Góc nhìn: Chiêu Anh Nguyễn – Đừng hỏi tôi thế nào là lòng yêu nước

On the net

Đừng hỏi tôi thế nào là lòng yêu nước

Tôi sẽ không biết trả lời bạn thế nào

thực sự bối rối vô cùng
Nếu bạn hỏi tôi như thế

“Lòng yêu nước”

Dù có dịch ra rất nhiều thứ tiếng
cũng dễ dàng nhận ra qua thái độ của người nghe lẫn người thốt lên ba từ đẹp đẽ ấy

Thú thực

Tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần
Mi có đủ can đảm để cầm súng khi đất nước lâm nguy
Mi có đủ gan dạ để bước đi không do dự khi lãnh thổ VIỆT NAM bị đe doạ bởi lũ ngoại xâm tham lam hèn hạ
Tối thấy mình mỉm cười gật đầu thanh thản
Có lẽ đó là lòng yêu nước
Tôi tạm an tâm với mình

Hôm xuống đường

Những người bạn tôi
Những người quen sơ
Và cả những người chưa hề biết mặt
Tất cả đều chung một khí phách
hừng hực
Tôi gọi đó là lòng yêu nước

Đến khi

Lòng yêu nước của chúng tôi được đáp trả
bằng những hàng rào chắn
Xe công an dàn hàng ngang với dùi cui tứ phía
Thầy hiệu trưởng doạ nạt sinh viên xuống đường sẽ bị buộc thôi học
Bạn bè tôi có người còn bị bao vây nhà để mời lên phường uống trà nguyên ngày chủ nhật
Hạch hỏi bắt bớ
Theo dõi hành hung
Cốt ý cho lòng yêu nước phải thụt lùi run sợ
Cuối cùng
lại tự phải hỏi mình
Tôi đang thể hiện lòng yêu nước
Trên lãnh thổ mình
Hay tôi là kẻ di dân
Nhận lấy phần của quê hương kẻ khác

Bây giờ

Xin đừng hỏi tôi thế nào là lòng yêu nước
Có lẽ
Tôi sẽ phải cúi đầu bật khóc

Chiêu Anh Nguyễn

Theo tienve.org

Nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn

Tên thật Nguyễn Chiêu Anh Phượng

sinh năm 1978 tại Sài Gòn ..

Hiện đang làm việc và sinh sống tại Sài gòn

Góc nhìn: Lê Vĩnh Tài – Chùm cổ tích đương đại [2]

On the net

Tôi ngủ mơ…

Tôi ngủ mơ thấy một con cá làm đơn tình nguyện cắn vào lưỡi câu. Khi hai mép bật máu, nó viết thư cám ơn chiếc lưỡi câu đã uốn cong và có ngạnh bén như thế. Và trước khi chết cháy trên bếp than, nó viết thư ca ngợi mấy tên hay ngồi nhậu phun xương cá ở vỉa hè.

Chỉ có điều vợ của con cá thì không bao giờ tin rằng chồng mình biết chữ để viết được mấy lá thư như thế. Nó khóc, trời ơi, tiếng khóc của nó bắt mọi người phải làm một cái gì đó.

Nghe khốn nạn còn hơn mấy cái loa phường.

Và khi không ngủ mơ…

Tôi thấy một cô người mẫu được người ta vây kín lấy để tung hô ở sân bay sau khi cô đi nhận giải thưởng người mẫu quốc tế vì đã cởi truồng và có hình xăm ở mông.

Và sau đó người ta bắt giam một anh chàng không phải người mẫu cũng vì đi nhận một giải thưởng quốc tế khác mà không cần cởi truồng hay xăm hình gì ở mông. Hình như vì tội lông bông.

Tôi đi ngủ, và lần này là mơ thật. Tôi thấy những người nô lệ trong mấy cái phim hay chiếu trên tivi vây lấy hét vào mặt tôi: Dậy, dậy đi. Ngu hay ngủ vậy?

Hết mơ, tôi thấy một bộ râu của người đàn ông cũng chảy dài và ẩm ướt như mái tóc của một người đàn bà sau khi tắm.

Lê Vĩnh Tài

Theo tienve

  Vĩnh Tài  sinh năm 1966 tại Ban Mê Thuột, Đăklăk, đã có những tháng ngày  khoác áo sinh viên, mặc blouse trắng thực tập tại các bệnh viện ở phố núi. Anh  tốt nghiệp Đại học Y Dược Tây Nguyên nhưng cuối cùng theo nghề kinh doanh và làm thơ.

Góc nhìn: Inrasara – Ở nơi ấy, Việt Nam

On the net

Inrasara – Ở nơi ấy, Việt Nam

1. Đáng lẽ

Đáng lẽ ai đó đừng bay qua đất nước Á-căn-đình

ai đó đừng phát biểu linh tinh
đừng bám ghế giám đốc nhà xuất bản Giấy Vụn đáng lẽ
ai đó đừng làm thơ đáng lẽ

ai đó đừng vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

đừng phải nhai cả đống giáo trình tởm lợm đáng lẽ
ai đó đừng biết Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Linh
đừng thích Thanh Tâm Tuyền, Phạm Công Thiện
đáng lẽ

ai đó đừng đọc phải thứ thơ siêu thực siêu hình nhảm nhí với

tiểu thuyết quốc doanh phản biện vờ vịt hay loài
phê bình nịnh nọt ba xu ba hoa đáng lẽ

ai đó đừng đi học

đừng biết chữ
đáng lẽ ai đó nên làm bài thơ thật nhiều vần
đừng có cai lon bo di nào đi qua đời ai đó đáng lẽ
không nên gặp Lý Đợi
không nên mở miệng đáng lẽ
không nên ra đời
tại

Việt Nam

Inrasara

Theo tienve

Thói

– Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé!
– Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé!
– Các ông cho chúng tôi được thở nhé!
– Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé!
– Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác với các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé!
– Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé!
– Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé!
– Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé!
– Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được tự do biểu tình nhé!
– Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé!
– Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé!
– Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé!
– Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa – Trường Sa nhé!
– Các ông cho chúng tôi được giỏi hơn các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được đi chùa đi nhà thờ nhé!
– Các ông cho chúng tôi được đọc bản Tuyên ngôn nhân quyền nhé!
– Các ông cho chúng tôi được sở hữu mảnh đất tổ tiên chúng tôi để lại nhé!
– Các ông cho chúng tôi được tố cáo các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được là người Việt Nam nhé!
– Các ông cho chúng tôi được giữ gìn truyền thống nhé!
– Các ông cho chúng tôi được yêu thêm gia đình bạn bè ngoài các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được xây dựng đất nước nhé!
– Các ông cho chúng tôi được biết diện tích mặt đất và biển đảo của chúng tôi nhé!
– Các ông cho chúng tôi được biết tên của đất nước chúng tôi 20 năm nữa nhé!
– Các ông cho chúng tôi được không theo các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé!
– Các ông cho chúng tôi được đá đít các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!
– Các ông cho chúng tôi được đi bằng đôi chân của chúng tôi nhé!
– Các ông cho chúng tôi được xuất bản bài thơ này sau khi viết xong nhé!
– Các ông cho chúng tôi được chờ các ông đến bắt nhé!
– Các ông cho chúng tôi được từ chối các ông nhé!
– Các ông cho chúng tôi được ước gì chúng tôi chẳng ước điều gì nhé!
– Các ông cho chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu không hạnh phúc nhé!
……………………………

Xin các ông/bà
Các ông/bà đừng xin chúng tôi nữa!

Bùi Chát

Trích từ tập thơ “Bài thơ một vần”

Tin cập nhật: Bùi Chát – Tác giả “Bài thơ một vần” nhận giải thưởng của hiệp hội xuất bản quốc tế IPA

On the net

Nhà thơ Bùi Chát

Bùi Chát đọc diễn từ nhận Giải thưởng Tự Do Xuất Bản tại sảnh đường Jorge Luis Borges ở Buenos Aires chiều ngày 25.04.2011.

Diễn từ nhận Giải thưởng Tự Do Xuất Bản

Chiều ngày 25.04.2011, tại Buenos Aires, nhà thơ Bùi Chát — người sáng lập và điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn — đã vinh dự nhận Giải thưởng Tự Do Xuất Bản do International Publishers Association (IPA) / Hiệp Hội Nhà Xuất Bản Quốc Tế trao tặng. Buổi lễ trao giải long trọng diễn ra tại sảnh đường Jorge Luis Borges trong bối cảnh của Hội Chợ Sách Quốc Tế lần thứ 37, với sự hiện diện của ông YoungSuk “Y.S” Chi (Giám đốc IPA), ông Mauricio Macri (Thị trưởng Thành phố tự trị Buenos Aires), ông Hernán Lombardi (Bộ trưởng Văn hoá của Chính quyền Thành phố Buenos Aires), và Giáo sư José Claudio Escribano (Phó chủ nhiệm nhật báo La Nación).

Tôi thật sự vui mừng khi có mặt nơi đây như một nhân chứng về những nỗ lực không mệt mỏi của những nhà hoạt động cho tự do ở Việt Nam.

Kính thưa quí vị!

Ở một nơi mà tự do chỉ có thể tồn tại trong những hành vi tùy tiện của chính quyền thì những cố gắng cho sự hiện diện của công lí và tình người dường như là vô nghĩa, và để hành động cho những điều tưởng như viển vông này chúng tôi đã chọn xuất bản.

Cũng như những anh em đang bị tù đày, quản thúc và tất cả những người đang đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp ở Việt Nam, chúng tôi luôn tin tưởng vào lương tri. Thông qua việc xuất bản một cách tự do những điều cần thiết, chúng tôi biết rằng nhiều độc giả của chúng tôi sẽ tìm thấy lại lương tri của mình.

Sách có thể biến thế giới thành tự do, chính vì thế chúng tôi tin rằng tự do sẽ đến, trước hết với những người làm sách, những người đọc sách, và những người bàn luận về những điều mà sách mang lại.

Bằng tất cả tình yêu dành cho sách và dành cho con người, tôi xin đón nhận và san sẻ niềm vinh dự này cho tất cả độc giả, đồng nghiệp, bạn bè, và những người ủng hộ.

Hy vọng giải thưởng sẽ là cú hích đáng kể cho sự phát triển của phong trào xuất bản độc lập, đặc biệt là sự phát triển của xã hội dân sự, tại Việt Nam.

Cảm ơn tất cả mọi người.

Bùi Chát

Theo tienve.org

Góc nhìn: Không bao giờ tôi bắn vào thẳng ngực đồng bào!

On the net

Tình quân dân Ai Cập: chú bộ đội đón bé thơ lên xe tăng trong đợt biểu tình chống tổng thống Mubarak

Khuất Đẩu – Không bắn vào ngực đồng bào

Tôi cầm súng như cầm trái tim tôi

Trên hai bàn tay chưa hề vấy máu

Tôi đứng trong nắng đỏ và gió cát

Giữ từng hạt bụi của quê hương

Những hạt bụi không ngớt bay đi

Dưới bầu trời bắc Phi xanh thẳm

Tôi cũng giữ cả màu nắng đẹp

Trên vai những tượng nhân sư

Tôi giữ dòng sông Nil xanh biếc

Như đôi mắt huyền hoặc của nữ hoàng Cléopâtre

Tôi giữ những kim tự tháp hùng vĩ

Đẹp mê hồn trong bóng hoàng hôn

Tôi cũng giữ từng giấc ngủ cho các em thơ

Lúc nào cũng thơm tho

Tôi giữ từng cây cọ

Và nếu cần cả những đống phân lạc đà ướt nhẹp

Nhưng tôi không thể giữ chiếc ghế của tổng thống

Cho dù ghế được làm bằng sừng tê và ngà voi

Được cẩn bằng kim cương và hồng ngọc

Tôi không thể giữ, thưa ngài!

Tôi không thể giữ, dù ngài tăng lương tôi gấp đôi gấp ba

Dù ngài biến căn lều của tôi thành biệt thự

Dù ngài thăng chức tôi mỗi ngày lên một bậc

Và ngay cả ngài đưa tôi ra tòa án binh treo cổ

Vì cầm súng như cầm trái tim tôi

Nên không thể nào và không bao giờ tôi nhắm thẳng nhân dân mà bắn

Không bao giờ tôi bắn vào thẳng ngực đồng bào!

Khuất Đẩu

Theo vanchuongviet

Link: http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=15505&LOAIID=1&TGID=1717

Góc nhìn: Võ Thị Hảo – Văn tế dân oan

On the net

Võ Thị Hảo – Văn tế dân oan

Lời tác giả: Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do ngụy biện

Thương thay

Một ngày
Người ra ngõ
Người xuống đường
Bước dân lành lụm cụm con sâu cái kiến.
Một ngày
Trong vô tội
Người bị đánh đạp bỏ mạng nơi công đường
Cổ gẫy
Tứ chi liệt rũ
Đớn đau quặn mình tiếng nấc tắt thở

Một ngày chẳng như mọi ngày
Mẹ gần đất xa trời không kịp nhìn con lần cuối
Nhận xác con nơi công đường
Mẹ già đứt ruột.
Mẹ ơi!
Thôi đừng khóc
Nước mắt mẹ đã cạn
Con đâu phải người chết oan đầu tiền trên xứ sở này!
Kìa vợ, kìa con!
Tiếc thương cha
Thì cứ để xác cha nằm trong đá lạnh.
Xác thân ta lời chứng
Những vết chém từ trái tim lựu đạn.

Này mẹ này vợ này con
Hãy khum bàn tay cần lao
Che gió
Nến hắt hiu nhỏ giọt nước mắt trắng

Cha về!
Kìa mẹ!
Lưng còng mẹ úp mặt trên xác con
Mai này mẹ xuống suối vàng được không?
Hồn con quẩn quanh đời đời phố lạnh

Con gái ơi!
Cúng cơm cha ư?

Thôi này con,
Hãy nấu cháo lá đa
Con hãy vung tay ngang trời những trận mưa gạo và muối
Rắc khắp bốn phương trời nước Việt
Còn chưa đủ đâu !

Vì cha không thể ăn một mình
Cha đi nhập dòng hồn oan đông đàn dài lũ
Thiên hạ ơi! Hãy gửi cho những oan hồn chúng tôi mỗi người một hạt muối!

Đồng bào ơi!
Tôi ra đi nguyên lành với tiếng cười
Trở về chỉ còn linh hồn dật dờ đầu ngõ.

Tôi con ma mới
Nhập vào dòng ma oan cũ
Dài như sông.
Đồng loại ơi!
Chúng tôi đã tan nát xác thân
Chúng tôi chết oan bởi người ta, bởi ngàn vạn cớ
Như con sâu cái kiến bị dí nát dưới gót giầy
Không một lời kêu van nào không một giọt nước mắt nào không một công lý nào làm mềm nổi những trái tim lựu đạn.

Hồn chúng tôi dật dờ luẩn quẩn cổng công đường.

Đòi mạng.
Kìa, người Việt !
Chúng tôi chết tức tưởi bởi những kẻ bạo ngược
Những kẻ ăn lộc dân để hành hạ giết dân!

Kìa ngẩng lên xem
Nơi nào đục khoét tiệc tùng bán tước mua quan lễ hội tưng bừng trộm cướp
Cuộc hành lễ ma quái của những trái tim lựu đạn
Những tua lưỡi bạch tuộc.
Gục mặt xuống coi
Có thấy chúng ta đông đàn dài lũ
Từ miền xuôi miền ngược đến ngõ hẻm hang cùng
Dân oan đi thành rừng không còn nước mắt để khóc

Tiếng kêu tắc nghẹn cổ họng
Mỗi tiếng nói khạc ra từng ngụm máu
Trăm vạn lời vốc máu ai người đáp lại?!

Kẻ có lương tâm hãi sợ
Báo chí lặng câm với lưỡi hái trên đầu.
Ôi những mặt héo tim héo linh hồn rực rỡ
Những hồn oan những hồn oan hồn oan
Rạch trời tiếng kêu xé ruột!
Biết không? Biết không có biết không?
Hỡi dòng người vô cảm
Rùng rùng đi mê loạn
Đàn kiến khốn khổ quằn quại kiếm ăn
Câm lặng nhìn đồng bào mình chết
Dưới bàn tay bạo tàn
Hỡi ôi!

Này lễ cầu hồn

Ai kia
Người người
Xin đừng vờ ngủ

Đừng giả điếc
Rồi đến lượt mình
Một ngày tức tưởi nhập dòng oan.
Hãy gửi cho chúng tôi đông đàn dài lũ mỗi người một hạt muối
Đốt cháy triệu ngọn lửa

Trên lễ cầu hồn

Lúc rạng đông.

Võ Thị Hảo

Góc nhìn: Tống Văn Công – Một bài thơ cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

On the net

Kính tặng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Tống Văn Công – Đọc thơ Huy Cận

Nghe tòa xử Cù Huy Hà Vũ,

Đọc lại thơ Huy Cận gửi cho con.

“[…] Bố kể con nghe về ngã ba Đồng Lộc […]

Trong đời mỗi người cũng có những ngã ba đường.

Trong đời một dân tộc cũng có những ngã ba quyết định.

Những ngã ba vận mệnh []

Nhưng hướng đi đã quyết.

Không phải cho một lần,

Mà cho tất cả mọi lần.

Không phải cho một người,

Mà cho tất cả quê hương đất nước […]”(1)

Theo “định hướng” ấy con ông tiếp bước.

Vận mệnh ngày nào ông quyết định trước Ngã Ba.

Có Độc lập rồi! Không còn “Sờ soạng cha ông tìm lối ra”.(2)

Yêu Tự do, dám nói những ước mơ cháy bỏng.

Tin Pháp quyền, viết đơn kiện Thủ tướng.

Bảo vệ nông dân, phải lên tiếng ở Cồn Dầu.

Đòi Dân chủ cho 80 triệu đồng bào,

Quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc…

Con đường của cha, anh bước đi tin cậy.

Trên đường ấy con trai ông sập bẫy!

Ôi, Huy Cận! Ước gì ông sống lại,

Lại cùng dân tộc suy tư trước Ngã Ba đường.

T. V. C.

1 – Bài thơ Ngã ba Đồng Lộc Huy Cận viết năm 1971.

2 – Câu thơ trong bài Các vị La Hán chùa Tây Phương, Huy Cận viết năm 1960.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Theo blog nguyenxuandien

Link: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/03/tong-van-cong-oc-tho-huy-can.html

TS Nguyễn Xuân Diện và TS luật Cù Huy Hà Vũ tại Đường Lâm cổ ấp

Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện