Rộng đường dư luận: Ai đã cố tình bẻ cong sự thật chuyện ở Mường Nhé?

On the net

Chúng tôi có mặt ở Huổi Khon ngay sau ngày bà con vừa bỏ về, thấy cán bộ xã đến từng thôn bản để đôn đốc công tác chuẩn bị bầu cử, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra theo thường lệ.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5, một số bà con người Mông nghe theo luận điệu tuyên truyền sặc mùi mê tín ” tập trung chờ thế lực siêu nhiên đưa về miền cực lạc” , đã tụ tập tại khu vực bản Huổi Khon (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Nắng nôi, cực khổ chờ đợi mà chẳng thấy gì, họ đã phần nào nghi ngờ những người reo rắc tin trên. Khi được tuyên truyền giải thích, bà con đã trở về nơi ở cũ.

Chuyện ở Mường Nhé, Điện Biên: Một chủ ý xấu xa

Mấy ngày gần đây, nhất là từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2011, lợi dụng vào những khó khăn của số hộ đồng bào Mông di cư từ Lai Châu, Đắc Lắc, Gia Lai đến khu vực Nậm Kè, Na Cô Sa, thuộc huyện Mường Nhé, Điện Biên. Lợi dụng sự quan tâm và chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước, một số đối tượng là người Mông đang theo cái gọi là “đạo Vàng Chứ” trên khu vực Mường Nhé, Điện Biên đã rêu rao và “làm ầm” lên cái gọi là người Mông “bạo động”.

Để phụ họa cho luận điệu này, một số phần tử ở hải ngoại, dù chỉ lượm lặt “nghe qua” những thông tin thất thiệt, không chính thống cũng cố tình té nước theo mưa để “đẩy” vấn đề người Mông ở huyện Mường Nhé thành “điểm nóng”. Rồi từ những luận điệu mang vẻ “nhân quyền”, “dân tộc” xuyên tạc, nói xấu, phản ánh sai sự thật, cho rằng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ở Điện Biên không quan tâm đến đời sống của người Mông, ngăn cản người Mông hoạt động tín ngưỡng. Vậy bản chất thật của sự việc trên là gì?

Ngay bản thân sự ra đời của cái gọi là “đạo Vàng Chứ” cũng đã là một chủ ý không lành mạnh và chân chính. Vào khoảng cuối những năm 1970, khi tướng phỉ Vàng Pao bị các lực lượng nhân dân cách mạng Lào đánh đuổi, phải chạy sang Mỹ. Ở đây, với tham vọng “một nhà nước Mông” tưởng tượng, tiếc một thời “vàng son” khi có quyền lực đè nén, cướp bóc, Vàng Pao đã lợi dụng vào những giáo lý của Tin lành để viết ra cái “gọi là đạo Vàng Chứ” nhằm tập hợp lực lượng. Để “truyền bá” cái tư tưởng của mình, Vàng Pao đã lợi dụng vào những người “nhân danh nhân quyền”, những Mông ở “xứ người” và cả bằng các chương trình phát thanh để dẫn dụ, lôi kéo, thậm chí hù dọa những người Mông ở lại bản quán quê hương đi theo.

Để có thể lôi kéo được người Mông đi theo, những đối tượng “tự phong” là “trưởng đạo”, “thừa tác viên” không từ bỏ thủ đoạn nào, nhất là lợi dụng vào trình độ nhận thức còn hạn chế của đồng bào để vẽ ra một viễn cảnh không làm cũng có ăn, từ lôi kéo đến cả thủ đoạn hù dọa, thậm chí sử dụng cả vũ khí để người dân đi theo. Bên cạnh đó, những người này cũng ra sức bôi nhọ chế độ, nói xấu các chính sách dân tộc, xuyên tạc sự thật. Thấu hiểu điều kiện lao động sản xuất và điều kiện sống của đồng bào Mông vì tập tục thói quen canh tác vùng núi, Đảng, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống đến hỗ trợ kinh phí cho sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bên cạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cũng như các nhà hảo tâm đã chủ động đầu tư, ủng hộ làm nhà cho dân, xây dựng trường học cho con em đồng bào. Tuy nhiên, các đối tượng “trưởng đạo” Vàng Chứ lại tìm mọi cách ngăn cản. Khi chân tướng bị lộ rõ, các đối tượng này lại xúi dục dân bỏ bản đi lên những vùng đất khác mà chúng chỉ dẫn.

Việc một số hộ dân trở lại Nậm Kè, Na Cô Sa ở Mường Nhé vừa qua cũng chính là do nghe theo xúi dục của họ mà đã bán nhà di cư đi các nơi khác. Song vì không quen môi trường, phương thức canh tác mới nên đời sống gặp vô vàn khó khăn, không như những gì mong muốn đã phải quay về. Khi những người dân di cư về, do quá trình di chuyển xa, khí hậu lại chuyển mùa, điều kiện sinh hoạt khó khăn, những người già và trẻ em phát bệnh. Và lợi dụng vào chuyện đó, những đối tượng “trưởng” “cái gọi là đạo Vàng Chứ” đã rêu rao và cố tình bẻ cong sự việc, đổ vấy đổ vá các cấp chính quyền ngăn cản, gây khó khăn cho đời sống của đồng bào. Chúng lôi kéo những người Mông ở trong huyện Mường Nhé về khu vực Nậm Kè, cố tình tạo đám đông để gây áp lực với các cơ quan chức năng. Và việc một cháu nhỏ ốm và chết ở địa bàn Mường Nhé cũng có một phần do chính những người này gây ra. Nếu không xúi dục người Mông di cư, nếu không cố tình “gây điểm nóng”, nếu không tuyên truyền xằng bậy khi ốm đau, uống nước Vàng Chứ sẽ khỏi, nếu không ngăn cản lực lượng y, bác sĩ vào chăm sóc sức khỏe cho số đồng bào này thì làm sao người dân phải “chịu” màn trời chiếu đất và có chuyện đau lòng trên.

Trong khi các cơ quan chức năng vận động giải thích giải tán đám đông để giảm tải tình trạng khó khăn sinh hoạt cho những người mới di cư đến, tìm mọi cách nói cho đồng bào hiểu để đưa y, bác sỹ vào chữa bệnh thì những người “ở tít xa”, bên kia đại dương, chả biết nghe đâu hay quen kiểu “bắc chõ nghe hơi” cho rằng các lực lượng chức năng ở đây ngăn cản tín ngưỡng, vi phạm nhân quyền rồi rất nhiều, rất nhiều điều sai sự thật khác. Đặc biệt là “làm ầm’ lên rằng đồng bào Mông ở đây “bạo động”. Và cũng chả biết những người này đứng trên danh nghĩa gì cứ khăng khăng nói lấy được rằng các cấp chính quyền phải thế này, phải thế kia. Ơ hay. Những người này sao không “bớt chút thời gian” mà lên thăm và “ba cùng” với bà con dân tộc như những cán bộ ở đây để “mục sở thị” những điều tâm sự của đồng bào.

Vậy chuyện “những người” cố tình bẻ cong sự thật chuyện ở Mường Nhé để làm gì? Xin thưa. Cái đạo mà họ đang lôi kéo và vẽ vời rằng không làm cũng có ăn ấy nào có ai biết, ai hay. Họ làm “to chuyện” lên chẳng qua để gây sự chú ý của dư luận, nhất là “muốn” nhờ “hơi” của các đối tượng vốn có hiềm khích với nhà nước Việt Nam để nhận viện trợ. Họ làm thế để gây sức ép với các cấp chính quyền, “tạo thanh thế” cho cái “đạo” của họ.

Một nửa cái bánh mỳ vẫn là nửa cái bánh mỳ. Nhưng một nửa sự thật thì không thể là sự thật. Dẫu có khéo léo che đậy những âm mưu, thủ đoạn đến đâu, dẫu có tìm cách này hay cách khác hòng lôi kéo, huyễn hoặc đồng bào đến đâu thì sự thật của những điều “phi giáo lý” của cái gọi là “đạo Vàng Chứ” cũng sẽ bị đồng bào “tẩy bỏ”. Chuyện xảy ra ở Mường Nhé, Điện Biên những ngày qua thực chất chỉ là sự xuyên tạc sự thật, một sự “xằng bậy” xấu xa có chủ ý của những kẻ “mang danh” chăm lo “linh hồn” của đồng bào Mông mà thôi. Những kẻ lợi dụng vào lòng tốt, sự chân thành, tính thật thà chất phác của đồng bào Mông để “vụ lợi” cho ý đồ chính trị xấu xa, nhằm chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định để ngăn cản sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là chủ ý xấu xa của một số đối tượng tự phong “trưởng của cái gọi là đạo Vàng Chứ” mà thôi.

Lù Pò Khương

Theo baobienphong

Cái gọi là “Đạo vàng chứ” 

Trong chuyến công tác dọc tuyến biên giới Mường Nhé, khi mà sự việc “của cái gọi là bạo động của người Mông ở Mường Nhé” chưa xảy ra. Khi nói chuyện về “đạo Vàng Chứ”, ông Sình Quán Pao, người xã Nà Bủng, cho biết. Bản thân ông cũng đã có rất nhiều người đến lôi kéo, vận động đi theo đạo. Có lẽ ông Sình Quán Pao nhận rõ chân tướng của “cái gọi là đạo Vàng Chứ” nên nhất quyết một mực không theo. Nếu có ai đến vận động, ông nói chắc như đinh đóng cột: Không theo đâu. Theo “đạo Vàng Chứ” cũng chả giải quyết được gì. Vẫn phải ăn cơm và nhận hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thôi.

Cũng chung tâm sự như ông Sình Quán Pao, ông Thào A Chu, người ở bản Ham Soong 1, xã Nà Bủng cũng cho biết. Ông cũng có nhiều người đến vận động theo đạo lắm. Ông bảo, họ nói hay lắm. Họ bảo theo đạo không làm cũng có ăn. Cứ chịu khó đi cầu nguyện là Vàng Chứ cho hết. Nói thế rồi ông cười: Người Mông ta bao đời nay có bao giờ thấy người lười lao động mà đủ ăn đâu. Thế mà lại nói, không làm cũng có ăn thì chỉ có nói dối thôi. Cây rừng chặt lắm cũng hết. Đất núi đào lắm cũng mòn. Con thú bắn lắm cũng hết. Người Mông nhà nào cũng nhiều con. Không làm thì lấy gì mà ăn. Vàng Chứ có đâu mà nhiều thóc ngô đến mức cho mãi mà không hết thế. Người Mông ta khổ nhiều rồi. Không muốn khổ thêm nữa đâu. Ta không theo đạo đâu. Ta chỉ theo Đảng, tin theo Nhà nước thôi. Nhà dột khi mưa, Đảng cho cái mái lợp. Hết gạo, Đảng cho ta cái ăn. Trồng cây, Đảng cho cái giống. Hàng tháng người ở bản vẫn họp để xét nhà nào đói, nghèo để báo lên Đảng xin hỗ trợ đấy thôi. Những lúc đấy, có thấy Vàng Chứ đâu.

Nói đến đây rồi ông Chu bộc bạch: Họ nói không theo cũng khổ lắm đấy. Nhà có việc họ không cho người đến giúp. Lên nương thiếu cái cày họ không cho mượn. Ngay xét xin trợ cấp khó khăn của Nhà nước họ cũng không đưa vào danh sách. Họ cậy đông người ép mình. Mình kệ thôi. Có gì mình lên xã, nhờ cán bộ đồn Biên phòng giúp đỡ, can thiệp.

Chính luận: Chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới

On the net

Chống “Diễn biến hòa bình” – Nhiệm vụ quan trọng

Đối với Việt Nam, chiến lược DBHB đã có những thay đổi quan trọng, nó không còn theo nguyên nghĩa – chỉ là những tác động về tư tưởng, lý luận như phê phán mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin… (thời kỳ từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ XX). Cho đến nay, chiến lược đó đã chuyển sang kết hợp DBHB về tác động về tư tưởng, lý luận với tiến công về chính trị – công kích trực tiếp vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chế độ XHCN, thể chế quốc gia – trong đó có Điều 4 Hiến pháp 1992  về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật Quốc gia;  xuyên tạc, lên án  sự nghiệp cách mạng  của dân tộc trên một nửa thế kỷ qua, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh gian khổ của cả dân tộc. Không dừng lại ở các hoạt động tư tưởng, chính trị, “bất bạo động”, các phần tử thù địch người Việt được sự trợ giúp  của phương Tây còn đẩy tới hoạt động kích động  tâm lý dân tộc hẹp hòi, tư tưởng cực đoan trong tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và tập hợp lực lượng chống đối, gây bạo loạn cục bộ, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động rộng lớn hơn nhằm lật đổ vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Tính phức tạp cuộc đấu tranh chống DBHB là ở chỗ, trong khi phải đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên lĩnh vực chính trị đó là việc “bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện”; là “đẩy mạnh cải cách lập pháp, tư pháp… tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”; là kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “hoàn thiện thể chế, luật pháp; thực hiện dân chủ công khai, minh bạch”. Trên lĩnh vực quốc tế đó là “tăng cường hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế”. Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển hài hòa giữa các vùng miền, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển…

Thắng lợi của công cuộc đổi mới phụ thuộc một phần quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực khoa học (bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn) và công nghệ. Muốn vậy không thể không xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; thực hiện dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức…

Những vụ việc vi phạm pháp luật được đưa ra xét xử tại tòa án trên lĩnh vực an ninh quốc gia trong thời gian qua cho thấy có nhiều vụ vi phạm  một số điều tại Bộ luật Hình sự 1999, trong đó có các tội lợi dụng dân chủ nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 79); tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam (Điều 88, Bộ luật Hình sự). Có thể nói âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong chiến lược DBHB hiện nay chính là lợi dụng ngay các chủ trương, chính sách đổi mới để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Một số kẻ lợi dụng chủ trương mở rộng dân chủ, cải cách hành chính, tự do tư tưởng, tự do báo chí, ngang nhiên đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, 1992, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; thực  hiện “ngay” nguyên tắc tam quyền phân lập; có kẻ viết bài tung lên mạng, hoặc tiếp cận các đài báo phương Tây, trả lời phỏng vấn, phát tán quan điểm cá nhân thông qua Internet xuyên tạc, vu cáo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thậm chí còn trắng trợn vu cáo Chính phủ Việt Nam bán nước cho ngoại bang; có kẻ kết nối các phần tử chống đối mưu toan thành lập các tổ chức đảng chính trị phản động…

Tính chất nguy hại của chiến lược DBHB hiện nay là ở chỗ, một khi những quan điểm cực đoan của phương Tây về đa nguyên chính trị, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số được kích động sẽ chuyển thành những hành động chính trị phá hoại  khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại sự ổn định xã hội, thậm chí có thể hủy hoại thành quả cách mạng trên một nửa thế kỷ qua của nhân dân ta, đưa nước ta sang con đường tư bản chủ nghĩa.

Đấu tranh chống DBHB ngày nay cần nắm vững những nhận thức  mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống DBHB còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính  của mỗi người.

Bắc Hà

Theo QĐND

Tin cập nhật: Bình Thuận – Diễn tập tình huống chống bạo loạn

On the net

CSCĐ chiến đấu hay hơn phim, Công an mình giỏi quá!

Song những kẻ quá khích đang hăng máu với luận điệu vu khống, xuyên tạc do đối tượng phản động kích động nên vẫn không chút sợ hãi. Hàng trăm người dân bị kích động vẫn xông tới, ném đá, ném chai xăng, đập phá 1 xe ôtô và 2 xe máy của lực lượng chốt chặn.

Lúc này, 2 xe vòi rồng được điều động tới phun thẳng nước vào đám đông; lực lượng CSCĐ triển khai biện pháp quăng trái nổ khói, màu mù mịt. Những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc của CSCĐ đã cảnh tỉnh, kìm chế những kẻ gây rối hung hăng. Người sợ hãi bỏ chạy, kẻ hung hăng chống đối nằm bẹp gí lập tức bị CSCĐ khống chế, bắt giữ đưa lên xe.

Bình Thuận diễn tập tình huống bảo vệ an ninh trật tự

Sau thời gian chuẩn bị, sáng 23/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị vào cuộc diễn tập xử lý tình huống “Biểu tình, phá rối an ninh trật tự tại cổng trụ sở UBND tỉnh”. Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới thị sát cuộc diễn tập.

Tới dự còn có lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh, các tổng cục, cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự buổi diễn tập.

Lợi dụng tình hình mâu thuẫn, bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất, những đối tượng quá khích đã kích động, lôi kéo người dân một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mang theo băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc tập trung kéo về trụ sở UBND tỉnh để phản đối. Trước tình trạng này, Công an Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương lập các chốt ở cửa ngõ để vận động, ngăn chặn, yêu cầu người dân trở về địa phương để tránh bị kẻ xấu kích động, lợi dụng vào việc quấy rối. Tuy nhiên, do lực lượng chốt chặn mỏng trước hàng trăm người dân đang bị kích động, đoàn người kéo về TP Phan Thiết từ các ngả vẫn ngày một đông.

Công an TP Phan Thiết cũng khẩn trương thành lập các tổ công tác, sử dụng cả những vị chức sắc tôn giáo, đoàn thể để giải thích, vận động bà con hiểu, nhiều người dân đã nghe ra và tự giác bỏ về. Nhưng lúc này vẫn còn khoảng 400 – 500 người dân bức xúc, chưa đồng ý với giải thích vận động của đại diện các đoàn thể xã hội, chính quyền. Tình thế cấp bách, Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã triệu tập các thành viên ban chỉ đạo họp khẩn cấp để bàn phương án giải quyết…

Với nhận định tình hình trước sự phản đối, gây rối của những người quá khích, rằng nếu chỉ dừng lại ở những biện pháp mềm dẻo sẽ là không hiệu quả… Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn của tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứng rắn để trấn áp; giải tán đám đông quá khích, tiếp tục theo dõi, giám sát toàn diện và xử lý nghiêm với các đối tượng quá khích sau khi trấn áp xong. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã phát lệnh, cho phép Công an tỉnh được sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp, giải tán đám đông quá khích.

Khi nhóm người dân quá khích đầu tiên gồm gần 100 người kéo tới áp sát cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, lực lượng Cảnh sát bảo vệ tại chỗ đã có mặt hướng dẫn người dân trật tự, chờ đại diện UBND tỉnh ra tiếp nhận yêu cầu. Tuy nhiên, một số đối tượng cầm đầu trong nhóm đã kích động người dân la ó, vung gậy gộc đe dọa yêu cầu được kéo vào trong Ủy ban. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát bảo vệ tiếp tục được Công an tỉnh điều động tăng cường tới, triển khai ngay biện pháp lập hàng rào bảo vệ, ngăn chặn nhóm người đang la ó trước cổng trụ sở UBND tỉnh.

Cùng lúc này, một nhóm quá khích khác khoảng 300 người với gậy gộc, biểu ngữ trên tay tiếp tục kéo tới nhập vào đám đông đang la lối, đập phá trước cổng trụ sở Ủy ban. Dù vài đại diện của những người quá khích đã được mời vào trong UBND tỉnh để trình bày nguyện vọng, sau khi yêu sách của một vài nhóm phản đối chưa được giải quyết thỏa đáng ngay, những người quá khích tiếp tục đập phá, chửi bới.

Tình thế cấp bách, Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động thêm hơn 100 CSCĐ dẫn theo chó nghiệp vụ xuống trấn áp những kẻ quá khích. Hàng rào CSCĐ lập tức được triển khai theo đội hình chiến đấu, dần tiến công bao vây những người gây rối. Song những kẻ quá khích đang hăng máu với luận điệu vu khống, xuyên tạc do đối tượng phản động kích động nên vẫn không chút sợ hãi. Hàng trăm người dân bị kích động vẫn xông tới, ném đá, ném chai xăng, đập phá 1 xe ôtô và 2 xe máy của lực lượng chốt chặn.

Lúc này, 2 xe vòi rồng được điều động tới phun thẳng nước vào đám đông; lực lượng CSCĐ triển khai biện pháp quăng trái nổ khói, màu mù mịt. Những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc của CSCĐ đã cảnh tỉnh, kìm chế những kẻ gây rối hung hăng. Người sợ hãi bỏ chạy, kẻ hung hăng chống đối nằm bẹp gí lập tức bị CSCĐ khống chế, bắt giữ đưa lên xe.

Vài phút sau, đoàn người biểu tình đã bị khống chế hoàn toàn, TP Phan Thiết yên ắng trở lại… Chứng kiến cảnh này, một người dân thành phố Phan Thiết thốt lên với chúng tôi: CSCĐ chiến đấu hay hơn phim, Công an mình giỏi quá!

Đức Thắng – Đức Mừng

Theo CAND

Góc nhìn: Khi người dân Ai Cập đã rũ bỏ được sự sợ hãi

On the net

Các cuộc biểu tình ở Ai Cập ngày càng lan rộng

Người dân Ai Cập “rũ bỏ nỗi sợ hãi”, cánh đồng đã bắt lửa

Ngày  25/1 tại ít nhất 16 thành phố Ai Cập bùng nổ các cuộc biểu tình và bạo động. Những người biểu tình coi đây là “ngày cách mạng chống lại bạo lực, nghèo đói, tham nhũng và thất nghiệp”. Họ đòi chính phủ Ai Cập giải quyết việc làm, dỡ bỏ Luật tình trạng khẩn cấp và tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Ngày 27/1, các cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở Ai Cập nhằm chống lại sự cầm quyền độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak đã bước sang ngày thứ ba. Ngày 26/1, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ra lệnh đặt 4 sư đoàn thiết giáp trong tình trạng khẩn cấp.

Theo các nguồn tin tình báo địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đã sang Washington khẩn cấp yêu cầu Mỹ hậu thuẫn chính quyền Ai Cập chống lại phong trào biểu tình và bạo động đường phố, nếu không chính quyền Ai Cập sẽ phải chịu số phận bi đát. Theo ông này, lực lượng “Anh em Hồi giáo” – một tổ chức Hồi giáo cực đoan – đứng ngoài các cuộc biểu tình chống đối, chỉ đang chờ thời cơ để tham gia và nắm quyền kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đề nghị chính quyền Obama không vận khẩn cấp các thiết bị kiểm soát bạo động tiên tiến cho Ai Cập.

Người biểu tình đốt ảnh Tổng thống Hosni Mubarak

Mỹ là nước phương Tây có quan hệ mật thiết nhất với Ai Cập đã kêu gọi chính phủ nước này sớm dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình. Phát biểu tại Amman nhân chuyến thăm Jordania, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Chính phủ Ai Cập nên “tìm cách đáp ứng nguyện vọng của nhân dân… Phải hành động ngay lập tức nếu muốn tránh kết cục tương tự như ở Tunisia”.

Những cuộc biểu tình rộng lớn nhất kể từ năm 1977 khi quần chúng xuống đường chống lại việc bãi bỏ các chế độ phân phối về thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ngày 28/1 này sẽ diễn ra các cuộc biểu tình lớn nhất. Lực lượng “Anh em Hồi giáo” cũng như nhiều nhân vật đối lập kỳ cựu đã từ bỏ thái độ do dự chờ thời, tuyên bố tham gia. Mohamed ElBaradei, cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng LHQ, người được trao giải Nobel hòa bình, đã trở về “tham gia vào thời điểm định mệnh của đất nước”. “Ai Cập đã rũ bỏ được sự sợ hãi”.

Cũng như tại Tunisia, những người biểu tình đã dùng các mạng xã hội để kêu gọi và tổ chức biểu tình. Đây là sự bùng nổ các bất mãn chính trị, kinh tế tích tụ từ nhiều năm nay: Sự áp bức của bộ máy quyền lực cảnh sát, nghèo đói lan tràn, giá lương thực, xăng dầu tăng cao, nạn tham nhũng tràn lan và quản lý yếu kém của bộ máy công quyền đã đưa những người dân chưa từng xuống đường tham gia vào các cuộc biểu tình. Đã vậy, cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái có nhiều gian lận. Ông Mubarak, 82 tuổi, sức khỏe yếu kém, đang tìm cách đưa con trai của mình lên kế vị.

Với bộ máy đàn áp mạnh, được tổ chức chặt chẽ, chính quyền Mubarak có thể chống lại sự thay đổi quyền lực ở Ai Cập hay không? Các biện pháp đàn áp mạnh tay và đồng bộ có thể tạm thời kiểm soát được tình hình chăng? Quan trọng hơn nữa, lực lượng nào sẽ nắm được ngọn cờ cách mạng lần này? Đó vẫn là những câu hỏi mở.

Nguyễn Nguyên

Theo toquoc

Link: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Y-Kien-Binh-Luan/Arap-Bac-Phi-Canh-Dong-Dang-Bat-Lua.html

Góc nhìn: Ngọn đuốc Mohamed Bouazizi – Khi người dân không còn sợ hãi

On the net

Bạo loạn của Tunisia dẫn tới sự ra đi của lãnh đạo cao cấp bắt nguồn từ các vấn đề kinh tế và xã hội trầm trọng.

Sau gần một tháng khủng hoảng với hàng loạt cuộc biểu tình kết thúc trong bạo động khiến hàng chục người chết, khuya 14.1, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali phải tháo chạy khỏi Tunisia. Hôm qua, Tòa án Hiến pháp bổ nhiệm Chủ tịch nghị viện Fouad Mebazaa làm tổng thống lâm thời cho đến khi kỳ bầu cử mới dự tính được tổ chức trong vòng 60 ngày tới. Truyền thông thế giới gọi sự kiện này là Cách mạng Hoa nhài (Jasmine Revolution)

Ngọn đuốc Mohamed Bouazizi – Khi người dân không còn sợ hãi

“Ben Ali cút đi”, “đả đảo độc tài” vv… những khẩu hiệu được viết lên tường tại Tunisia. Với những khẩu hiệu như thế tại Tunisia người viết sẽ bị bắt bớ, giam cầm và có thể bị thủ tiêu… Những khẩu hiệu ấy không những chỉ viết lên tường mà thanh niên và dân chúng đã hô to khi  xuống đường chống chính phủ độc tài Ben Ali đã gây ra nạn thất nghiệp cao, tham nhũng tràn nan và đàn áp quyền làm người tại Tunisia. Thành phần tham gia các cuộc biểu tình trên toàn lãnh thổ Tunisia ngoài sinh viên, học sinh, luật sư, ký giả, các nhà dân chủ còn có công đoàn thân chính phủ. “Chúng ta không mãi là cái loa tuyên truyền của chính phủ nữa, mà phải lấy lại quyền tự do của chúng ta”, một cựu lãnh đạo công đoàn các nhà báo đã kêu gọi đồng nghiệp như thế.

Thất nghiệp và thiếu việc làm lâu năm trong nhiều tầng lớp dân, đặc biệt làm thanh niên bất bình và dẫn tới bạo loạn.

Làn sóng biểu tình tại Tunisia xuất phát sau cuộc tự thiêu của Mohamed Bouazizi, một chàng thanh niên 26 tuổi, thất nghiệp tuy có mảnh bằng tốt nghiệp đại học, sinh sống tại thành phố Sidi Bouzid, cách thủ đô Tunis 250 km về phía nam. Mohamed Bouazizi kiếm sống bằng cách buôn bán rau, hoa quả, nhưng nhiều anh bị cảnh sát hành hung và tịch thu hàng bán vì không có thẻ môn bài. Ngày 18.12.2010 anh đã ra trước toà thị chính thành phố Sidi Bouzid tưới xăng vào mình và tự thiêu. Anh hét to khi ngọn lửa bốc cháy trên mình: “Kết thúc nghèo đói, kết thúc  thất nghiệp!“.

Vào ngày chôn Mohamed Bouazizi, khi quan tài vừa được mang ra khỏi xe thì hàng ngàn quả đấm đánh vào không trung và hét to “Vĩnh biệt Mohamed”, “Chúng tôi sẽ trả thù cho bạn!”. Từ đó, các cuộc biểu tình tự phát tràn lan cả nước và 3 thanh niên khác đã tự sát theo gương Mohamed Bouazizi. Một học sinh cho biết, như một nồi áp suất tung lên không khí bởi vì nó đã chịu quá nhiều áp lực.

Người dân đốt một chiếc mũ cảnh sát trong cuộc bạo động kéo dài nhiều tuần lễ.

Làn sóng biểu tình đã lan tới thủ đô Tunis hôm thứ ba 11.01.. Bộ trưởng nội vụ bị ép từ chức,

TT Ben Ali đưa quân đội về phòng thủ thủ đô và ban lệnh giới nghiêm cấm dân chúng không được ra đường từ 20 giờ tối đến 6 giờ sáng nhưng nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiến hành và ngay ở giữa thủ đô Tunis ban ngày cũng như ban đêm. „Chúng tôi không còn sợ hãi nữa!“ một thanh niên nói với phóng viên. Tuy một số tướng lãnh từ chối việc ra lệnh cho binh lính bắn vào dân, lực lượng an ninh thân cận TT Ben Ali đã đàn áp gây tổn thương rất nhiều người và có ít nhất 13 người chết trong ngày thứ tư 12.01. và thứ năm 13.01, sau khi lệnh giới nghiêm được ban hành. Công đoàn Tunisia cho biết số người bị tử vong đã lên tới 80 người. Các tổ chức nhân quyền đưa danh sách 66 người chết bởi do sự đàn áp của lực lượng cảnh sát, an ninh Tunisia.

Tổng Thống nước Tunisia là Ben Ali, 74 tuổi.  Một người chỉ với 28 tuổi đã là  sĩ quan trưởng về tình báo quân sự Tunisia. Năm 1978 ông đứng đầu cơ quan kiểm soát an ninh quốc gia. Năm 1986 ông trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ Tướng chính phủ vào năm 1987.  Sau một cuộc đảo chính không đổ máu, ông đã tự phong làm tổng thống. Là một chuyên gia về an ninh và tình báo, Ben Ali đã xây dựng Tunisia thành một „quốc gia cảnh sát“ với mật vụ, cảnh sát kiểm soát đời sống của người dân. Các nhà đối lập „khó chịu“, các nhà báo quan trọng và các người hoạt động nhân quyền đều bị cầm tù hay lưu đày.Thế hệ trẻ tuy được đào tạo, có nghề nghiệp tốt nhưng vẫn không có tương lai, nếu không được hậu thuẫn của thân nhân Tổng thống Ben Ali, những người có quyền lực ảnh hưởng đến mọi sự việc tại Tunisia.

Khi người dân không còn sợ hãi

Một nghiên cứu do Global Financial Integrity (GFI) tài trợ đã tiết lộ rằng một nguồn vốn bất hợp pháp với số lượng đến gần 18 tỷ USD được đem ra khỏi Tunisia.

WikiLeaks phổ biến một điện thư về Tunisia do Đại sứ Mỹ tại Tunisia, Gordon Gray viết với nội dung sau: “Tổng thống Ben Ali đã quá già, chế độ của ông cứng nhắc và ông không có người kế nhiệm. Nhiều người Tunisia bất mãn vì những không có quyền tự do về chính trị và họ căm phẫn gia đình của tổng thống, căm phẫn vì nạn tham nhũng tràn lan, thất nghiệp cao và sự chênh lệch giữa các khu vực […] Tunisia là một nhà nước cảnh sát không tôn trọng tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do lập hội và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền..”

Cuộc đấu tranh quyết liệt của người dân Tunisia ép TT Ben Ali từ chức vào chiều thứ sáu 14.01.2011. Ông và gia đình được Saudi Arabia nhận cho trú ngụ. Trước đó chính phủ Pháp từ chối nhận TT Ben Ali và gia đình. Người kế vị tạm thời là cựu chủ tịch quốc hội Foued Mbazaa (77 tuổi). Ông hứa sẽ tôn trọng nhân quyền và dân chủ.

Hai sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên: Ngọn đuốc Mohamed Bouazizi 2010 – Ngọn đuốc Thích Quảng Đức 1963

Sưu tầm Internet

Cùng suy ngẫm: Mahatma Gandhi – Bất bạo động để thay đổi

On the net

There is no way to Peace : Peace is the way
Không có con đường dẫn đến Hòa Bình: Hòa Bình chính là giải pháp

Mahatma Gandhi

Đấu tranh bất bạo động

Thánh Gandhi

Vấn đề của những chiến lược đối đầu bạo động là chúng nhanh chóng leo thang tới chỗ mà cả hai phe chỉ chú trọng vào chiến thắng, trả thù, và tự vệ. Trong các trường hợp này, lý lẽ đạo đức cho những người bị đối xử bất công trở nên không thích hợp. Điều đáng kể là chính họ đã sử dụng những chiến lược bạo động và do đó đối phương của họ, phản ứng bạo động là chính đáng. Và vấn đề trở nên phức tạp hơn khi cả hai phía đều có thể tranh cãi rằng bên kia bắt đầu bạo động trước.

Các chiến lược đề kháng bất bạo động như Mahatma Gandhi và Martin Luther King đã mở đầu, được xếp đặt để không mắc vào cái bẫy trên bằng cách tuyệt đối từ chối dây vào mọi cuộc xung đột bạo động. Khác xa với hèn nhát, đây là một sách lược đòi hỏi sự can đảm, tự chế cao độ, cũng như sự sẵn sàng chịu đau đớn và đôi khi có thể là cái chết. Sức mạnh của sự bất bạo động nằm ở khả năng tiêu hủy tính đạo đức chính thống của những phe dùng bạo lực để chống lại phe đối lập bất bạo động. Sự mất tính chính thống này có thể, theo thời gian, trở thành một trong các yếu tố liên kết dẫn tới sự lên án sâu rộng của dư luận đối với những phe phái dùng bạo lực và thường là dẫn theo những trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Thực chất, đấu tranh bất bạo động là một chiến lược đối lại sức mạnh của bạo động bằng sức mạnh của một hệ thống thống nhất. Nhiều kỹ thuật bất bạo động cũng hữu hiệu khi dùng để đối lại với việc sử dụng luật pháp, chính trị bất chính thống hay các thế lực khác.

Bất bạo động để thay đổi
Nguồn: albuscav.us 


Chìa khóa thành công của đường lối bất bạo động là sự tự nguyện của các thành viên đặt sự kháng cự của họ trên những căn bản đạo đức được số đông ủng hộ và một chiến lược thông tin cho cả thế giới thấy được sự vô đạo đức và hành vi bạo động của đối phương. Người ta không thể lên án những chuyện người ta không biết tới. Sự thành công của những nỗ lực truyền tin cần sự hiện diện của những quan sát viên vô tư và được số đông tin cậy, và cũng cần có chút kịch tính. Sau cùng, phương sách thông tin hữu hiệu phải giành được sự đưa tin trên báo chí, truyền hình, và truyền thanh.

Có hàng trăm thể loại được tính là đề kháng và đấu tranh bất bạo động, với những ưu và khuyết điểm của mỗi loại. Gene Sharp, một trong những học giả hàng đầu về những hoạt động bất bạo động đã khai triển một danh sách gồm 198 các hình thức hoạt động bất bạo động. Ông phân ra thành ba loại: phản đối bất bạo động và thuyết phục (nhẹ nhất), bất hợp tác, và can thiệp bất bạo động (mạnh nhất). Phản đối bất bạo động và thuyết phục gồm những hành động có tính biểu trưng như diễn hành, biểu tình, thuyết trình, hoặc cầu nguyện – bất cứ hành động nào lên tiếng phản đối, trong ôn hòa, một chính sách hay một đạo luật. Chủ ý là thuyết phục những người khác thay đổi thái độ về chính sách đó và tham gia vào cuộc đấu tranh bất bạo động để xoá bỏ hay chỉnh sửa lại chính sách hoặc đạo luật.

Loại thứ hai của Sharp, “không hợp tác”, gồm những hành động mạnh hơn liên quan tới từ chối làm các việc thường làm để giúp một ngừơi, một nhóm, một cơ quan, hoặc một chính quyền đang xung đột. Thí dụ, dân chúng có thể từ chối đóng thuế nếu họ không đồng ý với những chuyện chính quyền chi dụng tiền thuế đó; họ có thể từ chối làm việc, hoặc cố tình làm việc chậm lại để phản đối điều kiện làm việc, phản đối công ty hoặc chính sách của chính phủ; hoặc họ có thể từ chối thi hành luật mà họ cho là bất công, phản đạo đức. Bất hợp tác có thể là về xã hội, chính trị hoặc kinh tế, tùy vào diện thách thức.

Thể loại tranh đấu bất bạo động mạnh nhất của Sharp là “can thiệp”, để cắt ngang một công việc đang tiến hành của đối phương. Ví dụ như là “biểu tình ngồi”, người chống đối ngồi trong một cửa hàng hay một cơ quan công quyền, làm ngưng trệ hoạt động của những cơ sở đó; hoặc cản đường xe, đường rầy, hoặc các vận chuyển hàng hải. “Tuyệt thực” cũng được liệt vào loại này. Sharp gọi là “can thiệp tâm lý” (psychological interventions).

Sharp khẳng định, tất cả các hình thức của các hành động trực tiếp này là hữu hiệu, vì chúng làm giảm tính chính thống, và từ đó giảm quyền lực của đối phương. “Đấu tranh bất bạo động có khuynh hướng xoay sự đàn áp bạo động của đối phương chống lại chính quyền lực của chúng, làm suy yếu chúng, đồng thời củng cố sức mạnh của nhóm bất bạo động. Vì tranh đấu bằng bạo động và bất bạo động có những kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, và dẫn tới những áp lực khác nhau trong việc thay đổi xã hội, sự đàn áp của phe đối địch có thể không bao giờ thật sự kềm được sức mạnh của những người tranh đấu bất bạo động”. Sharp so sánh trận tuyến này với môn Nhu Đạo, trong đó kẻ mạnh mất thăng bằng khi phải đối đầu với một đối thủ không bạo động.

© DCVOnline


Nguồn: Non-Violent Struggle (Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA), Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA

Tin cập nhật: Nạn nhân chết vì sức khỏe không bình thường sao lại khởi tố CA?

On the net

Ngày 26 tháng 7 năm 2010
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải tuyên bố “Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết… “

Ngày 5 tháng 8 năm 2010
Như đã thông tin, ngày 23-7, CSGT huyện này phát hiện anh Khương chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm nên đưa anh về trụ sở Công an huyện Tân Yên để xử lý vi phạm. Tại đây, anh Khương đã bị đánh và đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

VỤ CHẾT NGƯỜI TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN Ở BẮC GIANG:
Khởi tố một cảnh sát huyện Tân Yên

(PL)- Ngày 5-8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết liên quan đến vụ anh Nguyễn Văn Khương chết tại trụ sở Công an huyện Tân Yên ngày 23-7.

VKS tỉnh này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên thiếu úy Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Tân Yên, về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Như đã thông tin, ngày 23-7, CSGT huyện này phát hiện anh Khương chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm nên đưa anh về trụ sở Công an huyện Tân Yên để xử lý vi phạm. Tại đây, anh Khương đã bị đánh và đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện. Sau đó một số người quá khích đã kích động, đưa xe tang lên UBND tỉnh tụ tập, đập phá và công an đã bắt tạm giữ sáu người…

http://phapluattp.vn/20100806010011485p1015c1073/khoi-to-mot-canh-sat-huyen-tan-yen.htm

Blog nhkien:

Rồi, sự thật là công an có ĐÁNH NGƯỜI chứ không phải bịa đặt như tin của TTXVN: “Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết.”

Xử lý một vụ VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG là Nguyễn Thế Nghiệp, thiếu úy Đội CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.

RÕ RÀNG VỚI CÔNG AN, NGƯỜI KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÁY LÀ TỘI PHẠM !

http://nhkien.blogspot.com/2010/08/vu-chet-nguoi-tai-tru-so-cong-o-bac.html

Rộng đường dư luận: Bạo động Bắc Giang – Vì sao em chết ?

On the net

Nguyễn Nam – Vì sao dân Bắc Giang bạo động?

Dạo này tớ bận bịu với cơm áo gạo tiền nên ít online, hôm trước tranh thủ vào mạng chút thì gặp ngay tin ồn ào ở Bắc Giang, xã Hồng Thái huyện Việt Yên, tớ cũng hay chở hàng qua lại nên tranh thủ vào tận gia đình người ta xem sự việc thế nào.

Trên đường đi tớ dừng xe hỏi thăm một người đi đường, ông ấy cũng ở Bắc Giang nhưng khác huyện, nghe tớ hỏi về vụ bạo động ông ấy bảo làm gì có, chẳng lẽ tớ bị lừa, gật đầu với ông ấy tớ nổ máy tăng ga phóng tiếp với sự sốt ruột.

Gần đến nơi trời nắng to, tớ chui vào một quán nước thuộc xã Hồng Thái, gọi một chai cam ép và hỏi bà bán quán về vụ ồn ào, bà ấy nói có và nhanh nhảu kể ngay mọi chuyện, tớ gật gù ngồi nghe thỉnh thoảng hỏi thêm một vài câu, gần đến trưa trời càng nắng gắt, lúc này mà vào gia đình người ta chắc đang ăn cơm thế là tớ chui vào một quán cơm làm vài bát, ăn xong thì trời mưa tầm tã, chờ mãi mới ngớt mưa, tớ đi mua thẻ hương và hỏi thăm vào nhà, thấy tớ là người lạ nên ai cũng nhìn theo, chỉ cần hỏi đến nhà người thanh niên chết trên đồn công an là ai cũng biết và chỉ bảo nhiệt tình, qua mấy khúc quanh co thì tớ đã đến ngõ, trước ngõ đã có một con xe bốn bánh tiền tỷ đeo biển số xanh, nếu vào thì sẽ đụng đầu với đầy tớ nhân dân nào đó, nghĩ vậy tớ quay xe hỏi thăm đường ra mộ em nó, lại chạy xe gần 2km qua đoạn đường lầy lội tớ mới đến nơi, một ngôi mộ toàn các vòng hoa trắng, vì gió to nên khó khăn lắm tớ mới đốt được hương, trên mộ em nó có bao thuốc lá vina, nếu bác nào đến thăm thì nhớ mang theo bao thuốc để mời em nó, nếu không vì một cái mũ bảo hiểm thì chắc em nó không nằm ở đây, lòng tê tái tớ quay xe.

Lại mua thêm thẻ hương tớ quay vào nhà lần nữa, vẫn gặp con xe tiền tỷ, mặc kệ, tớ cứ vào, đi vòng vèo một đoạn mới đến cổng, trước mặt tớ là một căn nhà cấp 4, cái sân vẫn ngổn ngang bàn ghế và những thứ khác, trong nhà có gần 10 người ngồi cùng đoàn cán bộ và nhà báo, thấy tớ vào bà mẹ ngồi cạnh bàn thờ lại khóc, ông bố đang kể lại câu chuyện vừa xảy ra với con trai mình, tớ thắp hương và cắm lên bàn thờ, trong di ảnh em nó nhìn trắng trẻo đẹp trai, mới 21 tuổi mà, xong việc tớ lặng lẽ ngồi xuống cạnh mọi người lắng nghe câu chuyện.

Ông bố vừa gầy vừa đen nhưng rắn rỏi, ông kể một cách mạch lạc, rõ ràng, một cái máy ghi âm của ai đó đặt giữa chiếu để thu âm, 6h con trai ông đi mua thức ăn cùng bạn gái, con bé ngồi sau ko đội mũ bảo hiểm, cái lỗi này thì tớ cũng bị một lần, lần ấy biên bản lập luôn trên yên xe máy chú công an, sau đó tớ vẫn phóng xe vi vu về nhà, hôm sau kho bạc nộp phạt hết 100k, thế mà hai bác công an túm luôn 2 đứa về đồn, con bé đứng ngoài chờ, một lúc sau thằng bé bị đưa ra bệnh viện bằng cổng sau, chết lúc nào không biết, thằng bé bị pháp y mổ 2 lần trước sự chứng kiến của gia đình với những dấu hiệu rất rõ ràng được ghi vào biên bản pháp y như bị bầm tím ở cổ và sau gáy, vỡ bàng quang, điều mà gia đình và dân làng căm phẫn nhất là lúc đọc cái biên bản do công an lập, biên bản ghi lúc đang làm việc thì thằng bé bị sùi bọt mép rồi gục đầu xuống sau đó công an tận tình đưa đi bệnh viện và chết, ông bố lý luận: dù ông có sùi bọt mép và đập đầu xuống bàn nhiều lần cũng ko thể chết được rồi ông vo viên cái biên bản ném trả công an, sau đó ông và gia đình khâm liệm và chuẩn bị đem chôn nhưng muốn công an phải đến giải quyết rõ ràng, các chú công an hẹn nhưng lại không đến, lúc đến thì lập biên bản quanh co là thằng bé tự nhiên sùi bọt mép dính cảm rồi lăn ra chết, suốt mấy ngày như vậy, thế là dân làng đem luôn quan tài lên tỉnh, lúc đầu khoảng 2000 người đi theo nhưng trên đường đi dân sống 2 bên đường nhập vào ngày càng đông khi đến cổng UBND tỉnh là hơn 2 vạn người, trên đường đi lãnh đạo tỉnh cho mấy xe ô tô cùng đông đảo công an chặn đường kiên quyết không cho đi tiếp, dân làng cứ tiến lên, xe tang đâm vào xe công an, 2 bên giáp lá cà, kết quả công an rút chạy bỏ lại mấy ô tô bị lật nhào, đến UBND tỉnh thì dân làng gặp 1 lực lượng hùng hậu công an các loại dàn trận, dân thành phố ùn ùn kéo đến ủng hộ đoàn người và la hét chửi bới bao vây công an, xe chở quan tài đặt giữa cổng Ủy Ban tỉnh, cuộc chiến diễn ra ác liệt, dân dùng gạch đá, công an có lựu đạn cay, cùi cui, súng … dần dần bên công an lâm vào bị động phải cố thủ ở trong, hàng rào bị dân xô bẹp dí, hàng chục xe máy đắt tiền của cán bộ bị dân ném xuống ao, xe phun nước để giải tán đám đông bị cắt vòi nước, cuối cùng ông bố nạn nhân tay không tiến thẳng vào UB tỉnh để gặp lãnh đạo, phía trước ông là một hàng rào công an cơ động với vũ khí trong tay, thấy ông tiến vào hơn chục công an xông đến định tấn công nhưng ko ai nhảy vào trước, một công an rút lựu đạn cay ra định ném vào ông, sau đó một công an chỉ huy nhận ra ông là bố nạn nhân liền tiến đến dẫn ông vào UB tỉnh, đại diện chính quyền hứa sẽ giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh đúng luật pháp, sau đó ông quay ra kêu gọi dân làng trở về, mọi người giải tán, ngay tối hôm ấy quan tài được đem chôn.

Tớ im lặng ngồi nghe thỉnh thoảng lại nhìn di ảnh của em nó, ngồi cạnh bà mẹ mà chẳng biết nói với bà thế nào, nhìn thấy bà nội của em nó già yếu ngồi một chỗ mắt bà vẫn còn đỏ hoe tớ vội quay đi không dám nhìn lâu, nhìn đồng hồ thấy đã muộn tớ rút lui, đám cán bộ và nhà báo vẫn ngồi lại, nhìn đám ấy tớ thấy chán quá, ông nào ông nấy cũng cao to béo tốt quần áo bảnh bao, sự việc xảy ra đã mấy ngày mà hàng trăm tờ báo vẫn im như thóc, xuyên tạc thông tin là xấu xa nhưng che giấu và bưng bít thông tin còn xấu xa hơn, ra đến ngõ tớ quay lại chụp cái cổng để bác nào đến thăm thì dễ tìm, nếu ở xa không đến thăm được thì gọi điện chia buồn, đây là số ông Nhương bố của em nó: 0979020014.

Giao hàng xong trên đường về trời mưa như trút nước, lúc trên xe tớ chợt nghĩ trong lúc em nó đang nằm trong đất lạnh thì các chú công an đánh em nó chắc vẫn đoàng hoàng đi uống rượu thịt chó, có khi còn đi tầm quất mát xoa nữa chứ, ông Tô ở Hà Giang kia đi chơi gái bị chụp ảnh mà còn ung dung lãnh đạo tỉnh thêm 5 năm nữa cơ mà, tớ khoái nhất câu quảng cáo của thằng Samsung: “hãy tưởng tượng”, vì điều gì cũng có thể xảy ra.

Nguyễn Nam (Hà Nội)

Góc nhìn: Bạo động Bắc Giang – Thử lý giải một hiện tượng

On the net

Thử lí giải một hiện tượng

DongNgan – Không phải một nơi, mà nhiều nơi, không phải một lần mà là nhiều lần câu chuyện công an xử  người mắc lỗi giao thông giống như trấn áp tội pham, gây nên án mạng rồi hèn mọn chối bay chối biến không còn ra cái thể diện gì.

Những chuyện tàn bạo đó lại xảy ra dồn dập. Có nguyên do nào vậy.

Thử cắt nghĩa hiện tượng này.

Có phải đây là hậu quả của việc chạy chức chạy quyền mua quan bán tước nên nhiều cán bộ không có đủ phẩm chất đã chui vào các vị trí quan trọng của cơ quan công quyền bắt đầu tác oai tác quái. Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, họ chỉ chịu ơn đồng tiền và nghĩ rằng dùng đồng tiền chi phối mọi việc là xong? Liệu có đúng thế chăng?

Một công an viên sẽ không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vi phạm nếu xếp trên không cho phép. Viên xếp đó cũng sẽ không dám làm nếu Đảng bộ nơi đó là Đảng bộ vững mạnh thật sự. Nhan nhản trên truyền thông, về các chi bộ Đảng bộ vững mạnh trong sạch thì sao lại để xảy ra tội ác với dân như vậy. Rõ ràng có nhiều hàng rởm trong cái vẻ ngoài hào nhoáng. Chuyện xảy ra như vậy, chẳng nhẽ chính quyền đã lựa chọn nhân dân làm đối tượng để tấn công, coi dân là tội phạm?

Biếm họa Đông Ngàn

Nếu ở Nghi Sơn, viên công an nổ súng bị bắt ngay, viên công an ở Đại Từ tạm giữ người chỉ có 2 ngày mà tự nhiên họ bị vỡ xương hàm, rạn xương sọ, gẫy xương tay đến  dập xương sườn, xuất huyết não dẫn đến tử vong tại bệnh viện,  bị gô cổ lại. Tổ kiểm soát  Giao thông ở Tân Yên Bắc Giang phải bị giam ngay khi cháu Khương bị đưa đi cấp cứu vì bị đánh đập chết trước khi đến nhà thương thì liệu có công an viên nào dám ra đòn độc ác thế không.

Những biện luận cho các trường hợp trên mà báo chí được phép công bố như súng cướp cò, có dấu hiệu mệt mỏi hoặc có dấu hiệu tâm thần, nên đương sự  lao đầu vào tường chỉ cho thấy sự bỉ lậu đến hèn hạ… của bọn người ở bộ máy công quyền tàn bạo mà hèn hạ, sợ trách nhiệm lại còn bao che cho hạ cấp. Họ giống như tội phạm đang phá hoại Đảng, phá hoại đất nước quyết liệt. Hành vi ấy giống như hành vi tiếp tay của tên tay sai đắc lực cho đám giặc ngoài, Phá hoại khối đoàn kết toàn dân, làm cho người dân khinh chính phủ. Khi chúng là  làm suy sụp hoàn toàn niềm tin của người dân vào chính phủ là chúng thắng lợi. Lúc ấy chúng đè đầu cưỡi cổ dân tộc ta dễ như bỡn.

Cho nên những trường hợp này người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm cùng với những công an viên kia và cấp trên, cấp trên nữa của cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm trước những cái chết thảm của công dân nước Việt dù họ cũng chỉ bé bằng con kiến, và thân phận họ chỉ là cỏ rả hoặc chỉ là phó thường dân.

Nhà nước cần phải cứng tay với những tội phạm dùng tiền chui vào chính quyền. Cả kẻ bán chức đến kẻ mua chức đều là tội phạm. Đất nước không sợ thiếu người làm việc như ông Hùng Sinh từng lo trên diễn đàn Quốc hội đâu, nếu như chúng ta chọn người không theo huớng bè phái băng nhóm. Còn rất nhiều người tử tế có năng lực. Những kẻ xấu chui vào chính quyền chẳng qua như vài con mọt lẩn trong đống gạo. Giống mọt ăn vụng thì khỏe nhưng sức chống đỡ rất kém. Nó đánh người thì thế nhưng khi bị khóa tay nhập kho thì lặp tức mặt xanh như đít nhái ngay.

Biếm họa Đông Ngàn

Nguyệt tận. 31/7/2010

Link gốc: http://dongngandoduc.multiply.com/journal/item/508/508

Rộng đường dư luận: Bạo Động Bắc Giang – Cái chết còn nhiều khuất tất ?

On the net

Nguyễn Tường Thụy – Không thể tin được

Báo điện tử Dân trí hôm nay dẫn nguồn của TTXVN trong bài “Tỉnh Bắc Giang thông tin về vụ gây rối ở trụ sở Ủy ban tỉnh” xem ở đây: Dantri

Tin cho biết:

“Khoảng 18 giờ ngày 23/7, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1989, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoãn, sinh năm 1990, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang), có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết”.

Ai là người tin được thông tin trên của UBND tỉnh Bắc Giang? Liệu có thể một người thanh niên đèo bạn gái đi mua sắm nghĩa là anh đang trong trạng thái sức khỏe bình thường nhưng chỉ đến khi công an đưa xe và người đến trụ sở mới “biểu hiện sức khỏe không bình thường” và chết ngay sau đó?

Thông tin nói anh Khương có lỗi vi phạm an toàn giao thông, sao không nói thẳng ra là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Lỗi không đội mũ bảo hiểm có cần thiết phải mang cả người và phương tiện về đồn không?

Cứ theo ông Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải thì sự việc không có gì. Anh Khương vào đồn công an “biểu hiện sức khỏe không bình thường” rồi chết thì nếu anh ta ở nhà cũng chết thôi. Việc bao vây trụ sở UBND tỉnh là do những người “hiếu kỳ” và “quá khích” gây ra. Tóm lại là công an Bắc Giang không có lỗi gì mà lỗi ở gia đình anh Khương không rõ mô tê thế nào đã mang quan tài lên UBND tỉnh bắt đền mới dẫn đến vụ bạo động.

Thế thì việc gì cần phải giám định pháp y. Nghe đâu khi khám nghiệm tử thi do pháp y của Bộ thực hiện, người ta ghi 3 vết thâm tím ở cổ thành 3 vết chàm. Vậy kết luận của pháp y có tin được không? Mấy ông pháp y này có bị “chỉ đạo” không?

Mà ông Bùi Văn Hải khẳng định được anh Khương tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường mà chết thì dù có giám định pháp y thế nào cũng thế thôi. Và đã như thế thì làm gì có chuyện “nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm trước pháp luật”?

Điều này thực sự làm người dân rất hoang mang. Nếu vào trụ sở công an mà tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường rồi chết, không ai phải chịu trách nhiệm thì ai còn dám vào trụ sở công an làm việc nữa.

Thông tin của UBND Bắc Giang là thông tin được đưa một chiều lên báo. Liệu khi người nhà anh Khương hoặc ai đó có thông tin phản hồi, bác bỏ thông tin này thì các báo lề phải có dám đăng không. Hình như đây là thông tin đầu tiên về vụ bạo động ở Bắc Giang trên báo chí lề phải. Báo Nông nghiệp Việt Nam hôm trước có đưa tin nhưng lập tức phải gỡ xuống, chẳng hiểu vì tự kiểm soát hay vì ai đó chỉ đạo nữa.

Nhân đây tôi cũng xin cũng khuyến cáo với những người được công an “mời” lên làm việc cần hết sức cẩn thận. Đừng có dại mà đi một mình. Tốt nhất mời họ đến nhà làm việc, cùng lắm là đề nghị được làm việc ở một nơi trung gian do mình chọn có sự chứng kiến của những người mà mình tin tưởng. Nhưng nói thì nói thế, người ta mời mà không đi thì biết đâu lại bị cưỡng chế, bốn người mỗi người túm một chân hoặc một tay khiêng ra xe chẳng khác nào khiêng một con lợn, như cái anh chàng “quá khích” trong đoạn phim ghi cảnh bạo động ở Bắc Giang ấy. Viết đến đây, tai tôi lại văng vẳng tiếng kêu của cháu Thúy trong vụ cưỡng dâm ở Hà Giang: “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…”

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và bằng chứng về việc giấu nhẹm hoặc xuyên tạc bản chất vụ việc để bao che cho những hành vi sai trái. Chuyện chẳng đâu xa hoặc phải nghe ngóng ở đâu mà xảy ra ngay nơi tôi ở, tức là xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội này, liên quan trực tiếp đến tôi. Rồi vụ án anh Khương có thể chìm đi dù anh chết một cách oan ức. Gia đình anh không có một bằng chứng nào để kêu oan cho anh vì khi đó, chỉ có mình anh Khương với công an như như trường hợp cháu Thúy, mà anh Khương thì đã chết rồi. Tôi đã quá thất vọng và mất hết lòng tin nhưng không biết làm gì được hơn, chỉ biết bày tỏ nỗi bức xúc với ban biên tập Bauxite Việt Nam.

NTT

ĐT: 0983485952

e-mail: tuongthuy59@yahoo.com.vn

Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN