ngồi trên những cánh đồng sẵn sàng bén lửa và bốc cháy.

Còn Ngoại trưởng Hilarry Clinton đang ở thăm Trung Đông nhận xét: “Người dân đã hết sức mệt mỏi với bộ máy tham nhũng và thể chế chính trị trì trệ. Tại rất nhiều nơi, với rất nhiều cách thức khác nhau, các nền tảng tồn tại (của các chính quyền) đang chìm sâu xuống cát”./.

Nguyễn Nguyên

Theo toquoc

Link: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Y-Kien-Binh-Luan/Arap-Bac-Phi-Canh-Dong-Dang-Bat-Lua.html

Tin cập nhật: Mohamed ElBaradei – Nobel hòa bình 2005 tham gia biểu tình tại Ai Cập

On the net

Lãnh tụ đối lập Mohamed ElBaradei – Nobel hòa bình 2005

Mohammad ElBaradei

Mohammad ElBaradei signing the guest book at the Nobel Peace Center, 11 December 2005.
Copyright © Nobel Peace Center 2005
Photo: Sara Johannessen

Nhân vật tranh đấu cho cải tổ Ai Cập, ông Mohamed ElBaradei đã trở về nước, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ Hosni Mubarak vẫn tiếp diễn.

Ông đã từ Áo trở về Cairo hôm thứ Năm. Ông nói trước một nhóm gồm một số những người ủng hộ đến đón ông tại phi trường rằng lúc này” là thời điểm hệ trọng trong đời sống của Ai Cập.”

Trước đó người từng được trao giải Nobel hòa bình đồng thời là cựu Tổng giám đốc của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Liên hiệp Quốc (IAEA), ông ElBaradei nói rằng ông dự tính tham gia cùng những người biểu tình phản đối quyền cai trị kéo dài đã 30 năm của ông Mubarak.

Theo VOA

Ai Cập rúng động vì cuộc biểu tình mang dư âm của Tunisia

(Dân trí) – Cảnh sát Ai Cập hôm qua đã đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ khi các con phố của thủ đô Cairo đặc kín người tham gia cuộc biểu tình lớn đòi chấm dứt sự lãnh đạo kéo dài nhiều thập niên của Tổng thống Hosni Mubarack.

Các hãng thông tấn nói cuộc biểu tình hôm qua ở Cairo là “lớn chưa từng có” và hàng nghìn người biểu tình tỏ quyết tâm cao là không khoan nhượng.

Các giới chức cho biết đã có 3 người thiệt mạng trong vụ rối loạn này, trong đó có một cảnh sát. Trước đó, các cuộc biểu tình được truyền thông nước ngoài xem là lớn nhất Ai Cập trong nhiều năm nay đã bắt đầu một cách ôn hòa.

Hàng nghìn người hy vọng cuộc tuần hành phản đối tham nhũng và những chính sách kinh tế thất bại sẽ dẫn đến những chuyển dịch trong chính phủ, “giống như cuộc biểu tình vừa xảy ra ở đất nước Tunisia”, một người biểu tình tuyên bố.

Yếu tố kinh tế như thất nghiệp và giá cả sinh hoạt cao cũng khiến có những người không hài lòng với chính phủ. Những cuộc tập họp vẫn diễn ra dù rằng chính phủ cảnh báo những người biểu tình có thể bị bắt giữ.

Báo giới có mặt tại chỗ cũng nhận định dư âm của các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Tunesia trong tháng (dẫn đến việc lật đổ Tổng thống nước này) đã khiến giới lao động và làm công đô thị ở Ai Cập cũng muốn làm cuộc nổi dậy tương tự.

Tại Cairo, cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng cản đoàn người nhưng cho đến chập tối giờ địa phương 25/1, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục. Những người biểu tình đã leo lên xe bọc thép của cảnh sát.

Không chỉ ở thủ đô Ai Cập, những cuộc biểu tình khác bùng phát tại Alexandria và Suez. Những người biểu tình hô to những khẩu hiệu chống Tổng thống Mubarack.

Ai Cập là nước Hồi giáo đông dân (gần 80 triệu) vào loại hàng đầu ở Trung Đông. Các hãng thông tấn nói cuộc biểu tình hôm qua ở Cairo là “lớn chưa từng có”, và hàng nghìn người biểu tình tỏ quyết tâm cao là không khoan nhượng.

Lần trước đó Ai Cập có biểu tình lớn là năm 2005.

Hà Khoa

Theo AP, BBC ,VOA

Trong khi đó, ông Mohamed ElBaradei, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và là cựu tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế và đã trở thành một nhân vật cải cách hàng đầu ở Ai Cập, đã trở về Cairo để tìm cách tăng cường sức mạnh cho những cuộc phản kháng.

5 người đã thiệt mạng trong vụ rối loạn và chính phủ cho biết 800 người đã bị bắt kể từ thứ Ba tới nay.

Các tổ chức nhân quyền nói rằng có hơn 2.000 người bị bắt.

Tin VOA