Góc nhìn: Hạ Đình Nguyên – Đừng loay hoay bảo vệ thuyền mà coi thường con nước

On the net

Biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc tại Sài Gòn sáng 05/06/2011

Thanh niên không sợ bọn đế quốc mới Bắc Kinh, chỉ cay vì bọn Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Nghe đồn rằng có bọn đó, và bọn đó đang lũng đoạn nhiều mặt.

Hạ Đình Nguyên

Tin liên quan:

Hạ Đình Nguyên – Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai 

Sáng Chủ Nhật ngày 05 tháng 06 tôi được tin quá muộn!

Tôi mải ngồi café cùng người bạn từ Côn Đảo ngày xưa nói chuyện “Nguyên phong”, rồi nhanh chóng chuyển sang thời sự. Một thời sự thật đáng buồn, đáng giận.

Trong khi kinh tế suy sụp, người người thiếu việc làm, bàn ghế ở Trung ương xếp chưa xong, thì bọn Đế quốc mới Bắc Kinh khiêu khích trắng trợn xâm phạm lãnh hải.

Tối hôm qua tôi đọc lại hịch của Tướng Giáp kêu gọi toàn dân chiến đấu chống bọn giặc Bắc Kinh xâm lược (1979), hùng khí của lời văn bốc lửa căm thù, chẳng chút ngán ngại.

Có cả ảnh của tù binh, lại một o du kích người dân tộc, cầm súng đăm đăm canh giữ cho tù binh Trung Quốc đi trong trật tự – lại có chút xót xa trong lòng về o du kích người dân tộc với chính sách dân tộc không nghiêm túc.

Tôi chắc giờ này, ở khắp nơi trong thành phố, trong góc nhà, trong quán café, trong công viên, trong sở làm, người ta cũng cùng bàn tán như chúng tôi, ai ai cũng nóng lòng trước hiện tình đất nước.

Tôi hay tin quá muộn, sáng nay biểu tình ở Trung tâm Thành phố. Có cụ Nguyễn Đình Đầu, có các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập và các anh chị khác cùng với một số thanh niên, thế mà tôi không hay.

Có cả anh Hồ Cương Quyết (người Pháp) – người mà cách đây 40 năm sát cánh cùng chúng tôi, chung trong chiến tuyến chống Đế quốc xâm lược.

Thời sôi nổi

“Hiện tình đất nước” là một chủ đề sục sôi trong các buổi hội thảo của sinh viên, trí thức của thế hệ chúng tôi thời đó. Một loại hình sinh hoạt mà năng lượng được thăng hoa làm cho thanh niên chúng tôi trở nên có lý tưởng và cũng từ đó mở ngỏ cho chúng tôi đi theo con đường cách mạng, chống đế quốc xâm lược, và qua đó Thanh niên Thành phố có điều kiện biểu lộ và rèn luyện bản lĩnh yêu nước của mình.

Những tháng ngày ấy, chúng tôi xem thường tương lai riêng mà dấn thân hăng hái vào đại cuộc.

Tôi mơ ước những ngày ấy trở lại với thanh niên ngày nay. Tôi mơ ước giảng đường không phải là nơi giam hãm người trẻ trong cuộc đánh đố với áo cơm, với chữ nghĩa.

Giảng đường phải là nơi thăng hoa của cuộc sống, thoát lên khỏi phạm vi hẹp hòi của cá nhân đời thường, để trở thành lớp người tinh túy của xã hội, làm cho xã hội đi lên, từ đó cung cấp cho xã hội những người lãnh đạo xứng đáng, dũng lược và trí tuệ.

Thanh niên và cả người già cũng đều hướng tới tương lai, sống cho tương lai của đời người và tương lai của dân tộc. Không ai sống vì quá khứ! Tại sao phải trung thành với quá khứ như một thứ chủ nghĩa nệ cổ ?

Những người nệ cổ chỉ vì quyền lợi các “thái ấp” mà giam hãm nhân dân trong vòng lạc hậu bằng một loại trật tự hủ lậu của mình.

Thời gian trải qua, mọi vật biến động, thế giới thay đổi, mỗi thời đại đặt ra vấn đề mới của nó. Thanh niên không nhất thiết phải trung thành với quá khứ, nó có thể biến ta thành mụ mẫm và ngu độn.

Bác Hồ ngày xưa, ông không đi theo con đường của quá khứ, của lớp cha chú (Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,…), ông để lại quá khứ sau lưng, ông thoắt biến đi để tìm kiếm cái mới đáp ứng được thời cuộc. Ông đã trung thành với tương lai. Đó là tương lai độc lập dân tộc, không chịu làm nô lệ, là tương lai của dân chủ, của tiến bộ …

Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang làm gì với cái quá khứ rất vẻ vang của mình? Đang loay hoay với bàn ghế và thái ấp, hay hì hục vác thuyền lội qua sông?

Cái trước đem lại thối nát, tham nhũng. Cái sau làm cho mỏi mệt và mất trí. Cả hai tác động hỗ tương làm cho toàn cơ thể dân tộc suy kiệt, bải hoải.

Học tập Bác Hồ là học tập dũng khí. Thanh niên phải mạnh dạn quẳng đi những gì đang lạc hậu với thời đại, phải công khai yêu nước không núp dưới bóng dáng nào khác và xây dựng một chủ nghĩa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng thế giới, không thêm một tĩnh từ nào nữa.

Đổi mới

Có một người bạn công an về hưu, buổi tối điện lại hỏi tôi rằng tôi có tham gia biểu tình không? Tôi nói rằng không, vì không hay tin kịp. Anh bảo rằng đừng để bọn Việt Tân lợi dụng.

Tôi không biết Việt Tân là ai, không cần biết. Không vì sợ chó cắn mà ngăn cản không cho đánh đuổi thằng ăn trộm. Việt Tân có cơ quan an ninh lo. Thanh niên và người dân cần phải cất lên tiếng nói của mình.

Thanh niên không sợ bọn đế quốc mới Bắc Kinh, chỉ cay vì bọn Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Nghe đồn rằng có bọn đó, và bọn đó đang lũng đoạn nhiều mặt.

Cả ngày có nhiều bạn cũ điện hỏi khi nào có tập hợp nữa, tôi nói là tôi không biết, khi biết tôi sẽ gọi. Tuổi trẻ chúng ta dám hi sinh, Tuổi già càng không ngại. Chúng ta sẵn sàng góp hạt bụi của mình vào trận cuồng phong này vậy.

Buổi tối đọc trên mạng, có người cán bộ Đoàn cũ, không biết đứng về phe nào và nhân danh ai để đứng ra ngăn cản cuộc tập họp. Anh ta thô lỗ răn dạy: đấu tranh phải có phương pháp… Đấu tranh với kẻ thù đâu chỉ phải chờ đợi và nghe theo lời bảo ban của Nhà nước?

Nhân dân đã chờ đợi và thất vọng . Nhân dân phải có tiếng nói của mình, phải có lực lượng của mình, có cách biểu hiện của mình. Giáo điều hóa tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đưa đến hệ quả tất yếu là Giáo hội hóa Đảng Cộng sản.

Đừng loay hoay bảo vệ thuyền mà coi thường con nước.

Tôi yêu sự đổi mới và trung thành với tương lai – Thanh niên đều như thế!

Hạ Đình Nguyên

Theo tienve.org

Ghi chú: Tác giả nguyên là chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975

Đấu tranh phải có phương pháp đúng

Trường Sa và Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Đó là lịch sử và là sự thật hiển nhiên không thể thay đổi được. Chúng ta phải đấu tranh cho công lý và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng phải có phương pháp đấu tranh đúng đắn.

Một bộ phận cư dân mạng và sinh viên đang kêu gọi biểu tình tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ta. Đó không phải là cách đấu tranh đúng đắn.

Biểu tình không phải là cách có thể giải quyết vấn đề. Biểu tình sẽ gây ra mất trật tự xã hội, làm cho đời sống và sinh hoạt của xã hội hỗn loạn. Biểu tình sẽ tạo cơ hội cho các thế lực xấu gây rối.

Các bạn trẻ! Đừng biến lòng yêu nước thiết tha của chúng ta thành sự bất ổn trong đời sống xã hội. Đừng biến lòng yêu nước thiết tha và nhiệt huyết của tuổi trẻ thành cơ hội cho bất cứ ai lợi dụng.

Chúng ta hãy tin vào những giải pháp của Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

Chúng ta hãy tin vào sự thật và công lý.

Góc nhìn: Sự kiện tàu Viking 2 bị cắt cáp – Tỉnh táo trước cạm bẫy khiêu khích của Trung Quốc

On the net

Trung Quốc đang thử thách lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng từ phía các lực lượng của Việt Nam. Chỉ cần mình mất tỉnh táo, bình tĩnh, sử dụng vũ lực thì họ sẽ lấy cái cớ đó để tiến hành các hoạt động ở mức độ quân sự.

Tỉnh táo trước cạm bẫy khiêu khích của Trung Quốc

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ trao đổi sau sự kiện Trung Quốc tiếp tục phá cáp trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

– Với việc liên tiếp uy hiếp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, Trung Quốc đang muốn gì, thưa ông? 

– Sự kiện tàu Trung Quốc phá cáp của Viking II ngày 9/6 là một bước trong loạt hành động của Trung Quốc trong việc tìm cách cản phá việc thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Điều này tôi có thể hình dung và phán đoán khi xâu chuỗi các hành động đối với các nước trong khu vực. Chỉ trong vòng nửa tháng, các tàu Trung Quốc từ hải giám, ngư chính đến tàu cá đã hai lần ngang ngược xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam để tấn công, phá hoại cáp thăm dò trên các tàu thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, tàu Trung Quốc còn dùng súng uy hiếp ngư dân Việt Nam và nhiều lần xâm phạm chủ quyền của Philippines.

Mục đích của họ không thay đổi về chiến lược đó là là hành động để hiện thực hóa tham vọng đường lưỡi bò. Tuy nhiên, với hành động cụ thể lần này, Trung Quốc tiếp tục thử thách phản ứng của Việt Nam, thử thách các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Với các hành động cụ thể vừa rồi với Bình Minh 02 và Viking II, ý đồ trước mắt của họ là đánh vào kinh tế, quan hệ kinh tế và sự hợp tác làm ăn giữa các công ty Việt Nam và các công ty nước ngoài, phát lời cảnh báo với các đối tác đang, hoặc có ý định làm ăn với Việt Nam. Họ đánh vào quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước. Đây là hành động tính toán cực kỳ kỹ lưỡng.

Trong thời gian tới Trung Quốc không dừng lại mà sẽ còn tiếp tục có những hoạt động mạnh hơn như tiến tới khoan thăm dò sau khi đã phân lô trên Biển Đông, đặt giàn khoan trên biển. Tất cả là nhằm hợp thức hóa yêu sách về chủ quyền trên biển.

– Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần có hành động cứng rắn hơn nữa trước sự xâm phạm chủ quyền của phía Trung Quốc. Quan điểm của ông thế nào? 

– Hành động của Trung Quốc là sự thử thách, khiêu khích. Họ chờ đợi sự mất bình tĩnh của chúng ta. Thậm chí, có thể họ đã tính đến việc mình không kiềm chế được và nổ súng trước vào các lực lượng mang vỏ bọc dân sự của họ.

Trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước chúng ta đã có những thời điểm tương tự như hiện nay. Trung Quốc đang thử thách lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng từ phía các lực lượng của Việt Nam. Chỉ cần mình mất tỉnh táo, bình tĩnh, sử dụng vũ lực thì họ sẽ lấy cái cớ đó để tiến hành các hoạt động ở mức độ quân sự.

Cái quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh, kiềm chế, tiếp tục hành xử theo đúng quy định, thủ tục pháp lý. Nếu mình làm đúng như vậy thì lẽ phải thuộc về mình, không có gì phải sợ.

– Nếu các lực lượng mang vỏ bọc dân sự của họ tiếp tục phá hoại, chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống tiếp theo như thế nào? 

– Điều cần khẳng định đầu tiên là chúng ta nhất định không được vì sự quấy phá, xâm phạm của Trung Quốc mà ngừng các hoạt động bình thường trong vùng biển chủ quyền của mình. Nếu dừng lại, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu, tạo cớ cho Trung Quốc rêu rao trên các diễn đàn thế giới cũng như với dư luận Trung Quốc về thứ chủ quyền mà họ vẽ ra.

Còn nếu họ tiếp tục phá, ta phải có cách ngăn cản theo đúng thủ tục pháp lý. Ví dụ trong trường hợp Viking II thì các lực lượng của Việt Nam hoàn toàn có quyền bắt giữ tàu cá, dẫn độ vào bờ, làm đúng thủ tục và đưa ra xét xử tại tòa án. Công ước Luật biển 1982 đã nói rõ điều đó, có điều phải tuyệt đối không dùng vũ lực. Tránh rơi vào cạm bẫy khiêu khích của họ.

Theo vnexpress

Góc nhìn: Sau sự kiện cắt cáp – Trung Quốc muốn gì ở Biển Đông?

On the net

Vị trí tàu Viking II bị cắt cáp trong vùng chủ quyền 200 hải lý của Việt Nam

https://i1.wp.com/daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2011/131/2011_131_16_Taudiachan_1.jpg

Hỡi các bạn, đây chính là lúc ai có trí dùng trí, có mưu dùng mưu, không có trí, mưu thì dùng chân, tay, chân giữa…. nhất định phải phá bằng được cái giàn khoan TQ đang âm mưu cắm tại Trường Sa. Chúng ta quyết không để mất vùng biển này vào tay tàu Khựa thêm một mẩu nào nữa.

Mục đích thực sự hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngày 10/06/01, hội nghị Sangila vừa kết thúc, bài phát biểu của Bộ trưởng BQP TQ tại hội nghị nhắc tới từ Hòa bình tới 27 lần, cộng với vô số lời cam kết khẳng định không dùng bạo lực, gần như ngay sau đó, tàu thăm dò thứ hai của Việt Nam tiếp tục bị phá hoại cáp. Lần này, để tỏ vẻ “dân sự” hơn, TQ dùng tàu cá và cho tàu ngư chính yểm hộ.

Đây là một chiến thuật cáo già, nhưng hiệu quả thì gần như không đáng nhắc tới. Thứ nhất là những hành động kiểu này gần như không thể chặn được hoạt động thăm dò hợp pháp của Việt Nam. Nó sẽ vẫn được tiến hành, dù có thể phải chuẩn bị chu đáo, tốn kém và phiền phức hơn. Mặt khác, trong lúc thế giới và các nước trong khu vực đang hết sức dè chừng TQ, thì bộ lộ thái độ hung hăng lộ liễu kiểu này quả là không khôn ngoan chút nào. Xét cả về lợi ích thực tế là tìm cách chặn người Việt Nam thăm dò, TQ đều không đạt được, và xét về uy tín quốc tế, TQ tổn hại thấy rõ.

Đến đây cần đặt ra một câu hỏi, vậy TQ cố tình tiến hành các sự kiện này nhằm vào mục đích gì???

Chắc chắn không phải do TQ thừa tàu, thừa thời gian để mai phục sâu trong lãnh hải Việt Nam và Philippin, tối ngày rình rình cắt cáp. TQ cũng không có khả năng tranh chấp chủ quyền thực sự đối với vùng lãnh hải đã quá rõ ràng thuộc về Việt Nam, hơn thế, lại nằm trọn vẹn trong năng lực phòng thủ quân sự hữu hiệu của hệ thống không quân, tên lửa đất đối hải, và các căn cứ hải quân ven bờ dày đặc của người Việt tại vùng biển phía nam này. Vậy tại sao TQ lại tiến hành? Nếu cho rằng đây là sự bột phát do thừa năng lượng thì hòan toàn không phải. Kinh tế TQ hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, nội trị hiện ngày một căng thẳng, và về năng lực quân sự cũng chẳng có sự phát triển nào mới mẻ.

Sâu chuỗi các sự kiện, cho thấy vấn đề thực sự hiện nằm ở kế hoạch đưa giàn khoan dầu khí khổng lồ, có khả năng khoan tới độ sâu 3000 m nước mà TQ đang định đưa vào khai thác ở Biển Đông trong thời gian tới. Theo kế hoạch ban đầu, TQ công bố định đưa giàn khoan vào hoạt động từ đầu tháng 7/2011. Nhưng hiện họ đã hoãn lại, do chưa thấy chín muồi.

Đến đây câu chuyện khá rõ ràng: Tất cả những hành động gây hấn hung hăng gần đây của TQ tại các vùng biển thuộc vùng lãnh hải “đương nhiên và không có tranh chấp” của Việt Nam và Philippin là nhằm mục đích gây rối trí và lúng túng cho cả hai quốc gia này, dọn đường cho TQ đưa giàn khoan dầu vào vùng biển “tranh chấp thực sự” mà Việt Nam và Phillipin có dự phần. Bằng cách gây sức ép và tạo tranh chấp giả tạo liên tục trong các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền hai nước này, khiến cả Việt Nam lẫn Philipin phải dồn nguồn lực ra ứng phó và khó có khả năng chặn lại hữu hiệu khi TQ thực sự kéo dàn khoan khổng lồ vào vùng biển tranh chấp đích thực. Nếu anh Lãng đoán không nhầm, giàn khoan của TQ sẽ được đặt phụ cận vùng Trường Sa, trong vùng chồng lấn mà Việt Nam và Phillipin cùng khẳng định chủ quyền.

Nhìn thấu được mục đích thực sự của TQ, sẽ cho phép chúng ta tỉnh táo đánh giá vấn đề, và đưa ra giải pháp phù hợp đối với tình hình. Các sự kiện cắt cáp liên tục trong thời gian gần đây, do đó, chỉ là bình phong cho một kế hoạch lớn đích thực của TQ, nhằm hiện thực hóa việc khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp, vốn trước giờ TQ chưa có khả năng thực hiện.

Do đó, các sự kiện cắt cáp, gây công phẫn nhưng chỉ là màn đánh dứ ngụy tạo mà Trung Quốc đang cố dựng ra, nhằm che đậy mục đích thực sự của chúng. Ngay từ bây giờ, cả Việt Nam và Phillipin, cần lên kế hoạch phá hoại bằng được giàn khoan thăm dò của TQ, một khi nó được kéo vào vùng biển tranh chấp. Xây dựng giàn khoan thì khó, phá hoại nó thì đơn giản hơn rất nhiều. Phá bằng cách nào, phá bằng phương tiện gì, phá ở đâu, phá vào lúc nào, anh giành cho các bạn có chuyên môn trong lĩnh vực phá hoại đưa ra câu trả lời. Anh chỉ đưa ra định hướng có tính chỉ đạo thế này: “Nhất thiết không được dùng lực lượng quân sự trực thuộc quân đội phá giàn khoan của Khựa”. Dùng ngay chính miếng võ khựa đang dùng hiện nay: cho tàu cá và các loại tàu thuộc lực lượng không thuộc biên chế hải quân phá hoại trang thiết bị của các nước láng giềng.

Riêng với các hành động cắt cáp liên tục của tàu “dân sự” Trung Quốc ngay trong vùng biển rõ ràng thuộc phạm vi lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam, nhất thiết không thể chỉ đánh vuốt đuôi, mà phải dùng sức mạnh răn đe thực sự. Anh nghĩ Việt Nam cần lựa chọn vài chục tàu có hỏa lực nhẹ phù hợp thuộc hải quân, cấp tốc tạm thời chuyển biên chế sang làm cảnh sát biển. Mời một lọat quan sát viên quốc tế thuộc các nước Asean (Indo, Philipin, Bruney, Singapore và Malai thôi, thằng Mianma hay Thái, Cam dí dái thèm mời, bọn này sẽ đặt điều bất lợi cho chúng ta), và các quan sát viên thuộc EU, Nhật, Ấn, Mỹ hoặc nếu cần thì mời quan sát viên thuộc Liên Hợp Quốc (Nếu mà có bọn đấy) đi tham quan vùng biển Việt Nam. Khi lừa được bọn đó lên tàu rồi, phải canh thời điểm thật chuẩn, lúc tàu “dân sự” TQ đang phá hoại tài sản của Việt Nam ở vùng biển chúng ta có quyền tài phán, thì dùng lực lượng bán vũ trang kia nổ súng răn đe thực sự, bắn thiệt hại càng nặng tàu TQ càng tốt, bắt sống đưa về càng tốt nữa. Mục đích kéo bọn quan sát viên quốc tế đi cùng là để chúng xác nhận cho tọa độ Việt Nam thực hiện chế tài. Việc chuẩn bị chu đáo đó, đảm bảo thành công và đảm bảo lẽ phải thuộc về Việt Nam, TQ không thể vu cáo hoặc chối cãi khi có sự xác nhận của đám quan sát viên quốc tế.

Khi xác định nổ súng trong vùng biển Việt Nam, cần chuẩn bị đụng độ thật sự và kiên quyết, có tính toán tới khả năng TQ đưa máy bay và tàu quân sự tới giải vây. Nghĩa là lực lượng tên lửa đất đối hải, không quân đánh biển và tàu tên lửa của Việt Nam cũng đồng thời phải trực chiến 24/24. Rất không may cho Khựa, trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam, chắc chắn không có cửa thắng nào cho không quân và hải quân TQ tính từ vùng biển Đà Nẵng về phía Nam.

Chỉ cần thực hiện một lần, đến đầu đến đũa, anh tin chắc lực lượng hải giám, kiểm ngư, lẫn tàu cá TQ sẽ vắng mặt trong vùng lãnh hải Việt Nam một thời gian dài.

Điều mấu chốt hiện nay là, làm thế nào đánh chìm được cái giàn khoan khổng lồ Khựa đang định kéo vào Biển Đông.

Hỡi các bạn, đây chính là lúc ai có trí dùng trí, có mưu dùng mưu, không có trí, mưu thì dùng chân, tay, chân giữa…. nhất định phải phá bằng được cái giàn khoan TQ đang âm mưu cắm tại Trường Sa. Chúng ta quyết không để mất vùng biển này vào tay tàu Khựa thêm một mẩu nào nữa.

Hỡi các bạn, bọn con bò, hãy tiến lên.

Lãng

Theo blog Lãng

Góc nhìn: Hahien Blog – Trò thôi miên chết người

On the net

Đầu tiên là thôi miên, cô lập con mồi, sau đó mới đớp.  Hãy tỉnh ngộ  sớm trước trò thôi miên của con rắn cực độc ấy!

Hahien Blog

Hahien Blog – Trò thôi miên chết người

Hôm nọ,  mình có cái lời bình trên trang của Anh Ba Sàm so sánh những hành động và thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam giống như  con rắn đang tìm cách thôi miên, cô lập con mồi, sau đó mới đớp. (*)

Hôm nay vào trang Anh Ba Sàm thấy bức tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng thể hiện đúng hình tượng này.

Cám ơn  họa sĩ  rất nhiều và xin phép tác giả và Anh Ba Sàm được chụp lại bức tranh ấy và treo ở đây:

“Láng giềng hữu nghị/ Hợp tác toàn diện/ Ổn định lâu dài… “  –  Coi chừng mất… dái!

Tranh: Lý Trực Dũng, Nguồn: Anh Ba Sàm

(*) Dưới đây là nội dung của lời bình đó:

Nghe nói trước đây lúc VN chuẩn bị vào WTO thì TQ xúi là không nên vào, sau đó TQ vào WTO trước, rồi VN cũng vào nhưng phải chịu những ràng buộc bất lợi hơn nhiều.

Còn bây giờ, bổn cũ soạn lại bằng con ngáo ộp “diễn biến hoà bình” (với nước Mỹ là thủ phạm) chính là sản phẩm đặc hiệu Trung Hoa để doạ VN, để khoét sâu sự nghi kỵ giữa VN và Mỹ mà kẻ thủ lợi chính là ông bạn “4 tốt”. Khi mà Mỹ đã chán ngấy với những lời lên án, chỉ trích của VN về việc “can thiệp vào công việc nội bộ” của họ thì TQ lại tìm cách thắt chặt quan hệ ở tầm chiến lược sâu hơn với Mỹ.

“Không liên minh quân sự với nước nọ để chống lại nước kia” mà ông tướng nào đó của ta đã phát biểu cũng phù hợp với lời cảnh báo của TQ đối với VN là không nên liên minh với Mỹ để làm đối trọng với TQ. Nhưng chính TQ, sau khi thấy lời cảnh báo của họ có vẻ đã được “quán triệt”, thì  họ lại làm cái điều mà họ không muốn người khác làm, đó là họ quay sang thắt chặt quan hệ, tìm cách đi đêm với Mỹ (**) để rảnh tay bắt nạt VN trong vấn đề Biển Đông.

Đầu tiên là thôi miên, cô lập con mồi, sau đó mới đớp.  Hãy tỉnh ngộ  sớm trước trò thôi miên của con rắn cực độc ấy!

(**)  Có nhiều cơ sở  để suy đoán rằng chuyến thăm Mỹ cuối tháng trước của Tổng Tham mưu trưởng QGPND TQ Đới Bỉnh Quốc chính là nhằm mục đích “đi đêm” này.

Không phải vô cớ mà Tướng Nguyễn Chí Vịnh khi trả lời phỏng vấn của Vnexpress  ngày hôm nay đã nói:

“…Sự việc này (vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công tàu “Bình Minh 02″  trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam) lại diễn ra sau một loạt hoạt động ngoại giao quan trọng của Trung Quốc, ngay trước thềm Hội nghị An ninh châu Á. Vì thế, đây còn là sự thách thức dư luận quốc tế. Cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm bảo vệ chân lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, không cho ai xé rào khỏi luật pháp.

Theo Hahien blog

Góc nhìn: BBC phỏng vấn trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Singapore.

On the net

Thứ trưởng Quốc phòng, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên – Ảnh: Thục Minh

BBC phỏng vấn trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Singapore

BBC đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng bên lề diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La 10 tại Singapore.

An ninh Biển Đông

BBC: Thưa ông, gần đây trên các diễn đàn của người Việt có nhiều ý kiến chỉ trích rằng Chính phủ Việt Nam chưa có được phản ứng mạnh mẽ tương thích với các hành động gây hấn tàu bè, ngư dân và hoạt động dầu khí của Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về các chỉ trích này?

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Tôi cho là các chỉ trích ấy xuất phát từ tấm lòng đối với đất nước, nhưng cũng có một phần vì thiếu thông tin.

Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để những sự việc như vừa rồi không leo thang, không tái diễn. Tuy nhiên, nếu như một bên nào đó muốn leo thang thì Việt Nam cũng sẽ có hành động để bảo vệ chủ quyền của mình, không thể ngồi im được.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh

Vấn đề là có đạt được mục đích của mình hay không chứ không phải cứng rắn như thế nào.

Mục đích chính của Việt Nam là hòa bình, ổn định và chủ quyền lãnh thổ. Chỉ cần làm đủ để đạt được những điều đó.

Thí dụ vụ tàu Bình Minh 02, sự việc hết sức nghiêm trọng, nhưng Việt Nam xử lý rất ôn hòa, bình tĩnh, phát biểu rất cương quyết nhưng thái độ rất xây dựng.

Đây là vụ việc Trung Quốc sử dụng bạo lực đối với tàu của Việt Nam. Việt Nam không sử dụng bạo lực để đáp trả, nhưng kết quả là như thế nào? Tàu Bình Minh 02 vẫn tiếp tục hoạt động như cũ trong vùng biển của Việt Nam.

Tiếp đến, Việt Nam đã trình bày với thế giới là có những sự việc như vậy, để quốc tế phân định ai đúng ai sai.

Thứ ba, Việt Nam đã chứng tỏ với Trung Quốc rằng Việt Nam tuân thủ nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là giải quyết song phương vụ việc nảy sinh, nhưng một cách công khai, minh bạch và bằng biện pháp hòa bình.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì quan trọng nhất là xây dựng được sự đoàn kết với các nước có tranh chấp. Nhưng đoàn kết là phải tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Các mối quan hệ cũng phải công khai minh bạch.

Tôi nghĩ đây là chủ trương đúng đắn.

BBC: Liệu có quan ngại các tranh chấp sẽ leo thang thành xung đột vũ trang trong bối cảnh hiện thời hay không, thưa ông?

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để những sự việc như vừa rồi không leo thang, không tái diễn. Và Việt Nam cũng sẽ cố gắng hết sức để không có các sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra.

Đó là phần của Việt Nam, và tôi tin là sẽ đạt được điều này.

Tuy nhiên, nếu như một bên nào đó muốn leo thang thì Việt Nam cũng sẽ có hành động để bảo vệ chủ quyền của mình, không thể ngồi im được.

Không ai có thể nói trước được tương lai, nhưng tôi tin trong tình hình quốc tế hiện nay, với chính sách hòa bình của Việt Nam thì khả năng leo thang sẽ dần dần giảm bớt. Tất nhiên đây là quá trình khó khăn, lâu dài, đòi hỏi kiên trì.

Theo BBC

Hành động tự phát của người dân

Bên lề diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nói với BBC rằng ông “được biết đã có một số người dân tụ tập phản đối” chính sách của Trung Quốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Ông Vịnh nói: “Đây là hành động tự phát của người dân”.

Ông thứ trưởng cho hay ông được thông báo qua điện thoại rằng sau khi các địa phương vận động giải thích, đám đông đã tự động giải tán.

“Cuộc tuần hành theo tôi được biết đã diễn ra bình tĩnh, trật tự, không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ mang tính kích động.”

Thế nhưng Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói quan điểm của riêng ông đối với các hoạt động biểu tình như trên là “không nên, dù đây là bắt nguồn từ lòng yêu nước”.

“Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ quyền lãnh thổ, vừa duy trì hòa khí và quan hệ với Trung Quốc.”

Góc nhìn: GS Tương Lai – Sự nắn gân của Bắc Kinh xem Hà Nội phản ứng ra sao

On the net

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam – Chắc tay súng, giữ gìn biển đảo quê hương

https://i0.wp.com/www.baovinhlong.com.vn/database/newsimg/21088.jpg

Sự nắn gân của Bắc Kinh xem Hà Nội phản ứng ra sao

Mặc Lâm phỏng vấn Giáo Sư Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã Hội Việt Nam để biết ý kiến một trí thức từng lãnh đạo một viện có chuyên ban nghiên cứu về Đông Nam Á cũng như Trung Quốc học để biết thêm về vấn đề này.

Hành động cướp biển?

Mặc Lâm: Thưa Giáo Sư, ông nghĩ thế nào trước việc tàu Hải Giám Trung Quốc đã ngang nhiên tiến sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, phá hoại cáp ngầm thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh và đồng thời cáo buộc rằng tàu Việt Nam xâm phạm vùng biển của họ?

GS Tương Lai: Theo tôi, vụ xâm lược ngang ngược của Trung Quốc vừa rồi, TS Đinh Hoàng Thắng – nguyên cựu đại sứ VN ở Hà Lan có nói rằng đây là một hành động xã hội đen, một hành động cướp biển, và lần này nó ngang ngược không phải chỉ là “tàu lạ” tấn công tàu đánh cá của ngư dân nữa đâu, mà lần này nó đánh thẳng vào Petro Vietnam của Đinh La Thăng chứ còn gì nữa. Vậy thì hành động ngang ngược đó nói lên điều gì? Theo tôi, đây cũng chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu thôi, đây là một sự nắn gân của Bắc Kinh xem là Hà Nội phản ứng ra làm sao thôi.

Mặc Lâm: Chì vài ngày trước đây hầu như các lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đều lên tiếng khẳng định rằng chiến lược của Trung Quốc là không đối đầu. Ông Hồ Cẩm Đào cũng tuyên bố là sẽ tìm cách giải quyết với các quốc gia đang tranh chấp lãnh thổ thông qua biện pháp hòa bình. Phải chăng hành động của tàu Hải Giám Trung Quốc chỉ là trên bảo dưới không nghe, thưa Giáo Sư?

GS Tương Lai: Những lời đó không ru ngủ được những đầu óc tỉnh táo hiểu rõ từng thâm căn cố đế các âm mưu của Trung Quốc. Thực ra nói là âm mưu thì đó cũng là cái từ hơi sáo mòn thôi, nhưng mà bây giờ nói hụych tẹt ra thì như thế này, đây là để thỏa mãn cơn khát về năng lượng mà thôi; mà Biển Đông với diện tích – nếu tôi nhớ không lầm – khoảng độ 3 triệu 500 nghìn cây số vuông, với hơn 200 hòn đảo, kể cả những đảo chìm không có người ở, nhưng mà điều quan trọng ở đây là trữ lượng dầu khí hết sức lớn mà tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc không ngần ngại nói rằng đây là “Vịnh Ba Tư “ thứ hai. Vì sao? Vì Biển Đông chứa đựng tới 50 tỷ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỷ mét khối khí, đó là cái động cơ thôi thúc Trung Quốc không bao giờ buông thả BIển Đông đâu, vì đây là vấn đề tồn tại của một nước đang công nghiệp hóa.

Mặc Lâm: Theo nhận xét của Giáo Sư thì việc Trung Quốc phô trương lực lượng quân sự của họ rõ ràng là cách răn đe các nước nhỏ trong vùng, vậy phía sau sự răn đe này là thông điệp gì?

GS Tương Lai: Những phô trương lực lượng quân sự như tàu bay tàng hình… rồi đóng hàng không mẫu hạm vừa rồi diễu võ dương oai để mà răn đe các nước láng giềng ở chung quanh Biển Đông. Nó muốn nói các anh hãy cẩn thận, nước xa không chữa được lửa gần. Nước xa đây là nước Mỹ, lửa gần đây là lửa của Tàu, cho nên đây chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi. Và nếu như không có một thái độ thật cứng rắn  thì từ khúc nhạc dạo đầu đó nó sẽ là một bản symphony toàn diện để mà tấn công lấn chiếm Biển Đông.

Cơn khát nhiên liệu?

Mặc Lâm: Trước sự thật hiển nhiên sớm muộn gì Trung Quốc cũng gây chiến tranh vì cơn khát nhiên liệu của họ, Việt Nam sẽ là điểm nhắm trước tiên vì nằm trong khu vực có tiềm năng dầu hỏa lớn nhất. Việt Nam cũng là nước từng là kẻ thù của phương Bắc, vậy khả năng đánh Việt Nam có thể tính tới trong tương lai gần hay không, thưa ông?

GS Tương Lai: Không phải kẻ mạnh muốn làm gì thì làm đâu, không có chuyện đó. Không phải là chúng ta muốn nổ ra chiến tranh, không phải là chúng ta muốn phát động một cuộc chiến, không ai dại dột gì làm cái chuyện đó và ngu xuẩn gì để mà chủ trương cái chuyện đó, cho nên phải cực kỳ mềm dẻo, linh hoạt để giữ lấy hòa bình, ổn định để mà phát triển. Và thời buổi này, thời đại này cho phép làm điều đó, nếu Việt Nam biết tạo ra một cái thế và một cái lực mới trong cái tương quan đối ngoại.

Cái thế hiện nay là một cái thế đang còn chông chênh, tôi cho rằng cái nhận định của ông Đinh Hoàng Thắng là đúng, chúng ta cần phải đổi mới toàn diện, dân chủ hóa sinh hoạt trong nước, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở là con đường ngắn nhất để đưa đất nước thoát khỏi cái thế chông chênh hiện nay trong giao lưu quốc tế, tạo sự nễ trọng của thế giới đối với ta, nhờ vậy mới có cơ làm cho cái thế và lực của Việt Nam tăng lên. Và đấy thực sự sẽ là giá đỡ, là cái chân đế trong công cuộc phòng vệ và phát triển đất nước.

Mặc Lâm: Thưa Giáo Sư, sau khi tàu Bình Minh bị tấn công thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại, đây có lẽ là những phản ứng tương đối mạnh nhất từ trước tới nay mà chúng ta được biết. Theo Giáo Sư, tiếp theo những yêu cầu này của Bộ Ngoại Giao thì chính phủ Việt Nam cần làm thêm những động tác gì khác?

GS Tương Lai: Bộ Ngoại Giao VN yêu cầu phía Trung Quốc phải đền bù chuyện cắt cáp ngầm,  tôi cho rằng không phải dùng chữ “yêu cầu” mà phải “đòi”, chứ không phải “yêu cầu”. Ngôn từ ngoại giao gì mà dại dột thế! Sao lại “yêu cầu”? Nó là thằng ăn cướp. Bây giờ nó vào ăn cướp nước mình mà bảo là “yêu cầu anh đừng ăn cướp nước tôi”, không có chuyện đó! Ngôn từ phải biểu tỏ một thái độ thích đáng. Tôi nói ở đây trong sự căm phẫn của một người dân, của một người trí thức trước một âm mưu ngang ngược của kẻ thù và đòi hỏi mỗi người Việt Nam lúc này phải biết tự mình hành động như thế nào để chống trả lại hành động xâm lược. Có như vậy thì mới có được sức mạnh của cả dân tộc đứng lên bảo vệ đất nước.

Chứ còn riêng Bộ Ngoại Giao, riêng Bộ Quốc Phòng, riêng các nhà lãnh đạo thì không làm nổi đâu. Phải có sức mạnh của cả dân tộc!  Bây giờ gộp giữa cái chuyện âm mưu, bành trướng, xâm chiếm lãnh thổ, cũng như hành động của Bắc Kinh vừa rồi là một với các thế lực thù địch, đây là ngôn từ mà báo chí thường hay nói, tức ý muốn nói là những người, những bloggers lên án về tham nhũng, lên án ông X, ông Y này nọ, thì cái thế lực thù địch ấy cũng gói làm một với bọn bành trướng Bắc Kinh này, thì chừng nào còn mơ hồ về điều đó chừng ấy chưa khởi động được sức mạnh của dân tộc.

Mặc Lâm: Xin cảm ơn thời giờ của Giáo sư Tương Lai đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Theo RFA

Góc nhìn: Chuyện từ một tấm hình – Sự bùng nổ dữ dội của lòng yêu nước

On the net

Tấm ảnh gốc: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”

https://i1.wp.com/i576.photobucket.com/albums/ss205/LSPT83/Picture/LA72893_6_47_32.jpg

Nếu thế lực nào muốn làm “phép thử” với Việt Nam bằng việc trắng trợn xâm phạm lãnh hải, táo tợn thực hiện các hành động phá hoại thì họ đã nhận được kết quả rất rõ ràng: Sự bùng nổ dữ dội của lòng yêu nước.

Phép thủ lòng yêu nước

(Báo Đất Việt) – Cũng những ngày cuối năm 2007 ấy, trên internet xuất hiện một bức tranh cổ động với đường nét liền mạch, tách bạch, bố cục sắp xếp có liệt kê vẽ một người người lính hải quân cầm chắc tay súng, canh cột mốc chủ quyền ở Trường Sa, với nền là toàn bộ hình ảnh 2 quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc kèm tọa độ địa lý, dưới cùng là dòng chữ Việt – Anh: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, như một lời tuyên bố chắc nịch với thế giới về chủ quyền không thể chối cãi của Tổ quốc.

Hướng nhìn của người lính trong hình không chính diện tạo không gian cùng hướng đến, mang lại cảm giác đồng thuận, có tính cổ vũ mà không kích động. Do đó, ngay từ khi mới xuất hiện trên internet, hình ảnh đã lan truyền mạnh mẽ trên các blog, diễn đàn và mạng xã hội.

Tâm sự với Đất Việt, tác giả bức tranh cho biết, khi cái tên “Tam Sa” được đưa ra để “khiêu khích” và “thăm dò”, trong khi đó, cộng đồng mạng chưa có nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng để đáp trả lại (những bức ảnh tìm thấy thường có dung lượng nhỏ, chất lượng thấp). Do đó, người họa sĩ trẻ quyết tâm thực hiện một bức hình để giúp cộng đồng mạng bày tỏ lòng tự tôn dân tộc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Bức ảnh Photoshop: Tranh cổ động “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”.

https://i0.wp.com/quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/tuanlinh/qp-chuquyen-phepthu3.jpg

Từ tấm hình gốc vỏn vẹn 134×190 điểm ảnh (dung lượng 6,81KB), tác giả đã sắp xếp, chọn bố cục phù hợp và hoàn thành tác phẩm bằng bàn vẽ điện tử (wacom) trên nền Photoshop sau vài giờ đồng hồ. Tới nay, hình ảnh này nhiều lần xuất hiện trên các trang mạng, báo chí trong và ngoài nước, được in trên nhiều bìa sách về biển, đảo…

Bức ảnh gốc người lính hải quân bên cột chủ quyền và bức tranh phác thảo xuất hiện trên bìa sách, banner của các báo điện tử, trang tin, diễn đàn mạng.

Theo baodatviet

Góc nhìn: Thiếu tướng Lê Văn Cương – Chủ quyền quốc gia là tối thượng

On the net

Chủ quyền quốc gia là tối thượng

Những tuyên bố của ta là đúng lúc, thiết thực nhưng chưa đủ. Chủ quyền quốc gia là tối thượng của một dân tộc, là vĩnh cửu, là trường tồn. Không ai có quyền được mặc cả độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình cả. Theo tôi, phải nói rõ việc làm của Trung Quốc đã vi phạm gì, vi phạm đến đâu sự độc lập của chúng ta, để cho thế giới biết chúng ta không kích động chủ nghĩa dân tộc mà là tinh thần tự tôn dân tộc.

Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an

Không để ai xâm phạm chủ quyền Việt Nam

TT – Trong ba ngày qua đã có hơn 1.000 ý kiến bạn đọc gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ phản đối sự kiện tàu Trung Quốc táo tợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Chúng tôi lần lượt chọn trích đăng một số ý kiến.

Tàu hải quân Việt Nam (phải) truy đuổi hai tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép thềm lục địa phía Nam ngày 27-6-2009 – Ảnh: Lê Đức Dục

Kiên quyết đấu tranh

Nhiều ngày qua theo dõi các bài báo viết về việc “tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam”, tôi vô cùng phẫn uất.

Theo tôi, Việt Nam cần kiên quyết đấu tranh và đấu tranh một cách khôn khéo, hợp tình hợp lý để ngăn chặn, đẩy lùi các hành động tương tự của Trung Quốc. Chúng ta cũng cần quốc tế hóa các vấn đề này để nhiều nước có chung lợi ích với chúng ta cùng đấu tranh với Trung Quốc.

hoqngkhiquyen@…

Chấm dứt ngay hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam

Rất mong Nhà nước ta làm việc ngay với Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông và bồi thường thiệt hại cho Việt Nam trong vụ cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 02. Đồng thời yêu cầu Trung Quốc thực hiện đúng công ước quốc tế về luật biển.

Nguyễn Văn Hiệp

Yêu cầu Trung Quốc chấp hành Luật biển quốc tế

Chúng ta cần củng cố chứng cứ, yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc chấp hành Luật biển quốc tế. Ngoài ra, chúng ta cần có văn bản đến các tổ chức quốc tế có liên quan về hành vi táo tợn của Trung Quốc để có sự ủng hộ và lên án mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng kêu gọi sự hỗ trợ toàn diện của các nước yêu chuộng hòa bình và công lý để giúp Việt Nam đảm bảo chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

N.D.C.

Đầu tư cho hải quân

Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tôi nghĩ Nhà nước cần đầu tư mạnh cho ngành hải quân và lực lượng này phải tuần tra liên tục trên vùng biển của nước mình. Việc tuần tra của lực lượng hải quân không những để đảm bảo an ninh, an toàn cho ngư dân mà điều quan trọng hơn là khẳng định chủ quyền hợp pháp của Việt Nam trên biển.

vuthi@…

Không có thiện chí

Đã nhiều lần Việt Nam nhẫn nhịn, nhân nhượng trước Trung Quốc vì tình hữu nghị láng giềng. Cũng đã nhiều lần hai bên khẳng định không nên làm căng thẳng, phức tạp thêm tình hình ở biển Đông. Tuy nhiên, sự nhân nhượng, hữu hảo của chúng ta đã không thể ngăn cản những hành động ngang ngược, táo tợn của Trung Quốc.

Sự kiện ba tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, uy hiếp và cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 chứng tỏ Trung Quốc không có thiện chí. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc.

Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng Việt Nam là dân tộc yêu hòa bình nhưng lòng yêu hòa bình ấy sẽ không để bất cứ ai, quốc gia nào xâm phạm chủ quyền nước chúng tôi.

congtuphieudu03@..

Theo tuoitre

PV:  Sau phản ứng của phía Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì để thế giới hiểu thêm về hành động ngang ngược của Trung Quốc?

Thiếu tướng Lê Văn Cương:  Những tuyên bố của ta là đúng lúc, thiết thực nhưng chưa đủ. Chủ quyền quốc gia là tối thượng của một dân tộc, là vĩnh cửu, là trường tồn. Không ai có quyền được mặc cả độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình cả. Theo tôi, phải nói rõ việc làm của Trung Quốc đã vi phạm gì, vi phạm đến đâu sự độc lập của chúng ta, để cho thế giới biết chúng ta không kích động chủ nghĩa dân tộc mà là tinh thần tự tôn dân tộc.

Theo tôi, nhân dân Trung Quốc là những người hòa hiếu, muốn quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, nhiều nhà lãnh đạo có công xây đắp mối quan hệ Việt – Trung. Vì vậy, ta phải thông báo cho người dân Trung Quốc biết về những hành động của chính phủ họ. Phải củng cố quan hệ song phương với Trung Quốc, phải cho cộng đồng quốc tế biết. Đồng thời vừa phải mở mặt trận ngoại giao vừa phải tạo sự đồng thuận ở Việt Nam để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo nguoilaodong

Góc nhìn: Hành động để chấm dứt sự ngang ngược của Trung Quốc

On the net

Vị trí tranh chấp cách mũi Đại Lãnh 116 Hải Lý (215 km)

Hành động để chấm dứt sự ngang ngược của Trung Quốc

Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ thái độ phẫn nộ sau hàng loạt sự kiện Trung Quốc gây hấn và xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Đặc biệt, bạn đọc rất quan tâm đến những thông tin trong bài viết Biển Đông không phải “ao nhà” của Trung Quốc! đăng trên Thanh Niên ngày 29.5.

Đoàn kết

Thời gian qua, TQ đã có nhiều hành động vi phạm chủ quyền biển đảo của VN, đó là một hành động xâm lược rất rõ ràng. Họ ngang nhiên xâm phạm vùng biển VN và cản trở việc làm ăn từ bao đời nay của ngư dân ta. Thậm chí, họ còn nổ súng vào người VN chúng ta. Các nước trong khu vực cần phải đoàn kết để cùng nhau chống lại hành vi xâm lấn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Cần phải đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an LHQ giải quyết. Hà Trọng Quảng (quangdadt@yahoo.com.vn)

Phải có phương án đối phó

Cá nhân tôi nghĩ nếu chúng ta chỉ phản đối không thì chưa đủ. TQ đã vi phạm vùng biển, cản trở ngư dân đánh cá, phá hoại công tác thăm dò dầu khí của VN, bắn giết ngư dân VN… bước kế tiếp là họ sẽ làm gì nữa? Vì vậy, chúng ta nên có phương án cho mọi tình huống, không loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục đánh chiếm các đảo còn lại của VN. Với những kẻ ngang ngược thì việc phản đối đơn thuần bằng công hàm sẽ chẳng có tác dụng gì, thậm chí chỉ làm cho họ càng coi thường mà thôi. Cần có những hành động cụ thể hơn để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Từ Bảo Quốc (herorace@yahoo.com)

Không thể chấp nhận

Theo tôi, thời gian qua chúng ta đã nhẫn nhịn quá nhiều. Dù biết chênh lệch về tương quan lực lượng, cần phải tỉnh táo và khéo léo, nhưng để tàu TQ tiến vào biển nước ta mà không xin phép đến mức cách Lý Sơn chỉ 5 hải lý và cách Dung Quất chỉ “một tầm nhìn” thì không thể chấp nhận được. TQ đã quá coi thường VN. Các quốc gia đối xử với nhau cũng như con người với nhau vậy, sự tôn trọng là phải do mình tự tạo ra chứ không phải tự nhiên họ tôn trọng mình, nhất là với một kẻ vừa đói khát vừa “ngang ngược”. Hy vọng chúng ta sẽ có những động thái hợp lý hơn. Thành (lovewindlovesongs@yahoo.com)

Cách của Philippines

Khi tàu TQ quấy nhiễu tàu Philippines thì đã bị lực lượng quân sự của Philippines đáp trả. Đó là một hành động mà chúng ta cần phải lưu ý. Chuyện xảy ra giống như sống với một gã hàng xóm xấu tính. Ban đầu nó sẽ tháo rào dậu, nếu chủ nhà không phản ứng nó sẽ ăn cắp con gà, con chó. Nếu tiếp tục im lặng thì nó sẽ quơ ti vi, tủ lạnh thậm chí chiếm luôn nhà cửa… Nếu một mình ta không đủ sức lực thì nhờ quốc tế và hãy cùng liên kết với các nước trong khu vực cùng hành động để giữ bờ cõi. Hoang Le (dungle_le083@gmai.com)

Hỗ trợ ngư dân bảo vệ chủ quyền

Trước đây, Nhà nước đã hỗ trợ ngư dân đóng tàu thuyền để đánh bắt xa bờ, đây là chủ trương đúng đắn. Nhưng thay vì cho vài ba hộ dân vay tiền chung tay đóng tàu công suất nhỏ thì chúng ta nên cho vay với số lượng lên đến vài chục hộ dân để đóng thuyền công suất lớn, đánh bắt xa bờ sẽ hiệu quả mà lại bảo vệ chủ quyền vững chắc. Ta có thể thành lập đội tàu thuyền lớn. Họ là những người vừa khai thác vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ở VN, bảo vệ đất nước là nhiệm vụ của toàn dân, khi mà toàn dân được sự hỗ trợ của Nhà nước cùng đứng lên thì không còn sợ bị các quốc gia thù địch lấn át. Trần Quang Lâm (qtquanglam@gmail.com)

Ban CTBĐ (tổng hợp)

Theo thanhnien

Góc nhìn: Ben Bland – Vietnam rulers reach out to business people

On the net

Bản tiếng Anh

Lãnh đạo Việt Nam đang chìa tay mời mọc giới doanh nhân

Ben Bland viết từ Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 5 năm 2011

Khi Nguyễn Quang Huấn, một doanh nhân 47 tuổi sống tại Hà Nội nói với bạn bè rằng ông muốn tự ứng cử làm đại biểu quốc hội của Việt Nam do Đảng Cộng Sản chi phối thì bạn bè của ông đã bảo rằng ông là “đồ điên”.

Ông Huấn đã bỏ việc trong cơ quan nhà nước từ 10 năm nay để thành lập một công ty tư vấn trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng sau khi ông đã chán ngấy vì tình trạng quan liêu của bộ máy nhà nước.

Mặc cho bị bạn bè nghi ngờ, ông đã tự ứng cử vào Quốc Hội, ý định mạnh dạn này của ông xuất phát từ việc nhiệm kỳ 4 năm vừa qua đã cho thấy mức độ độc lập chưa từng có từ trước tới nay ấy là khi các đại biểu quốc hội đã bác nhiều kế hoạch của chính phủ, đã đặt những câu hỏi làm rát mặt nhiều bộ trưởng tại các phiên chất vấn, thậm chí còn đòi bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng.

Nếu bạn làm kinh doanh thì bạn chỉ có thể đem lại lợi ích cho một vài trăm con người, nhưng nếu bạn tham gia vào lĩnh vực chính trị thì bạn có thể giúp đỡ triệu người,” tổng giám đốc của công ty phát triển cơ sở hạ tầng Thăng Long đã nói như vậy.

Ông Huấn nằm trong khoảng hơn một chục doanh nhân là ứng cử viên quốc hội tại cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật này, trong số này có một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện nay là ông Đặng Thành Tâm và em gái của ông là Đặng Thị Hoàng Yến cũng là một chủ doanh nghiệp tư nhân giàu có.

Một thập kỷ kể từ sau khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc giang tay ra ôm chặt lấy giới chủ doanh nghiệp tư nhân thì giờ đây đang có những dấu hiệu ngập ngừng ở nước láng giềng Việt Nam cho thấy lãnh đạo Cộng sản ở nước này tuy thận trọng hơn những cũng đã bắt đầu giang tay ra mời mọc giới doanh nhân như là một nỗ lực nhằm ổn định nền kinh tế phát triển nhanh nhưng mất cân bằng.

Mặc dù giới lãnh đạo độc tài ở Việt Nam đã chỉ huy hai thập niên tăng trưởng với tốc độ cao song họ vẫn có xu hướng tránh bắt thân với các chủ doanh nghiệp tư nhân là những người đã tạo ra sự bùng nổ kinh tế và chính nhờ có họ mà giới lãnh đạo mới có được những lợi lộc này nọ. Trong khi đó thì các chủ doanh nghiệp tư nhân lại hầu như lựa chọn cách là đứng ngoài hệ thống chính trị mặc dù khi cần họ vẫn tìm cách tranh thủ các mối giúp đỡ và gây ảnh hưởng nằm trong hệ thống này.

Nếu lãnh đạo Đảng không tích cực hơn nữa để huy động sự tham gia chính trị của giới doanh nhân tinh hoa ngày càng hùng mạnh thì lãnh đạo đảng sẽ có nguy cơ trở nên không còn có vai trò thích hợp nào nữa trong dài hạn,” một nhà ngoại giao nước ngoài đã nhận xét như vậy.

Phùng Anh Tuấn, một luật sư và là thành viên của ban lãnh đạo hiệp hội doanh nhân trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đất nước sẽ có lợi hơn nếu biết đón nhận “đứa con bị ghét bỏ” này trở về với gia đình [business people are brought into the fold].

Có biết bao nhiêu là vấn đề chúng ta đang đối mặt hiện nay là những vấn đề mang bản chất kinh tế cho nên giới lãnh đạo của Việt Nam cần có thêm rất nhiều các chuyên gia có kinh nghiệm về kinh doanh, kinh tế và luật pháp,” ông Phùng Anh Tuấn nói.

Quốc hội của Việt Nam trong suốt một thời gian dài chỉ giống như người đứng nhìn rồi gật. Nhưng cái tổ chức này đã thay đổi rõ rệt trong nhiệm kỳ vừa qua ở chỗ các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn hơn trong lúc Việt Nam đang khổ sở với những tai ương kinh tế – từ tăng trưởng quá nóng cho tới khủng hoảng tài chính toàn cầu rồi sự sụp đổ mới đây của Vinashin, một tập đoàn đóng tàu quốc doanh bị nợ đầm đìa.

Cho dù Việt Nam không thừa nhận tam quyền phân lập thì quốc hội của họ gần đây đã trở nên là một cơ quan lập pháp đúng nghĩa hơn và điều đó đã giúp cho Việt Nam có những bộ luật tốt hơn, sự phân bổ nguồn vốn tốt hơn và có nhiều hơn những sự “kiểm soát và cân bằng” [check and balance],” một nhà ngoại giao nước ngoài làm việc nhiều với quốc hội nước này đã nói như vậy.

Vào Chủ nhật này, 827 ứng cử viên, 86% là Đảng viên, sẽ cạnh tranh vào 500 ghế của quốc hội.

Hầu hết các ứng viên đều do cơ quan trung ương hoặc địa phương giới thiệu, nhưng có 15 người, trong đó có ông Huấn, là người tự ứng cử.

Việc đi bỏ phiếu là bắt buộc, nhưng bất chấp những tuyên bố đảm bảo điều xảy ra ngược lại thì các nhà phân tích chính trị đều nói rằng qui trình bầu cử của Việt Nam còn xơi mới tự do và công bằng.

Giới lãnh đạo đã dùng nhiều thủ đoạn, kể cả thủ đoạn sắp xếp gian lận ứng cử viên vào khu vực bầu cử để dể giành thắng lợi [gerrymandering] hoặc xem xét rất kỹ lý lịch của các ứng viên để đảm bảo rằng hầu hết các quan chức đảng viên cao cấp đều tiếp tục trúng cử và những ai có tiếng nói phê bình thẳng thắn thì bị gạt bỏ. Trong cuộc bầu cử lần trước hồi năm 2007 thì chỉ có 1 trong 32 người tự ứng cử đã đắc cử.

Nhưng dù sao thì theo Edmund Malesky, một nhà nghiên cứu chính trị ở Đại học California ở San Diego, thì bầu cử ở Việt Nam cũng còn công khai hơn so với những quốc gia khác vẫn đang bị giam cầm trong chế độ độc đảng của Cộng Sản, chẳng hạn như Cu Ba và Trung Quốc.

Ông chỉ ra một điều rằng phạm vi ứng cử viên nay đã được mở rộng hơn, sự cạnh tranh cho ghế trong quốc hội là lớn hơn và rủi ro thất cử của các quan chức cao cấp là nhiều hơn.

Ý kiến nói trên chẳng an ủi được bao nhiêu cho ông Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến đang sống ở Hà Nội và ông là một trong số 68 người tự ứng cử nhưng đã bị gạt.

Người luật sư này hồi năm 2007 đã bị ngồi tù sau khi ông hoàn thành một học bổng nghiên cứu tại Tổ chức Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ [National Endowment for Democracy], một tổ chức vận động hành lang có trụ sở tại Washington, cho rằng quốc hội nước này chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục bất lực trừ phi quốc hội được bầu một cách dân chủ đích thực.

“Quốc hội hiện nay có thể đang nói to thật đấy song nó chẳng đem lại bất cứ sự đổi thay nào trong những vấn đề lớn hơn và quan trọng hơn, “ ông nói.

Người dịch: Hiền Ba

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

Xem bản gốc tiếng Anh tại đây