Suy ngẫm: Ông Trương Tấn Sang – Một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”

On the net

Ủy viên BCT, Thường trực ban bí thư Trương Tấn Sang

https://i2.wp.com/phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/441/475441.jpg

Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này.

“Bầy sâu” và nỗi niềm của người lãnh đạo

Nhưng những con sâu- như ông đã trầm ngâm và xấu hổ thốt lên, thì DDT sẽ phải là loại biệt dược gì?… Đương nhiên không thể khác, thuốc DDT đặc trị- chính là 1 thiết chế quản lý xã hội văn minh, tiên tiến, hợp quy luật và vì lợi ích dân tộc.

Mới đây, 1 bài viết trên VietNamNet khiến dư luận cả xã hội xôn xao: “Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy”. Xôn xao, vì  đó là câu phát ngôn cực kỳ ấn tượng, và hay nhất của ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư trong cuộc tiếp xúc với cử tri Quận 1 (TP. HCM).

“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này

Đọc kỹ, người viết bài này đã lặng đi hồi lâu.

Xin cảm ơn ông Trương Tấn Sang đã hiểu, và chia sẻ với nỗi đau của nhân dân.

Nhân dân phát ngôn, thì rất có thể “danh chính đấy, ngôn thuận đấy” nhưng vẫn bị coi là “nghịch nhĩ”, cho dù từ lâu, nhân dân đã nhìn thấy nhiều sâu.

Còn ông, một chính khách cao cấp, một người trong cuộc đứng trên muôn người- “danh có chính, ngôn mới thuận”.

Đương nhiên, có sâu thì phải có thuôc trừ sâu DDT. Nhân dân ngàn đời nay- chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa- vẫn làm như thế.

Nhưng những con sâu- như ông đã trầm ngâm và xấu hổ thốt lên, thì DDT sẽ phải là loại biệt dược gì? Để có thể diệt trừ được, nhất là sâu tham nhũng, loại sâu quốc nạn. Làm đất nước suy vi. Làm nhân dân mất niềm tin. Làm kẻ thù hí hửng. Làm vị thế dân tộc yếu đi trong con mắt quốc tế. Họa của quốc gia chưa đến từ bên ngoài, mà rất có thể nảy nòi từ bên trong, bắt đầu từ loại sâu này.

Đương nhiên không thể khác, thuốc DDT đặc trị- chính là 1 thiết chế quản lý xã hội văn minh, tiên tiến, hợp quy luật và vì lợi ích dân tộc. Nhiều người vẫn hoài nghi về loại thuốc đặc trị đã có chưa, nhưng cũng không ít người nhen nhóm niềm hy vọng, khi ông nhấn mạnh: “Mục tiêu trước mắt là sửa đổi cơ chế, thể chế và tổ chức chỉ đạo”.

Một sự sửa đổi cơ chế, thể chế, hay đổi mới tiếp tục- là nhu cầu tự thân, là tiếng gọi thiết tha của dân tộc, của sự phát triển. Nhưng sự sửa đổi đó, phụ thuộc lớn vào tầm tư duy chiến lựơc, vào cái tâm và bản lĩnh của bộ máy lãnh đạo đất nước. Đổi mới theo phương cách nào là sự chọn lựa tài ba hay không, nhưng cuối cùng hành pháp vẫn phải ra hành pháp, lập pháp phải ra lập pháp, tư pháp phải ra tư pháp. Và thần Công lý không thể bị bịt mắt mãi chỉ vì mải …đếm tiền.

Lịch sử của mọi quốc gia trên thế giới không có chỗ cho chữ “giá như”, mà lịch sử chỉ có chỗ cho chữ “trả giá”. Nếu thất bại chỉ dân tộc là thiệt thòi, và nhân dân lãnh đủ. Nếu thành công, dân tộc ấy có cơ phát triển và thăng hoa.

Dân tộc Việt Nam đã trả giá, và chấp nhận trả giá đắt trong quá khứ chiến tranh chống xâm lược, để có một nền độc lập, tự do vô giá. Nhưng trong thời hội nhập, chúng ta phải trả giá đắt bằng biết bao tiền thuế của dân, lại là vị đắng của sự non kém.

Vì lẽ đó, nhân dân đang trông đợi vào sự sửa đổi vĩ đại như ông, thay mặt cho các đồng chí, đồng sự đã cam kết trước các cử tri, cũng là trước nhân dân. Một chữ Đợi, xin đừng để quá lâu, đừng để  như ý tứ ca từ Đợi thiết tha của nhạc sĩ Huy Thục: “Đợi một ngày, đất lạ thành quen. Đợi một đời anh quen thành lạ!”. Xin đừng để một đời…

Kỳ Duyên

Theo tuanvietnam

Suy ngẫm: Giáp Văn Dương – Chỉ sợ lòng dân không theo

On the net

Từ 2500 năm trước, những điều này đã được Khổng Tử nhắc đến. Khi Ái Công hỏi Khổng Tử: Làm thế nào thì dân phục tùng? Ông đáp: Đề cử người ngay thẳng lên trên hạng cong queo thì dân phục tùng, đề cử người cong queo lên trên người ngay thẳng thì dân không phục tùng. Khi Quý Khang Tử hỏi: Chính trị là gì? Ông đáp: Chính trị là chính đính – tạm hiểu: Chính trị là minh bạch.

Giáp Văn Dương – Chỉ sợ lòng dân không theo

Chuyện nay kể rằng, trước những khó khăn dồn dập của đời sống như thiếu điện, thiếu xăng, lạm phát tăng cao, tắc đường kẹt xe, trường học bệnh viện chật chội, môi trường ô nhiễm…, những người có trách nhiệm đã đưa ra nhiều giải pháp, triển khai bằng nhiều chiến dịch to nhỏ đủ loại đủ kiểu khác nhau. Nhưng hiệu quả vẫn không được như mong đợi. Bằng chứng là những giải pháp tình thế này, những chiến dịch ồn ào to nhỏ khác nhau này, xem ra năm sau lại nhiều hơn năm trước.

Nếu có một cuộc họp đặc biệt như năm xưa để đối phó với tình trạnh khó khăn này, và nếu Hồ Nguyên Trừng còn sống, chắc ông cũng phải thốt lên một lần nữa: Thần không ngại ra chính sách, chỉ sợ lòng dân không theo.

“Chỉ sợ lòng dân không theo” chính là chiếc đũa thần tạo ra mọi chính sách đúng.

Dân không theo thì chính sách dù hay đến đâu đi chăng nữa thì cũng trở nên vô dụng. Vì thế, việc đầu tiên mỗi khi ra chính sách, là chính sách đó phải làm cho dân theo.

Muốn dân theo, thì dân phải tin. Muốn dân tin, thì chính sách phải thuyết phục, người điều hành phải gương mẫu.

Tiếc là đã có nhiều chính sách không thuyết phục. Không thuyết phục vì kì cục, làm khó cho dân. Đơn cử như chính sách “ngày chẵn đi xe biển số chẵn, ngày lẻ đi xe biển số lẻ” đang được bàn thảo ồn ào đích thực là một chính sách thiếu thuyết phục, làm khó cho dân. Vì thế, dân sẽ không theo.

Chính sách đã không thuyết phục như vậy, người điều hành lại cũng không gương mẫu: Trách sao dân phạm luật, khi người gìn giữ luật pháp phạm luật trước. Trách sao dân không hung bạo, khi người bảo vệ pháp luật hung bạo trước. Trách sao dân không trí trá, khi người hữu trách nói một đằng làm một nẻo. Trách sao dân không mê tín, khi xe công đoàn đoàn lớp lớp đổ về các đền miếu chùa chiền cúng bái tối ngày.

Vậy làm sao để có chính sách thuyết phục, người điều hành gương mẫu?

Muốn có chính sách thuyết phục, phải sử dụng được người tài, phải có cơ chế ra chính sách thích hợp.

Muốn người điều hành gương mẫu, bên cạnh tài năng và đạo đức của cá nhân, thì cơ chế điều hành phải minh bạch.

Những điều này không hề mới. Chúng đã được Khổng Tử nhắc đến 2500 năm về trước. Khi Ai Công hỏi Khổng Tử: Làm thế nào thì dân phục tùng? Ông đáp: Đề cử người ngay thẳng lên trên hạng cong queo thì dân phục tùng, đề cử người cong queo lên trên người ngay thẳng thì dân không phục tùng. Khi Quý Khang Tử hỏi: Chính trị là gì? Ông đáp: Chính trị là chính đính – tạm hiểu: Chính trị là minh bạch.

Nếu để hạng cong queo lên trên người ngay thẳng, nếu không minh bạch, thì lời nói của chính khách có hoa mỹ đến mấy đi chăng nữa, chính sách của họ có được quán triệt đến mấy đi chăng nữa, dân cũng không theo.

Dân không theo, đó là đại họa. Cho nên, dù đã hơn sáu trăm năm, câu nói “Chỉ sợ dân không theo” của Hồ Nguyên Trừng vẫn nóng hổi tính thời sự, nhắc nhở người có trách nhiệm luôn phải giật mình mỗi khi ban hành chính sách.

Nói cách khác, “Chỉ sợ dân không theo” chính là bùa hộ mệnh của người làm chính sách và chiếc đũa thần tạo ra mọi chính sách đúng.

TS Giáp Văn Dương

Ghi chú: Bài đã đăng trên Tuần Việt Nam ngày 6/5/2011. Đây là bản gốc, chưa qua biên tập.

Theo blog giapvan

Link: http://www.giapvan.net/2011/05/chi-so-long-dan-khong-theo.html

Suy ngẫm: Trung Quốc – Chủ nghĩa tư bản của những kẻ giàu có và quyền thế

On the net

Những vấn đề nan giải nhất trong nền kinh tế Trung Quốc là gì?

Thứ nhất, đó là tỷ lệ đầu tư quá lớn, lên tới trên 50% GDP chứng tỏ một sự đầu tư kém hiệu quả. Nguyên nhân là do các chính quyền địa phương đang đầu tư quá mức, và đầu tư bất động sản chiếm tới một phần tư tổng đầu tư toàn xã hội.

Thứ hai, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc đã vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế. Theo Bộ Y tế Trung Quốc, ô nhiễm môi trường đã biến ung thư trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người dân Trung Quốc. Ở Trung Quốc hiện nay, việc người dân nhiều thành phố công nghiệp ít khi nhìn thấy ánh mặt trời hay trẻ em bị tử vong do ngộ độc thực phẩm đã trở thành phổ biến. Theo Cục Bảo vệ môi trường và Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, nếu tính đủ những chi phí này thì tốc độ tăng trưởng “GDP xanh” của nhiều địa phương chỉ xấp xỉ mức 0%.

Thứ ba, tình trạng bất bình đẳng ngày một nới rộng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn, và giữa các vùng miền của Trung Quốc đã và đang làm gia tăng xung đột và căng thẳng trong xã hội. Nếu những xung đột và căng thẳng này không được hóa giải một cách thấu đáo, chắc chắn nền kinh tế Trung Quốc không thể duy trì được động năng tăng trưởng hiện tại.

Thứ tư, Dư Vĩnh Định cho rằng điều làm người dân phẫn nộ nhất là sự cấu kết giữa quan chức chính phủ và giới doanh nghiệp, tình trạng mà một nhà kinh tế học nổi tiếng khác của Trung Quốc tên là Ngô Kính Liễn (Wu Jinglian) gọi là “chủ nghĩa tư bản của những người giàu có và quyền thế”. Ông cũng cho rằng bẻ gẫy “mối liên kết ma quỷ này” sẽ là một phép thử lớn cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong tương lai.

Thứ năm, chế độ trọng dụng nhân tài là điều kiện tiên quyết cho chất lượng quản trị quốc gia. Thế nhưng theo quan sát của Dư Vĩnh Định, chế độ trọng dụng nhân tài ở Trung Quốc đã bị xói mòn do văn hóa chính trị nịnh bợ và khuyển nho. Từ nhận xét này, ông đi đến kết luận “biện chứng của phát triển kinh tế, một lần nữa, đã đưa cải cách chính trị trở lại thành vấn đề trung tâm.

Thứ sáu, sau ba thập niên tăng trưởng nhanh, Trung Quốc ngày nay đã trở thành công xưởng của thế giới. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc vẫn chỉ là một công xưởng thuần túy. Dư Vĩnh Định chỉ ra rằng, trong kỷ nguyên sáng tạo và đổi mới công nghệ không ngừng ngày nay, “tình trạng thiếu đổi mới và sáng tạo chính là gót chân Achilles của nền kinh tế Trung Quốc… Không có khả năng sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ, ngay cả người khổng lồ cũng chỉ có đôi bàn chân nặn bằng đất sét”.

Là một quốc gia có nhiều điểm tương đồng, kinh nghiệm của Trung Quốc, cả thành công và thất bại, có thể là những nguồn tham khảo hữu ích cho việc hoạch định chiến lược và chính sách phát triển cho Việt Nam. Những quan điểm của Ôn Gia Bảo, Dư Vĩnh Định, và Ngô Kính Liễn vì vậy rất đáng được các nhà làm chính sách Việt Nam suy ngẫm.

Vũ Thành Tự Anh (Theo TBKTSG)

Suy ngẫm: Tenzin Gyasto – Lòng ích kỷ, tâm vị tha

On the net

Tenzin Gyasto – Thực hành tâm vị tha

Lòng ích kỷ làm cho chúng ta chỉ biết lừa dối và bạc đãi người khác. Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển lòng vị tha. Nếu bạn thành thật và có tấm lòng rộng mở, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được niềm tự tin, hiểu rõ giá trị của chính mình và sẽ không còn sợ hãi nữa. 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng chỉ suy nghĩ về lòng từ, sự kiên nhẫn sẽ không ích lợi gì nếu bạn không thực tập chúng. Muốn thực tập những điều này thì hay nhất là những lúc khó khăn xuất hiện, bạn hãy thử thực tập chúng. 

Và ai là người cho ta những cơ hội khó khăn để thực tập? Dĩ nhiên là không phải bạn chúng ta, mà là người đối nghịch của chúng ta. Họ là những người gây cho ta nhiều khó khăn nhất. Và nếu ta thật sự muốn học hỏi thì hãy xem họ như là những người thầy giỏi nhất! 

Người thực tập hạnh từ bi và tình thương, cần phải thực tập luôn sự khoan dung, và như vậy thì người đối nghịch không thể thiếu được. Chúng ta phải cảm ơn họ, vì nhờ họ mà chúng ta phát triển được sự an bình của tinh thần. Thêm nữa, trong những trường hợp cá nhân hay cộng đồng có những thay đổi, người đối nghịch cũng có thể trở thành bạn. 

Sân hận rất có hại, chúng ta cần phải thực tập để làm giảm bớt năng lực của chúng nơi tinh thần, nếu không, chúng sẽ tiếp tục làm phiền và gây khó khăn cho ta trong việc thực tập sự an lạc. Sân hận mới là kẻ thù thật sự của chúng ta. Đây là những năng lực tiệu cực mà chúng ta cần phải đối phó. 

Thật là tự nhiên khi chúng ta ai ai cũng muốn có bạn. Tôi hay nói đùa là, nếu bạn thật sự muốn ích kỷ, thì bạn cần phải biết vị tha. Bạn cần phải giúp đỡ, săn sóc mọi người, lo cho họ, làm bạn với họ, mang lại nụ cười cho họ. Ngược lại nếu bạn không lo gì đến hạnh phúc của người khác, sau này bạn sẽ là người thua thiệt. 

Có người nói, tình bạn hay mang đến cãi vã, giận dữ, ganh tỵ và tranh giành… Tôi không đồng ý về điểm này. Tôi nhận thấy chỉ có tình thương mới mang lại cho chúng ta những người bạn thân đúng nghĩa. 

Trong xã hội vật chất hiện nay, nếu bạn có tiền và có địa vị, thì dường như bạn có rất nhiều bạn. Nhưng họ không hoàn toàn là bạn của bạn, họ là bạn của tiền và địa vị của bạn. Khi mà bạn trắng tay, mất hết quyền lực thì rất khó gặp những người bạn này nữa, họ biến mất . 

Thực tế thì khi mọi việc hanh thông, chúng ta cảm thấy tự tin và có thể tự lo cho mình được, và chúng ta cảm thấy mình không cần bạn, nhưng khi địa vị và sức khỏe suy dần, thì chúng ta mới biết là mình lầm. Để chuẩn bị cho lúc ấy có được những bạn tốt, ta cần phải thực tập tính vị tha ngay từ bây giờ. 

Tôi hay nói là tôi lúc nào cũng cần bạn, càng nhiều càng tốt, và mọi người hay cười tôi về điều này. Tôi yêu những nụ cười. Có rất nhiều nụ cười, nụ cười mai mỉa, nụ cười gỉa tạo, nụ cười ngoại giao. Có những nụ cười không làm chúng ta hài lòng, mà đôi lúc còn làm ta sợ hãi, nghi ngờ, phải không nào? Nhưng một nụ cười chân thật mang lại cho chúng ta bao là sự vui tươi, và tôi tin, đây là đặc điểm của con người. Nếu đây là nụ cười mà ta mong muốn thì chính chúng ta phải làm sao để cho chúng được hiện diện. 

 Để kết luận, tôi muốn nói thêm: hạnh phúc cá nhân cũng góp phần không nhỏ trong việc làm cho xã hội con người tốt đẹp hơn. 

Bởi vì tất cả chúng ta đều cần tình thương, vì thế khi gặp một người, dù trong trường hợp nào, chúng ta cũng có thể coi người đó như là anh, chị em của ta. Cho dù người đó có cách cư xử, cách ăn mặc khác biệt. Thật ra không có gì cách biệt giữa ta và người. Những nhu cầu căn bản tự nhiên của mọi người đều giống nhau. Vì vậy, thật là điên rồ khi mà chỉ bám vào những khác biệt bên ngoài. 

Trái đất nhỏ bé này là nhà chung của chúng ta. Để bảo vệ căn nhà ấy, thì mỗi một người trong chúng ta cần phải kinh nghiệm được ý nghĩa của lòng vị tha.  

Lòng ích kỷ làm cho chúng ta chỉ biết lừa dối và bạc đãi người khác. Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển lòng vị tha. Nếu bạn thành thật và có tấm lòng rộng mở, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được niềm tự tin, hiểu rõ giá trị của chính mình và sẽ không còn sợ hãi nữa. 

Tôi tin rằng mỗi giai cấp xã hội đều có thể là chìa khóa để mở cửa cho một thế giới hạnh phúc, an lạc. Chúng ta không cần phải theo một tôn giáo nào, hay phải tin vào một lý tưởng gì, chỉ cần mỗi một người trong chúng ta phát triển hết những đức tính tốt của con người là đủ. 

Tôi cố gắng cư xử với những người tôi gặp như một người bạn lâu năm. Điều này mang lại cho tôi một niềm vui chân chất. Và đây chính là lúc để chúng ta tạo nên một thế giới hạnh phúc hơn, an lạc hơn.

Mỹ Thanh dịch
(Văn hóa Phật giáo 28)

Link: http://old.thuvienhoasen.org/thuchanhtamvitha.htm

Góc nhìn: Những bức ảnh không cần chú thích thêm

On the net

Những bức ảnh không cần chú thích thêm

Chiếc ghế trống vinh danh Lưu Hiểu Ba ((Liao Xaobo) tại lễ trao giải Nô-ben Hòa bình 2010

The Norwegian Nobel Committee

Liu Xiaobo's empty chair at the Nobel Peace Prize Award Ceremony in Oslo

Sưu tầm Govn

Chuyện lạ: Ngành công an đứng đầu bảng về tham nhũng tại Việt Nam?

On the net

Nữ cảnh sát giao thông

Cảnh sát được cho là ngành đứng đầu bảng về tham nhũng ở Việt Nam, hơn cả giáo dục hay hành chính công.

TI: Cảnh sát đứng đầu bảng về tham nhũng

Song người dân tin tưởng khá mạnh mẽ vào các thể chế chính trị (đặc biệt là Quốc hội và Đảng) trong chống tham nhũng – theo kết quả khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) năm 2010.

Tổ chức Hướng tới Minh bạch, cơ quan đầu mối của TI tại Việt Nam sáng nay công bố kết quả khảo sát “Phong vũ biểu Toàn cầu 2010”, một khảo sát ý kiến người dân trên phạm vi toàn thế giới về tham nhũng của TI thực hiện tại 86 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong khảo sát lần đầu tiên tiến hành đầy đủ ở Việt Nam, TI tiến hành nghiên cứu tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Cảm nhận chung của đại đa số người dân đô thị ở Việt Nam, theo TI, đó là tham nhũng đang gia tăng trong 3 năm qua, trong đó tham nhũng gia tăng được cảm nhận nhiều hơn ở phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội.

Một trong những kết quả chính, theo khảo sát, là cảnh sát được cho là ngành đứng đầu bảng về tham nhũng ở Việt Nam (82%), hơn cả giáo dục hay hành chính công. Không chỉ ở Việt Nam, tại nhiều nước ở Trung Đông, Bắc Phi, châu Mỹ La tinh, ở các quốc gia mới độc lập, hay một số nước châu Á – Thái Bình Dương, cảnh sát cũng bị “ghi danh” là cơ quan nhận hối lộ nhiều nhất.

Lĩnh vực có tham nhũng ở Việt Nam xếp sau cảnh sát là giáo dục (67%), cán bộ nhà nước, nhân viên hành chính công (61%). Tiếp đến là tư pháp, giới kinh doanh… Với giáo dục, 86% người ở Hà Nội cảm nhận có tham nhũng.

Cảm nhận về tham nhũng song người dân tin tưởng khá mạnh mẽ vào các thể chế chính trị (đặc biệt là Quốc hội và Đảng) trong chống tham nhũng, tin tưởng ở xã hội như giới truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo…

Cũng theo khảo sát của TI, hối lộ nhỏ tăng đáng kể tại hơn 20 quốc gia. Số người báo cáo đưa hối lộ nhiều nhất năm 2010 ở Afghanistan, Campuchia, Cameroon, Ấn Độ, Iraq, Liberia, Nigeria, Palestine, Senegal, Sierra Leone và Uganda với tỉ lệ 50% người trả lời có đưa hối lộ trong vòng 1 năm qua.

Trong khi đó, tại Việt Nam, tình trạng hối lộ diễn ra ở các đô thị với 84% cho rằng nhằm để “đẩy nhanh công việc” và có một thực trạng đó là người Việt Nam phải đưa hối lộ nhiều hơn so với người dân ở các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Indonesia… nhưng lại nhận định tích cực hơn về nỗ lực của Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng so với nhận định của người dân các nước láng giềng.

TI đưa ra một số khuyến nghị, trong đó nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa sự tham gia của những thể chế chính trị, cơ quan được tin cậy như Quốc hội, Đảng, xã hội (truyền thông, tổ chức phi chính phủ, người dân) cũng như các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Chính phủ nhằm khắc phục các thách thức, tồn tại. Bên cạnh đó, cần tập trung nỗ lực phòng, chống tham nhũng vào các ngành, khu vực có nguy cơ và tồn tại tham nhũng cao như ngành cảnh sát, giáo dục…

Theo VietNamNet/Bài đã bị gỡ xuống

Link: http://baolaocai.vn/Index.asp?tabid=10&CategoriesID=190&NewsID=43719

VietNamNet cải chính và cáo lỗi

VietNamNet kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc đăng phát thông tin về kết quả khảo sát Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2010.

Ngày 14/12/2010, báo VietNamNet đăng thông tin về kết quả khảo sát Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2010 của Tổ chức Hướng tới Minh bạch, cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI), trong đó có nêu kết quả khảo sát trên 1000 người dân tại 5 đô thị lớn của Việt Nam về cảm nhận tham nhũng tại Việt Nam.

Trong bản tin này có đưa một số chi tiết liên quan đến một số cơ quan Việt Nam chưa được kiểm chứng.

VietNamNet đã rút bản tin này xuống và tổ chức xử lý, kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của Tổng biên tập và các cá nhân liên quan đến việc xử lý, đăng phát thông tin này.

Cụ thể: Tổng biên tập nhận hình thức kỉ luật khiển trách. Thư ký xuất bản nhận hình thức khiển trách. Phóng viên viết tin nhận hình thức kỉ luật cảnh cáo và sẽ không được cấp thẻ nhà báo trong đợt tới.

Một lần nữa, VietNamNet xin chân thành cáo lỗi các cơ quan liên quan!

VietNamNet

Suy ngẫm: Ông Lê Hiếu Đằng – Đấu tranh cho dân chủ thì không có gì phải sợ

On the net

Lê Hiếu Đằng – Dân chủ là giải pháp cho các vấn đề của đất nước

Luật gia, nguyên Phó Tổng Thư ký UB TƯ Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, nguyên Phó Chủ tịch MTTQVN TPHCM. Hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN

Ngày hôm nay hầu như ai cũng thấy đất nước đang phải đối mặt với những thách thức cực kỳ nghiêm trọng về mọi mặt kinh tế, môi sinh, quốc phòng, văn hóa xã hội, giáo dục. Nếu tình hình cứ phát triển như thế này thì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” khó lòng thực hiện.

Một vần đề đáng lo hàng đầu đang nổi rõ: sự phân hóa xã hội sâu sắc, những người ăn bám vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, vào đầu tư công, vào buôn lậu, tham nhũng đang giàu lên rất nhanh trong khi đại đa số nhân dân cực khổ. Thử nhìn thực trạng TPHCM mà coi: Khu đô thị hiện đại sang trọng Phú Mỹ Hưng được coi là đô thị kiểu mẫu cùng với nhiểu khu đô thị sang trọng khác, nhưng những ai đang sống ở đó? Trong khi người nông dân gốc gác lâu đời ở những khu vực này bị giải tỏa, hiện đi đâu, sinh sống thế nào, chúng ta có biết không? Và trong khi một bộ phận không nhỏ dân cư thành phố sống thường trực trong cảnh nước ngập, sụp hố trên đường, bất an về đủ thứ tai nạn. Cách làm ăn của chúng ta liệu có khác gì thời kỳ tư bản man rợ: xua đuổi nông dân để chiếm đất, bần củng hóa một bộ phận dân cư để công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bàn tay lông lá của các tập đoàn lợi ích ngày càng thọc sâu vào các chính sách quốc gia. Thật hết sức đáng lo. Lòng dân đang rất bất an, dân không thể tiếp tục tin yêu chế độ nếu tình hình cứ tiếp tục thế này.

Những vấn đề trên không thể nào giải quyết nếu không nhanh chóng thực hiện dân chủ thực sự.

Dân chủ hóa như thế nào cho hiệu quả, cho khả thi là chuyện hệ trọng phải công khai thảo luận. Nhưng có những việc đã rất rõ ràng, thí dụ như tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội. Tại sao hệ thống chính trị rất nhiều ban bệ, tổ chức cồng kềnh lại có thể để xảy ra những vụ động trời như Vinashin, cho thuê rừng đầu nguồn…? Quốc hội có quyền hạn đếu đâu mà để chính phủ muốn làm gì thì làm? Chỉ một điều này cũng chứng tỏ hệ thống chính trị của ta rất hình thức, không hiệu quả, không thực hiện được quyền làm chủ của dân.

Đảng Cộng sản phải nhận rõ vấn đề để chủ động chuyển đổi thể chế chính trị phù hợp với tình hình mới. Hãy nhìn sang Trung Quốc, ngay Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã công khai cảnh báo nguy cơ của nước này nếu không cải cách chính trị để dân chủ hóa xã hội.

Tuy nhiên, toàn dân không thể thụ động ngồi chờ chính quyền tự thay đổi. Trong đời hoạt động của mình tôi luôn được dạy rằng: không có người cai trị nào tự nguyện từ bỏ quyền lực, ghế ngồi của mình. Dân chủ chỉ có được qua đấu tranh. Đấu tranh mà không phá vỡ sự ổn định xã hội, đó là bài toán phải giải quyết, nhưng quyết không thể nhân danh ổn định mà kìm hãm cuộc đấu tranh để xây dựng nền dân chủ.

Thời gian qua đã có những dấu hiệu đáng mừng về sự nâng cao ý thức dân chủ của người dân: những vấn đề lớn của đất nước người dân không còn để mặc chính phủ tự quyết định như thói quen từ trước đến nay, mà xã hội dân sự đã có tác động quan trọng: thí dụ như dự án đường sắt cao tốc, khai thác bauxite, cho thuê đất rừng đầu nguồn… Hơn thế nữa, người dân đã bắt đầu dám đứng lên thực hiện một quyền được pháp luật cho phép mà không ai có thể chụp mũ này nọ: quyền kiện các cơ quan nhà nước xâm phạm lợi ích công dân (một công dân TPHCM đã kiện ngành giao thông vì lô cốt xâm hại việc làm ăn của mình, người dân huyện Bình Chánh kiện điện lực, người dân tỉnh Quảng Nam kiện thủy điện xả lũ…).

Nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành xã hội dân sự là vai trò đầu tàu của trí thức. Phan Châu Trinh đã nói đến nhiệm vụ “chấn dân khí” của trí thức. Bao giờ cũng vậy, người trí thức là người đặt lại nhiều vấn đề cơ bản của xã hội, người trí thức là người vạch đường cho xã hội tiến lên. Vì thế bây giờ người trí thức không thể thụ động ngồi chờ, mà phải chủ động lên tiếng và hành động cho nền dân chủ.

Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta phải đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên cao nhất, hơn mọi lợi ích riêng tư, phe nhóm. Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy Đảng cũng phải hành xử như vậy. Tức là phải kiên quyết thực hiện dân chủ thực sự. Trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, chúng ta không có gì phải sợ, tôi muốn nhắc lại điều tâm niệm này cho chính mình mà cũng là điều muốn nhắn gửi các đồng chí, đồng đội, bạn hữu của mình và tất cả những ai còn trăn trở với những vấn đề của đất nước, của dân tộc. Mà tại sao chúng ta phải sợ? Những người phải sợ là những người đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân. Chắc chắn họ sẽ bị nhân dân chối bỏ, bị lịch sử phủ nhận.

L. H. Đ.

Ghi chú: Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Link gốc: http://boxitvn.blogspot.com/2010/11/dan-chu-la-giai-phap-cho-cac-van-e-cua.html